2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy Thạc Mân à, hôm nay khi nào thì tan học? Có thể kể thêm cho tôi vài câu chuyện dân gian nữa được không?"

Sau vài ngày chung sống, tôi phát hiện mình luôn nghĩ quá tốt về người khác, cho rằng tính tình của thiếu gia họ Kim sẽ giống như ấn tượng ban đầu. Ít nhất chúng tôi sẽ sống yên bình như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, kết quả là tôi phát hiện ra cảm xúc của Kim Mẫn Khuê y hệt một con ngựa non không bị cột dây. Như một chú chó con đột nhiên phấn khích, cậu vỗ tay lên bàn của tôi gần như muốn nhảy lên. Chiếc bàn hình chữ nhật rõ ràng có bốn chân đều nhau, nhưng lại bị Kim Mẫn Khuê làm cho nó như bị thiếu mất một chân. Tách trà nóng vừa được bưng lên tỏa hương thơm đã bị mặt bàn sóng sánh lật đổ. Khi nước trà chuẩn bị sắp đổ xuống nền gạch đen, A Long không biết từ đâu chui ra, giữ chặt lấy tách và đĩa trà, chỉ có lá trà và nước sôi là đổ lên tay cậu nhóc, những vết thương mới và cũ do luyện công và làm việc lại đỏ rực lên, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

À, quên chưa giới thiệu, A Long chính là tên tiểu tử nóng tính đó, thực sự là một tiểu sư phụ của Thiếu Lâm Tự. Trên đường xuống núi, cậu nhóc đã bị một vài tên cướp chặn lại, thấy cậu không có tiền cũng không có sắc, bèn lấy thân cậu ra làm trụ tập võ cho hả giận. Tuy võ công A Long không tệ, nhưng ít không địch lại nhiều là chân lý xưa nay. Khi cậu nhóc bị đánh gần chết, cha của Kim Mẫn Khuê, vị đại lão gia bí ẩn, tình cờ đi du ngoạn đến đó. Đại lão gia ra ngoài luôn mang theo vệ sĩ để phòng thân, tiện tay cứu một người như quất roi lên cành liễu. Ông đưa A Long đến thị trấn gần đó tìm thầy thuốc chữa trị, lại dừng hành trình của mình ba ngày ba đêm để chăm sóc cậu ta.

Mỗi khi kể đến đây, A Long luôn kích động hừ nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà làm bằng gỗ nam mộc, giơ ngón tay hoa lan hoàn toàn không hợp với cậu nhóc rồi quẹt nhẹ khóe mắt, sau đó hít thở sâu, khí tụ đan điền, đột nhiên trợn mắt, hét lớn một tiếng: 

"Tôi, A Long, thề sẽ bảo vệ cậu chủ Mẫn Khuê đến hơi thở cuối cùng,!" 

Người luyện võ vài năm quả thực khác biệt, người ngoại đạo nghe âm vang ba ngày không dứt này không khỏi nghi ngờ đây là tiếng gầm của sư tử Hà Đông thất truyền lâu nay trên giang hồ, tuy không có sát thương gì, nhưng cũng khổ cho chim én làm tổ dưới mái hiên phải rời khỏi đại sảnh nhà họ Kim, tìm đến nhà dân thường để tránh nạn.

"A Long, chỉ là một tách trà thôi mà, vỡ thì vỡ, cần gì phải làm đau tay mình thế này?"

Thiếu gia Kim vội vàng chạy sang phòng bên phải đại sảnh tìm thuốc trị bỏng, còn tôi thì nắm chặt cổ tay bướng bỉnh của A Long, nhân lúc da chưa phồng lên và dính lá trà thì nhẹ nhàng nhặt từng lá ra. Tôi cố gắng làm nhẹ nhàng, học theo cách mẹ tôi thổi gió giúp tôi giảm đau khi còn nhỏ, còn A Long thì cố gắng nhịn, kìm nén tiếng kêu thành tiếng hít thở, chỉ là lá trà nhặt từ cánh tay đỏ rát của cậu ta lại dính vào lòng tôi.

"Thưa thầy, không phải thầy đã nói như vậy sao, ông chủ nhà họ Kim cứu mạng tôi, mạng hèn này của tôi là của nhà họ Kim. Tôi, A Long, thề sẽ..."

"Dừng lại, dừng lại," Tôi vốn định bịt miệng cậu ta, nhưng thói quen lại khiến tay vô thức di chuyển lên bên tai mình, âm thanh bị chặn lại khiến xương cốt tôi ù đi, đồng thời cũng khiến tôi hiểu rõ mình muốn nói gì, "Những con chim én này khó khăn lắm mới tìm được đường về nhà, đừng dọa chúng bay đi, phá hỏng điềm lành đoàn viên."

Nói đến đây, A Long quả nhiên xìu đi. Tôi cũng chợt nhận ra, lời này thật không phù hợp. Dù sao, ông bà chủ nhà họ Kim đã đi du ngoạn hơn hai tháng, tính đến nay chỉ gửi một lá thư về, không phải chuyện lớn nhưng cũng khiến người ta đêm khuya giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ yên.

"Nhưng cậu yên tâm đi, chim én nhà vẫn là chim én nhà, trừ khi căn nhà lớn này bị phá hủy thành đống đổ nát, bằng không những người nên về nhà cuối cùng cũng sẽ trở về thôi."

"Khỉ gì? Chim én gì? Chúng ta chẳng phải đã nói cuối tuần này sẽ đi sở thú chơi sao?"

Tôi còn đang nghĩ liệu lời an ủi này có hiệu quả không, Kim Mẫn Khuê đã ôm hộp thuốc chạy vào, nói vài câu đã khiến sự chú ý của A Long chạy lệch, không còn ủ rũ, tay cũng không đau nữa, hiệu quả còn tốt hơn rượu mạnh Hoa Đà dùng để chữa cho Quan Vũ. Thiếu gia Kim rõ ràng không nhẹ tay, nhưng A Long lại không kêu một tiếng, chỉ hào hứng cùng cậu thảo luận nên đi xem hổ trắng từ nước Nga xa xôi trước, hay nên xem con vật mới mang tên "Koala" đến từ đảo quốc phía bên kia bán cầu trước.

"Đợi đã, đừng vội," Đợi đến khi tất cả vết đỏ trên tay A Long được bôi thuốc mỡ trắng xong, sau khi Kim Mẫn Khuê vặn nắp chai thuốc rồi cất lại vào hộp thuốc, tôi mới cầm bút gõ lên đầu cậu ta, làm tỉnh giấc mộng, "Tôi đã nói thế nào nhỉ? Cậu có thể phân biệt rõ ràng biên lai và giấy nợ chưa? Hai đoạn trong kinh điển đã học thuộc chưa? Từ vựng tiếng Anh..."

Dừng lại.

Đây không phải điều tôi muốn nói. Nhưng không biết vì sao, nhìn cái đầu của cậu thiếu gia nghịch ngợm dần chìm vào cái bóng cơ thể cao lớn của mình, tôi lại có một cảm giác như bị cậu ấy lây nhiễm sự tinh nghịch, liền nói thêm vài bài tập vốn là của tuần sau. Nhưng Kim Mẫn Khuê chỉ giả vờ nghịch ngợm, không phải thật sự hư đốn, bị nhắc đến khó chịu, liền vỗ một cái lên miệng tôi. Lòng bàn tay không có mồ hôi, chỉ là mùi thuốc mỡ vừa rồi hơi nồng, cậu cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ dữ dằn, nhưng ánh mắt vẫn không đổi.

"Quản gia Lý," Cậu cố ý nói từng chữ, tay không yên phận nhéo mặt tôi hai cái, "Sổ sách tháng trước đã kiểm tra xong chưa? Lương của người hầu đã phát đủ chưa? Đơn đặt hàng tháng này đã làm xong chưa? Kế hoạch 'mười ngày học kế toán cấp tốc' trong thư phòng của cậu đã hoàn thành chưa?"

Vậy nên, thiếu gia nhà họ Kim này rất thông minh, mới gặp vài ngày đã nắm rõ sở trường và sở đoản của tôi. Tuy từ cử chỉ hàng ngày có thể thấy cậu không phải kiểu người được nuông chiều, nhưng khi đối đầu với tôi có thể nói là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tôi nói Triệu Tiền Tôn Lý, cậu đọc Chu Ngô Trịnh Vương. Tôi hỏi:

"Ai lại không thích các cô gái xinh đẹp chứ?"

Cậu xoay xoay mắt, che mặt bằng quyển sách trắng, giọng điệu nhẹ nhàng, đáp rằng:

"Các tiểu thư bây giờ đều trang điểm, phủ phấn, sử dụng nước hoa quá nồng. Tôi bị dị ứng với các thành phần hóa học trong đó, ai yêu thích thì tôi không biết, nhưng tôi thì không."

Nếu nói trận kéo co này dừng lại ở đây, thì đúng là xem nhẹ vị thiếu gia này, cậu ta nhắm mắt một lúc, nhìn như đang nghỉ ngơi, thực ra là đang chờ thời cơ phản công. Quyển sách vừa được lấy xuống khỏi mặt, ánh mắt Kim Mẫn Khuê lại như lần đầu gặp tôi, như được ánh sáng mặt trời làm ấm, sương mai rửa sạch, cậu nhìn tôi rồi tiếp tục nói:

"Thạc Mân, cậu thì sao, các cô gái xinh đẹp, cậu có thích không?"

Vị thiếu gia này, bình thường làm vẻ nho nhã, nhưng lời nói lại không chút tôn ti.

Đôi mắt cậu sáng rõ như gương, soi bóng tâm hồn tôi bồi hồi, dù sao khi nhìn vào đôi mắt của chính mình, con người ta thật không thể nói dối. Tôi mở và khép quạt xếp, suy nghĩ cũng như tiếng giấy ma sát nhau, lật lại những kiến thức về "Hình học đạo đức" và "Hiện tượng học tinh thần" mà tôi đã học vẫn không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng .

Vậy nên, đôi khi ta cũng nên lắng nghe lời dạy của tổ tiên, rằng chính nghĩa sẽ luôn trường tồn, tà không áp chính. Khi chiếc quạt mở ra và gập lại đến lần thứ ba, nó nhanh như chớp lướt từ bên trái tôi sang đỉnh đầu Kim Mẫn Khuê, rồi nó dựng đứng, mang theo lực hấp dẫn và gia tốc của sự báo thù, tôi dùng mặt phẳng của thanh tre đập mạnh vào chính giữa đầu cậu ấy, âm thanh giòn tan vang dội. Tiếng va chạm giữa xương người và xương tre nghe như tiếng nhai dưa hấu ngon lành.

Vừa dứt tiếng gõ, âm thanh có lẽ còn chưa kịp truyền ra ngoài, A Long đã thò đầu qua ô cửa sổ hình lục giác như bông tuyết, trừng mắt nhìn tôi với vẻ hung dữ, không hỏi han gì mà cho rằng tôi chính là kẻ ác.

Còn cậu chủ nhỏ nhà họ Kim thì ôm đầu, gương mặt đau khổ nhìn tôi mà gào lên, ánh mắt và giọng nói đều đầy vẻ ai oán. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, tôi còn hơi hoảng, sợ rằng mình thực sự không kiểm soát được lực tay, đánh quá mạnh, nên vội vàng dò hỏi xem cậu thích cái gì, để lần sau có thể giao bài tập viết về chủ đề đó, ngầm ý là muốn bù đắp cho cậu ta. Kết quả là qua vài lần, tôi mới nhận ra đây chẳng qua là trò lừa của Kim Mẫn Khuê thôi. Cậu chủ nhỏ nhà họ Kim sau khi bị đánh thì trong đầu toàn nghĩ đến bánh hoa sen, bánh hồ đào, kẹo hồ lô, bánh đậu xanh, đủ thứ thể loại để vòi tiền lương của tôi. Nói cho cùng, đây chẳng qua là tiền chuyển từ túi trái sang túi phải của nhà Kim mà thôi. Vì vậy tôi cũng trở nên khôn ngoan hơn, sai người hầu chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ từ trước, sau giờ học thì mang đến phòng cậu chủ. Như vậy, khi đánh cậu ta, tôi cũng bớt áy náy hơn.

--

Hôm ấy, vừa qua tháng đầu tiên tôi đến phủ, vài lá thư và hóa đơn từ ngân hàng được thằng nhỏ chạy chân mang vào phòng kế toán. Lúc đó tôi còn đang vật lộn với "Phương pháp công thức phương trình bậc hai", "hạt nhỏ tiến một hạt lớn lùi mười*", bàn tính gẩy lên, rồi muốn gẩy xuống, thì tôi đã quên mất con số vừa tính ra là mười lăm hay bốn mươi lăm rồi. Kết quả là các sổ sách, thư từ chồng chất vốn đã xếp chồng chênh vênh, dưới tác động của thời gian như cát chảy, càng lúc càng chao đảo. Cuốn sổ ở trên cùng rớt xuống, đập mạnh xuống nền gạch, phát ra âm thanh nặng nề. Tôi cũng như vừa tỉnh mộng, vội vàng đứng dậy sắp xếp lại.

*: Một viên bi nhỏ cộng vào viên bi lớn tăng một, nhưng một viên bi lớn trừ ra từ viên bi nhỏ giảm mười. Ý nghĩa là muốn kiếm được ít thì rất dễ dàng, nhưng khi mất thì sẽ mất nhiều và nhanh chóng

Trong số những lá thư đó có một bức của cha tôi gửi, chỉ là kể lể những chuyện gia đình lặt vặt, nói rằng gần đây ông đi theo một quan lớn, cuộc sống có chút dễ chịu, nói rằng ông cuối cùng đã học được cách nấu canh cá, nhưng vẫn không ngon bằng mẹ tôi nấu, canh của ông không được trắng và đậm đà như vậy, nói rằng cây đào ông trồng để che nắng cho mẹ cuối cùng cũng có quả, tuy chỉ là những quả đào xanh nhỏ xíu, nhưng cũng coi như là có hồi đáp. Cha tôi đúng là một người nặng tình cảm, năm xưa vì muốn mua cho mẹ chiếc trâm cài tóc đẹp mà suýt quên tôi ở chợ, giờ lại đi khắp nơi để quên đi nỗi đau mà mẹ để lại cho ông. Ngày hôm đó ở chợ, tôi đã thầm quyết định, mình sẽ không bao giờ trở thành người giống như cha.

Không biết ở xa ông có hắt hơi không, nếu biết tôi nói ông thế này, chắc ông sẽ kéo tai tôi mà chỉnh lại, ông gọi đó là tình yêu sâu đậm.

Còn có một lá thư ký tên là một cái tên lạ, nhưng con dấu chạm khắc vuông vức trên ấy lại là tên của ông Kim, tôi đoán có lẽ là gia nhân hoặc bạn ông Kim gửi giúp, nội dung chắc là thư về việc nhà, nên tôi bèn mang cho Kim Mẫn Khuê, để cậu tự mở ra xem.

Thực ra, lúc đó tôi nên phát hiện ra điều gì đó từ ánh mắt Kim Mẫn Khuê, nhưng tiếng hót của đôi vẹt trong phòng cậu quá rộn ràng. Trong khung cảnh nóng bức mùa hè, Kim Mẫn Khuê đưa cho tôi một bát trái cây mới ướp lạnh, nói rằng nếu không ăn sẽ bị ấm lại, rồi ngồi bên cạnh tôi mở thư ra xem. Còn tôi thì trở thành chú gấu trong sách trẻ con, như vừa ném dưa hấu lấy hạt vừng, chỉ chăm chăm ăn trái cây trước khi nước đá tan hết. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt của cậu vẫn không khác gì bình thường, gió nhẹ mây trôi.

"Sao rồi? Ông bà chủ vẫn khỏe chứ? Khi nào họ trở về phủ?"

Dù sao cũng là gia nhân, tôi phải tượng trưng quan tâm chút đến những người đã trả lương và cho tôi ăn cơm. Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, mắt vẫn sáng, cậu bỗng nhiên giơ tay làm rối mái tóc đã được chải gọn gàng của tôi, cười nói:

"Không sao đâu Thạc Mân, cha mẹ đi Đông Bắc ngắm núi tuyết rồi, tạm thời không về, mọi thứ khác vẫn ổn."

"Mùa hè rồi, Đông Bắc vẫn còn núi tuyết sao?"

"Thạc Mân à, không phải cậu đi du học về sao? Rốt cuộc cậu học được gì? Sao ngay cả điều này cũng không biết chứ."

Dù đã bắt đầu quen với những lời đối đáp ngớ ngẩn của Kim Mẫn Khuê, nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi thầm mắng một câu, tay theo thói quen giơ lên, nhưng cây quạt thì đã để ở thư phòng. Không có công cụ trừng phạt, tôi chỉ đành chụm hai ngón tay lại, định gõ lên đầu cậu lần nữa. Nhưng tay người không thể so với vật, tôi lại không đủ bực tức, nên chỉ ngần ngại nửa giây, tay đã bị chặn lại giữa đường, lòng bàn tay Kim Mẫn Khuê vẫn còn hơi mát từ bát trái cây. Kim Mẫn Khuê nắm không chặt, nhưng đầu ngón tay tôi chạm vào vết chai mềm ở góc trên bên phải tay cậu.

"Ha, Thạc Mân, lần này cuối cùng cũng bắt được cậu rồi."

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng nửa người xuống nhìn tôi, ánh nắng rọi lên một bên mặt cậu, còn tôi lúc đó đang nghĩ gì? Trước khi đến Kim phủ, tôi đã tưởng rằng Kim thiếu gia chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Theo những lời đồn đại ngoài phủ, Kim Mẫn Khuê chỉ như một cậu thiếu gia bình thường của một gia đình giàu có, theo học ở trường tư thục cùng với con cái của nhiều quan lại, phú hào danh giá ở Nam Kinh, chơi đấu dế, không có gì nổi bật. Dù sao Kim phủ cũng không còn danh tiếng như triều trước, chiếm đất ba trăm dặm như phủ A Phòng. Kim Mẫn Khuê cũng không có bạch ngọc, không có ngựa vàng, chỉ khoác lên mình cái danh thiếu gia, người đời liền khoác lên cậu tấm áo công tử bột và hư hỏng, thêm mắm dặm muối một hồi, nghe cậu không khác gì Giả Bảo Ngọc* không được thần tiên phù hộ, tuổi thiếu niên đôi khi ngông cuồng, thỉnh thoảng nghịch ngợm như một tên bạo chúa nhỏ, khoe khoang như mèo què ba chân*, khi gào lên thì nghe như loa đồng trên xe kéo.

*: "贾宝玉" (Jiǎ Bǎoyu): Là một nhân vật trong tiểu thuyết "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần. Giả Bảo Ngọc là một cậu thiếu gia được nuông chiều, sống trong một gia đình giàu có, thường bị xem là biểu tượng của những cậu thiếu gia ăn chơi, không có tài năng

*: 三脚貓 (sān jiǎo māo): Đây là một thành ngữ Trung Quốc, chỉ người có địa vị, tiếng tăm, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, còn thực chất thì chẳng có tài cán gì

Kim Mẫn Khuê chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng, nhưng từ nhỏ ăn mặc sung sướng hơn, xương cốt tự nhiên cũng phát triển cứng cáp và to lớn hơn tôi, đứng thẳng như cây thông cây tùng, trong đôi mắt luôn tràn đầy vẻ tự tin, hân hoan. So sánh với tôi, tôi nào có được nửa phần uy nghiêm và tinh khôn của người quản gia, ngược lại càng giống như bạn đồng học của cậu.

Tuy nhiên, đôi khi tính cách không phải lúc nào cũng đúng với vẻ ngoài. Vào ngày thứ mười tôi đến phủ Kim, vừa đúng dịp lễ Tết Trung Nguyên, kế hoạch học kế toán cấp tốc của tôi lẽ ra có thể hoàn thành, nhưng Kim Mẫn Khuê và A Long cứ nằng nặc muốn đi chợ đêm, thả đèn hoa. Người hầu trong nhà dù lễ tết nào cũng có ít nhất một ngày nghỉ. Một số nha hoàn trẻ đã sớm ăn diện xinh đẹp, đợi lúc trời tối cùng người yêu dạo bước bên bờ sông.

Đó mới đúng là không khí Tết Trung Nguyên, không giống chúng tôi ba người đàn ông đi cạnh nhau, người nào cũng to lớn vạm vỡ. Không chỉ người đi đường đều né tránh sang một bên, mà có lẽ ngay cả ma quỷ cũng muốn tránh xa nguồn dương khí dư thừa này. Chúng tôi đi dọc theo bờ sông Tần Hoài, đèn đuốc sáng rực rỡ, những bông hoa sen lững lờ trôi theo dòng nước. Có tiếng hát mảnh mai, êm ái của các cô gái từ những chiếc thuyền du ngoạn lắc lư trong bóng tối vọng lại. Dù tôi chỉ hiểu lơ mơ vài câu từ trong bài hát "Vô Tích Cảnh" bằng tiếng Quan thoại Giang Hoài, nhưng giai điệu du dương vẫn khiến lòng tôi bồi hồi xúc động, say mê cảnh đẹp, không khí náo nhiệt vui vẻ nơi đây. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể nghe, Kim Mẫn Khuê và A Long đứng hai bên tôi, che khuất phần lớn cảnh đẹp. Tôi không thể cứ mãi rướn cổ lên mà ngó nghiêng, đành miễn cưỡng theo bước chân họ, cẩn thận lắng nghe những tâm sự được cất lên trong bài hát.

"Ôi Kim thiếu gia, cậu khỏe chứ? Bình thường không thấy cậu ở quán trà hay rạp hát, hôm nay cũng ra ngoài dạo chơi sao?"

A Long bị sai đi mua đồ ăn và đèn lồng Khổng Minh, tôi và Kim Mẫn Khuê đứng tựa vào lan can đá trên cầu. Tôi vẫn chưa biết nên kể cho cậu nghe chuyện du học cũ ở Nhật Bản hay là nói về chuyện tiếp theo trong cuốn sách tôi viết tối qua thì một người lạ mặt tiến đến, cúi đầu chào một cách lịch sự và nịnh nọt gọi tôi là "Kim thiếu gia". Còn chưa kịp nhìn sang Kim Mẫn Khuê thì cậu ta đã túm lấy áo khoác vest của tôi, từng câu từng chữ kể một câu chuyện mà tôi hoàn toàn không hiểu gì.

"Khụ khụ, thật xin lỗi, cái này, vị tiên sinh này họ Lý, còn tôi mới họ Kim."

Rất xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đó là vì Kim Mẫn Khuê chê ngày lễ đường phố đông đúc và ngột ngạt, nên nhất quyết mặc áo khoác trắng và áo gi lê trông như người vừa chạy nạn từ vùng Tây Bắc sang. Lúc nãy để thả đèn hoa đăng còn xắn cao ống quần vải lên, lại càng tăng thêm vẻ bụi bặm. Người không quen thân không nhận nhầm mới là chuyện lạ.

"Thiếu gia à, cũng đừng trách người ta, ai bảo cậu mặc thế này ra ngoài. Cậu nhìn thử xem trong ngày lễ thế này có thiếu gia nhà nào ăn mặc như cậu, trông cứ như đi bắt cá cấy lúa."

"Đã nói là hồi nhỏ tôi chỉ học ở trường tư thục một thời gian ngắn, sau đó nhà tôi chuyển về phía nam thành phố, nhà cậu ta vẫn ở phía tây. Hơn mười mấy năm không gặp, đương nhiên cậu ta chỉ có thể nhận diện qua trang phục thôi."

Kim Mẫn Khuê giận dỗi, còn tôi thì rất vui vẻ hả hê. Hiếm khi có cơ hội lấn lướt được cậu ấy, cơ hội này thật quý giá.

Ngày hôm đó, Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng bắt được tôi, còn tôi chỉ đang nghĩ về chiếc bánh hạnh đào.

A Long mang bánh hạnh đào được gói trong giấy dầu trở về, đây là đặc sản nổi tiếng của phía nam thành phố. Mùi dầu thơm thoang thoảng xuyên qua lớp giấy, trong bầu không khí ồn ào, tự mình tạo ra một con đường nhỏ, chui vào mũi của những người vốn đang đói bụng khiến ai cũng phải liếm môi. Khi ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía chiếc bánh, A Long không chờ nổi mà xé toạc dây cỏ bọc bánh, kính cẩn đưa miếng đầu tiên đến miệng Kim Mẫn Khuê, miếng thứ hai như trêu chó mà đẩy qua đẩy lại. Tôi nhắm hờ mắt chờ cơ hội cậu nhóc lỡ động tác, nhưng không ngờ Kim Mẫn Khuê và A Long hợp tác, cả túi bánh rơi vào tay Kim Mẫn Khuê, cậu ta đắc ý nhìn tôi, như thể đã nắm giữ được cánh mỏng của ve sầu.

Thực ra, không ăn bánh này cũng không sao cả!

"Thạc Mân, miệng thì gọi tôi là thiếu gia, nhưng lời nói thì lại luôn châm chọc tôi, thật không có lòng tốt."

"Thiếu gia, không thể nói vậy, lòng tôi thành thật, có mặt trời mặt trăng chứng giám."

Tôi chỉ lên trời, màn đêm bao trùm, không thấy mặt trời đỏ rực, lại thêm vài đám mây xám che khuất trăng tròn, khiến lời nói của tôi càng trở nên giả dối.

Thôi đành vậy, nếu ông trời đã không giúp, tôi cũng chỉ còn cách dùng kế cuối cùng trong ba mươi sáu kế mà thôi. Chỉ tiếc là lẽ ra hôm nay tôi không nên mặc trang phục quá trang trọng, bộ vest này do thợ may ngoại quốc làm, cắt may vô cùng tinh tế, tôn lên vóc dáng và đường nét cơ thể, từng kẽ hở đều được tính toán tỉ mỉ, khiến ta chỉ có thể bước đi theo phong cách một quý ông Anh Quốc. Vừa chạy bước đầu tiên đã bị Kim Mân Khuê đuổi kịp kéo lại, tưởng rằng cậu định dùng nắm đấm luyện tập cùng A Long mấy tháng qua để đánh tôi, tôi theo phản xạ liền đưa tay che ngực, trông càng giống như đang thành tâm hối lỗi.

Nắm đấm của cậu không chạm vào vai hay ngực tôi, mà thay vào đó là một miếng bánh hạnh đào được đưa vào miệng. Bánh hạnh đào thơm lừng, dễ dàng mua chuộc lòng người. Kim Mẫn Khuê thì thầm vào tai tôi:

"Thiếu gia ban thưởng cho cậu, chỉ có một miếng này thôi, lát nữa sẽ không còn sót lại mảnh vụn nào đâu."

Sự việc lúc sau diễn ra đúng như lời Kim Mẫn Khuê nói, chỉ có điều là ngay vào ngày hôm sau, lại có một túi bánh mới đặt trên bàn trong thư phòng tôi. Gói bánh được lót cẩn thận bằng một tờ giấy Tuyên của vùng Huệ Châu, tuy không đắt bằng loại sản xuất ở vùng Lạc Dương thời nhà Tấn, tuy vậy lòng tôi vẫn nhói đau, thật là phung phí. Thủ phạm dường như không hề quan tâm đến những gì mình đã làm ngang nhiên để lại dấu vết, dấu tay như vậy chỉ có cậu ta mới có thể để lại. Thế nhưng Kim Mẫn Khuê đã vất vả đi một chuyến nữa mua bánh cho tôi, thôi thì chuyện cũ tạm thời bỏ qua, không tính toán với cậu ta nữa.

"Thạc Mân à, đang nghĩ gì vậy?"

Trở lại hiện tại, Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng buông tay tôi ra, cẩn thận gấp lại bức thư việc nhà theo nếp gấp và cất nó trở lại vào phong bì. Cậu hiếm khi đối xử cẩn thận như vậy với một vật nào đó, như thể chỉ cần sơ ý một chút, bức thư bình thường này sẽ biến thành lá bùa bằng giấy trong tay ảo thuật gia, "đọc xong là cháy". Cậu không nhìn tôi nữa, mặt trời cũng nhanh chóng lên đến ba sào, vừa vặn bị mái ngói xanh trên mái nhà che khuất. Thoáng chốc, tôi lại nghĩ, có lẽ Kim Mẫn Khuê vốn không muốn nắm lấy tôi, mà chính tôi đã níu lấy cậu, chỉ là giữ lấy những vết chai trên tay cậu, nhưng thật ra muốn giữ cậu ở lại.

"Đã trưa rồi, hôm nay hình như A Long sẽ mua vịt muối của Ngô Ký ở phố Tứ Hợp về ăn, dì Lâm cũng đã từ quê trở về, không biết trưa nay sẽ nấu canh sườn heo khoai từ hay thịt kho tàu chua ngọt nữa."

"Đã vậy hả, sao cậu không nói sớm? Có khi giờ có thể vào bếp lén ăn vài miếng cho đã cơn thèm."

Sự cẩn thận hiếm hoi như ảo ảnh đó biến mất, ánh mắt Kim Mẫn Khuê lại trở về vẻ cợt nhả thường ngày, cậu nắm cổ tay tôi kéo ra ngoài. Tôi nghĩ có lẽ Kim Mẫn Khuê thực sự đói rồi, bộ quần áo cải tiến đang mặc lên người như rộng rãi hơn, nhưng tôi vẫn khó khăn lắm mới theo kịp bước chân cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro