4 p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1932, vào khoảng tháng Giêng, trước Tết Nguyên Đán, Vương Thế Xương – chủ một cửa hàng bách hóa nổi tiếng và có uy tín ở Nam Kinh – đã gọi điện nói rằng muốn đến thăm phủ Kim trước Tết, tiện thể bàn với Kim thiếu gia về chuyện tiền thuê cửa hàng và tiền thuế năm tới.

"Nghe nói ông bà Kim đã lâu không về nhà, tuy rằng việc du ngoạn là thú vui đời người, thế nhưng dòng tiền chảy nhanh như sông Hoàng Hà, chỉ cần do dự, chậm trễ một chút là có thể mất trắng, không thể xem nhẹ được. Mong thiếu gia dành chút thời gian rảnh, lão phu đây sẽ đích thân đến thăm nhà, chúng ta vừa uống vừa bàn chuyện, cũng có thể thư giãn một chút."

Điện thoại trong thư phòng reo khoảng bốn, năm giây thì tôi nhấc máy. Vương Thế Xương trong điện thoại nhấn mạnh hai từ "thư giãn" một cách rõ ràng, như một quả cân rơi từ trên cao xuống, khiến tim tôi co lại, run rẩy. Người làm kinh doanh luyện nhiều công phu về miệng lưỡi, chỉ cần tùy tiện thốt ra một từ cũng có thể biến thành dao kiếm, kim châm, dù không trúng tâm nhưng đâm vào da thịt cũng đủ đau. Tuy nhiên, điều này chỉ những người cũng làm kinh doanh hoặc những người tinh ý mới nghe ra được. Tôi sinh ra vốn nhạy cảm và hay gặp phải vận xui, nếu đổi lại là Kim Mẫn Khuê nghe máy thì e rằng chỉ có nước bị chém thật.

Trong nhiều màn kịch hay đã diễn ra, những người bị tổn thương thường là người do Vương Thế Xương cử đến, nhưng tính kỹ lại cũng chỉ có hai lần. Lần đầu là khi tôi mới đến chưa bao lâu, việc nhớ mặt mũi người khác với tôi thực sự là một khó khăn. Cuối tuần trước tôi đến cửa hàng bách hóa để lấy đơn hàng cho phu nhân đã đặt trước hai tháng, vài ngày sau gặp lại đã thấy một khuôn mặt đáng ghét mới. Lần thứ hai là vào mấy ngày trước Tết, lần đó tôi không có ở phủ, không biết A Long và Kim Mẫn Khuê đã dùng cách gì để đuổi cả người lẫn đồ đạc của người ta ra ngoài. Tôi đoán rằng có lẽ đã không mấy quân tử mà động tay động chân, nếu không Vương lão gia đã chẳng đích thân gọi điện đến để đánh tiếng.

"Phải làm sao đây, làm sao đây? Thạc Mân à, trước đây mọi chuyện đều do cha tôi lo liệu, tôi không biết gì về chuyện làm ăn cả. Bâ.. bây... bây giờ ông chủ lớn muốn đến nhà, chúng ta còn chưa có biện pháp đối phó nào cả."

Kim Mân Khuê lo lắng, tôi cũng lo lắng, chỉ có A Long là vẫn hô hào rằng thần đến thì giết thần, Phật đến thì giết Phật, cậu chủ và thầy đừng hoảng, nếu có chuyện gì xảy ra thì đã có tôi, A Long, đứng trước đối phó. Máu lửa của một thiếu niên mười mấy tuổi đôi khi cũng có thể khích lệ tinh thần, chỉ là lúc này, dù đang giữa mùa đông lạnh giá, tôi cũng muốn ra giếng kéo một thùng nước lên để dập tắt bớt ngọn lửa trong lòng ba người chúng tôi.

Lúc này tôi chợt nhận ra rằng, nếu nói Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mù tịt về chuyện làm ăn, thì tôi cũng chỉ hiểu biết nửa vời, như ba cây chụm lại mà không đủ sức thì cũng khó lòng nên được hòn núi cao*.

*raw là câu 三个臭皮匠赛过诸葛亮: ba anh thợ da vượt xa Gia Cát Lượng, tục ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ba người có tài năng tầm thường, nếu cùng đồng lòng hợp sức và chia sẻ ý kiến, cũng có thể đưa ra những kế sách còn chu đáo hơn cả Gia Cát Lượng

Nhưng sự việc đã định là sẽ xảy ra, cũng không thể ngồi yên chờ chết, rửa cổ sạch sẽ chờ người ta đến chém được.

Tin tức ngoài lề trong giới kinh doanh cùng những câu chuyện phiếm khác tràn ngập trong không khí chốn thị thành. Chỉ cần bước vào một cửa hàng, cầm lên một mảnh gấm Tứ Xuyên hoặc một miếng ngọc bội, tán gẫu với chủ tiệm vài câu, là có thể biến gió đông thành gió tây, từ chuyện mặc cả mà trò chuyện sang việc tiểu thư nhà họ Lý đã chọn ngày giờ lành để xuất giá. Chỉ cần vài ngày là có thể nắm được tin tức mình cần, chín phần chắc là đúng. Chỉ là trong đó có tốt có xấu, thực hư lẫn lộn, để phân biệt rõ ràng thì cần phải suy xét cẩn thận.

"Đây đều là sách liên quan đến tài chính thương mại, cậu tốt nhất nên đọc qua một lượt, để tránh khi Vương Thế Xương nói chuyện lại không biết trả lời."

Một chồng sách dày được đặt xuống bàn trong thư phòng, cứ như một viên gạch vừa được ném xuống vậy. Sắc mặt của người đối diện lập tức sa sầm, hạ thấp đến ngang với chiều cao của chồng sách. Cảm giác mệt mỏi sau khi lục lọi khắp nơi trong hiệu sách bỗng chốc tan biến, nụ cười tạm thời hiện lên trên mặt tôi.

"Tất cả đều do tôi đọc? Thạc Mân cậu không đọc à?"

"Kim Mẫn Khuê, chẳng phải cậu mới là người phải đối đáp với Vương Thế Xương trên bàn ăn sao? Cậu là cậu chủ hay tôi là cậu chủ đây?"

Cậu không nói gì nữa, chỉ còn tiếng lật sách vang lên sột soạt, nghe qua cũng biết chẳng có mấy chữ đọng lại trong đầu. Nhưng tôi đã thắng, giống như trong những cuộc tranh luận ở sân trung tâm thời Hy Lạp cổ đại, vòng hai lại tiếp tục do người chiến thắng mở màn.

"Cái gì? Cậu nói Vương Thế Xương muốn gả con gái cho tôi? Không thể nói bừa như vậy được, tôi nghe nói tên tiểu đồng nhà ông ta bảo rằng tiểu thư nhà ấy từ nhỏ đã đính hôn, là với một cậu thiếu gia nhà giàu khác. Chuyện phá hủy hôn ước thế này chắc họ không làm đâu nhỉ?"

Những tin đồn kiểu này lúc nào cũng khiến người ta kích động, và Kim Mẫn Khuê cũng không phải ngoại lệ. Mặt cậu đỏ bừng lên, liên tục xua tay, không dám nhìn thẳng vào tôi nữa. Còn tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, như thể những chân nến cách tôi vài bước chân cũng đang tranh giành từng hơi thở với tôi.

"Đã nói rồi, tôi chỉ truyền lại những tin tức mà tôi nghe được thôi. Nếu cậu thấy không đúng thì bỏ qua là được mà."

"Nhưng không phải cái gì cũng có thể bỏ qua được..."

"Trước tiên cậu cứ tập trung đọc sách đi!"

Thời gian trôi qua từng ngày, nhiệt độ cũng ngày một giảm, tôi mặc áo bông dày ngồi trong nhà đóng kín cửa vẫn cảm thấy hơi lạnh len lỏi qua những khe hở nhỏ trên vải áo. Có lẽ vì căn phòng này quá lớn và trống trải, A Long đứng bên cạnh dựa lưng vào tường gật gù ngủ gà ngủ gật, cổ rụt lại vì lạnh. Nhân lúc Kim Mẫn Khuê đang cãi lại, tôi nâng tách trà lên muốn nhấp một ngụm cho ấm cổ họng, sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng nước trà đã nguội lạnh từ lúc nào. Trước mặt tôi, lò sưởi đã gần tàn, chỉ còn vài đốm lửa leo lét ở trung tâm, xung quanh chỉ là những mẩu than cháy đen thui. Những sợi khói xám mỏng manh lượn lờ bay lên, trông như một linh hồn ô uế vừa thoát khỏi thể xác sau khi chịu đựng ngàn vết chém nơi địa ngục tầng thứ mười tám, lê lết kéo theo mảnh hồn tàn tạ, rách nát, tìm đường bay về miền cực lạc.

Linh hồn lướt qua nơi nào, nơi ấy càng thêm lạnh lẽo. Tôi cũng vùi đầu vào trong cổ áo lông, vì mải mê suy nghĩ mà lại quá đắm chìm vào việc tìm kiếm hơi ấm tức thì nên cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm. Tôi mơ màng cảm nhận rằng Kim Mẫn Khuê hình như đã ngừng phàn nàn, bước chân lê nhẹ nhàng nhưng tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Chốc lát sau, một tiếng bước chân khác vang lên, chắc là của A Long. Bước chân của cậu ấy nặng hơn Kim Mẫn Khuê, cũng bình thường hơn. Rồi tôi nghe thấy tiếng đập nhẹ lên lớp áo dày, làn gió lạnh thốc vào trong phòng khiến tôi tỉnh táo hơn chút, và nhận ra ẩn ý trong những tiếng nói tiếp theo. A Long vừa đi ra ngoài vừa nheo giọng cao cao:

"Biết rồi biết rồi mà, tôi đi lấy thêm củi cho người thầy yêu quý của anh để anh ấy có thể ngủ ngon hơn đây."

Tôi vốn dĩ không muốn ngủ, còn biết bao tin tức nghe ngóng được muốn kể, còn biết bao điều muốn hỏi. Dù sao thì bây giờ đã là thời đại mới, tư tưởng mới, những câu nói kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã mất hiệu lực từ lâu. Nếu nhà họ Vương thật sự định gả tiểu thư cho Kim Mẫn Khuê, họ sẽ chọn ngày lành tháng tốt thế nào, và tin tức này sẽ lan ra từ tiệm nào ở phía đông hay phía tây thành phố?

Thế nhưng động tác của A Long quá nhanh, ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng lên rực rỡ. Cảm giác được bao bọc trong sự ấm áp thế này, có lẽ lần cuối cùng tôi trải qua là khi còn nằm trong vòng tay của mẹ. Sau này, điều duy nhất mẹ có thể dành cho tôi chỉ là bóng mát của cây đào. Sự ấm áp này quá đỗi dễ chịu, như thể mọi khó khăn hay nguy hiểm mà tôi sắp phải đối mặt đều tan biến, ngọn lửa kia đã gánh vác hết thảy trách nhiệm, tôi có thể an tâm chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Khi tỉnh dậy thì đã là chiều tối, tôi bị cái bụng đói đá cho tỉnh. Mùi thơm đậm đà của thức ăn từ bếp tràn ngập không gian, còn ngọn lửa trong lò sưởi thì gần tàn. Những thanh củi đang cháy giòn tan, tiếng nổ lép bép trong không khí mùa đông nghe như tiếng kêu gào của một kẻ không cam lòng trước lúc lâm chung. Nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy lạnh đi dù ánh lửa sắp tắt. Không biết từ lúc nào, trên người tôi đã được phủ một tấm chăn lông trắng mềm mại, trên mặt lông còn thoang thoảng mùi hương trầm đặc trưng từ phòng của Kim Mẫn Khuê. Trong lòng cũng ôm một túi chườm giữ nhiệt, vẫn còn ấm, ấm áp hơn cả ngọn lửa, và kéo dài hơn cả.

"Thạc Mân à, đến giờ ăn cơm rồi."

Kim Mẫn Khuê gõ cửa hai lần, thấy tôi đã tỉnh thì không bước vào hẳn mà chỉ thò nửa người vào khung cửa nhìn tôi. Trên cằm cậu còn dính một chút mực, trông có vẻ đã học hành rất chăm chỉ.

"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao không gọi tôi dậy sớm hơn, còn nhiều chuyện tôi chưa kịp nói xong."

Tôi bước đến, rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay vừa mới giặt sạch, rồi nhẹ nhàng lau vết mực trên cằm của Kim Mẫn Khuê, tối nay tôi sẽ giặt nó lại lần nữa. Chiếc khăn đó là do mẹ tôi tự tay may cho, trên đó còn thêu cả tên gọi hồi nhỏ của tôi. Tôi thích sạch sẽ, một phần vì không muốn dùng nó quá thường xuyên, sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ bị phai màu, bị sờn rách. Như thể vật vô tri đột nhiên có sự sống, mà sự sống thì vốn dĩ luôn phải đối mặt với sự chia ly. Thế nhưng đôi khi, chính tôi cũng quên mất điều này.

"Chúng ta cứ vừa ăn vừa bàn chuyện đi, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Gần đây ai cũng căng thẳng quá rồi."

Kim Mẫn Khuê mỉm cười định đưa tay kéo tôi lại, nhưng tôi né ra một chút, cố tình giả vờ nhẹ nhàng thăm dò ẩn ý bằng câu nói thường ngày của cậu ấy:

"Nhưng khi ăn không bàn luận, khi ngủ không nói chuyện, cậu cố ý muốn tôi phá luật để bị phạt phải xuống bếp làm việc vặt phải không?"

"Vậy cậu thử cân nhắc hủy bỏ quy tắc này đi, thời điểm đặc biệt thì cần chính sách đặc biệt mà. Hơn nữa trong nhà cũng đâu thiếu người làm việc vặt, để sau này khôi phục lại quy tắc đó cũng được, có sao đâu?"

Đại thiếu gia lại lên cơn bướng bỉnh, nếu là bình thường tôi sẽ gõ một cái vào trán cậu ấy, nhưng hôm nay, cậu giữ chặt lấy vai tôi, như thể ôm tôi thật chặt vào lòng. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim của Kim Mẫn Khuê từ lồng ngực, và khi cậu nắm lấy cổ tay tôi, chắc cậu cũng cảm nhận được nhịp đập trong huyết quản tôi.

Đúng vậy, hiện tại chúng tôi đều đang rất căng thẳng.

Bây giờ nói những điều này thì cũng đã muộn rồi, thật ra tôi không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà không nói thì có ích gì, chuyện đã xảy ra rồi. Nếu cứ im lặng, không nói gì, không làm gì, chỉ cố gắng quên đi, thì thứ thay đổi chỉ có thể là chính bản thân mình. Mà thay đổi bản thân là điều dễ dàng nhất trên đời, đặc biệt là thay đổi theo hướng tiêu cực.

Vậy nên, tôi vẫn cảm thấy cần phải nói ra. Sau đó, chúng tôi dần dần nắm bắt được một số thông tin thực sự hữu ích, chẳng hạn như việc Vương Thế Xương thực ra đang muốn chấm dứt hợp tác với nhà họ Kim, muốn cho thuê lại những cửa hàng trong trung tâm thương mại cho những người trả giá cao hơn, hoặc là công việc làm ăn gần đây của nhà họ Kim không mấy thuận lợi. Có người cho rằng phủ Kim bây giờ như rắn mất đầu, đầy tớ đã bỏ đi một loạt, có dấu hiệu suy tàn rõ rệt, ai nấy đều tranh giành buôn bán. Thực ra, tôi có thể nhận ra điều này từ sổ sách, dòng tiền ra thì không thay đổi nhưng dòng tiền vào lại giảm. Tuy nhiên, lúc đó Kim Mân Khuê nói với tôi rằng không cần phải lo lắng, vì cha cậu đã để lại cho cậu vài phong bì có "cẩm nang diệu kế.*" Hiện tại, những khách hàng quen vẫn còn, chưa đến lúc nguy cấp nhất nên vẫn có thể cầm cự thêm một thời gian. Tôi cười nói cậu ấy sao có thể nói chuyện đơn giản nghe như lời ủy thác con côi ở thành Bạch Đế* vậy, còn việc liệu kế sách trong túi có phải là diệu kế hay không thì phải chờ xem đã.

*: 锦囊妙计 Cẩm nang diệu kế: Kế sách kì diệu. Xuất xứ từ Tam quốc diễn nghĩa- hồi thứ 54. Thành ngữ chỉ kế sách hay trong túi gấm. Ngày nay chỉ những biện pháp hay, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách

*: "Ủy thác con côi ở thành Bạch Đế" là một câu chuyện lịch sử nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, liên quan đến vị tướng nhà Thục Hán, Gia Cát Lượng. Sau khi Lưu Bị, hoàng đế đầu tiên của nhà Thục Hán, qua đời tại thành Bạch Đế, ông đã giao phó con trai Lưu Thiện và cả triều đình cho Gia Cát Lượng quản lý và bảo vệ

Tóm lại, sau khi xem xét lại tất cả tin tức, chúng tôi nhận ra rằng tất cả đều là những tin xấu bất lợi cho chúng tôi. Cứ như thể chúng tôi đang đồng ý tham gia vào một bữa tiệc Hồng Môn* đầy rẫy nguy hiểm, mà người chủ trì bữa tiệc này cũng chính là chúng tôi. Chúng tôi treo đèn kết hoa trong phủ, giống như đang trang hoàng cho chính ngôi mộ của mình. Chúng tôi bỏ tiền ra để giết bò mổ dê, khuôn mặt thì giả vờ tử tế, như thể ngay cả tiền cúng bái cũng muốn tiết kiệm. Nam Kinh quá gần sông Ô Giang, âm mưu không thể tránh khỏi này dường như đã sắp xếp sẵn kết cục cho chúng tôi.

*: Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Chúng tôi đều rất căng thẳng, thức trắng đêm này qua đêm khác. Kim Mẫn Khuê bèn bảo tôi ngủ trong phòng cậu ấy, như vậy dù không ngủ được thì cũng có người để nói chuyện, tránh cho đêm dài thêm cô quạnh. Thời gian này mọi thứ đều thay đổi, Kim Mẫn Khuê nói đây gọi là "chính sách đặc biệt thời chiến", điều này cậu đã đọc được trong một cuốn sách tôi tặng. Chúng tôi tạm thời hủy bỏ mối quan hệ chủ tớ, trở thành những người bạn đồng hành đồng cam cộng khổ. Chỉ có A Long là không muốn tuân theo quy tắc tạm thời này, nhỏ giọng nói rằng A Long phải bảo vệ thiếu gia, thà ngồi trước cửa cả đêm chứ chịu không vào phòng. Trong cái lạnh thấu xương này, ngồi ngoài cả đêm chẳng khác nào chịu cực hình, cuối cùng Kim Mẫn Khuê đành phải đuổi cậu nhóc về phòng. A Long dường như là người duy nhất ở đây không quá lo lắng, như một cây xanh bốn mùa, chẳng cần lo chim trời tránh rét về phương Nam, mỗi ngày vẫn chạy ra chạy vào làm những việc lặt vặt như bình thường. Đến buổi chiều tối lại nói vài câu đùa vui, lòng đầy háo hức, cậu nhóc nói rằng sau khi qua Tết vào tháng Hai là sẽ tròn mười tám tuổi, trở thành người lớn rồi, cậu nhất định phải mua một cái bánh sô-cô-la phủ kem đang thịnh hành nhất của tiệm Chi Hương để ăn mừng mới được.

A Long thích, tôi và Kim Mẫn Khuê đều thấy ý tưởng này rất hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro