4 p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hẹn, trời mưa, sấm chớp đùng đoàng nhưng không thấy tia chớp nào. Tôi cố gắng tự trấn an rằng cảm giác bất an là điều bình thường, rốt cuộc thì Kim Mẫn Khuê cũng bắt tôi mặc bộ âu phục đầy lỗi đó, còn cậu chỉ mặc một bộ trường sam màu xám, không có cả hình thêu nào, chỉ có miếng ngọc bội ở thắt lưng là trông có vẻ quý giá. Kim Mẫn Khuê nói, dù có không thắng được trận khẩu chiến này thì cũng phải làm cho họ bẽ mặt ở chỗ khác.

Nếu cậu ấy có thể bình thản chấp nhận mà không chút oán giận, tôi còn lý do gì để bác bỏ kế sách tuyệt vời này.

Chỉ là chúng tôi quá căng thẳng mà quên mất rằng cuộc đời thường không như ý muốn.

Cửa gỗ đỏ vẫn vang lên ba tiếng lịch sự, thằng hầu nhỏ kéo cửa ra, bên ngoài chỉ là một màn đen thẫm, không một bóng người, phố xá vắng lặng đến nỗi không nghe thấy cả tiếng bước chân. Trước cửa không có tiếng còi xe hay tiếng phanh gấp, chỉ thấy từng hạt mưa rơi đều như những sợi chỉ đan xen qua khung cửi. Tôi hơi bồn chồn, định cầm ô ra cửa xem thử, nhưng Kim Mẫn Khuê kéo tôi lại, ra hiệu để cậu ấy đi trước.

Trong ấn tượng của tôi, dường như chỉ là trong chớp mắt, âm thanh va chạm của những khối sắt khổng lồ đã hòa lẫn vào tiếng sấm. Tôi vẫn còn kinh hãi, lo lắng rằng trong trường hợp tồi tệ nhất liệu đó có thể là tiếng súng hay không, thì viên đạn đã xuyên qua màn mưa, bay thẳng đến. Phía sau lưng chúng tôi là ánh sáng rực rỡ, nhưng trước mặt lại gần như chìm vào bóng tối. Viên đạn giết chết cơn mưa, rồi lại ẩn mình trong làn mưa như một lớp ngụy trang. Nó cứ tiếp tục bay mãi, chỉ khi tìm được điểm đến mới chịu dừng lại.

Nó đã tìm thấy.

A Long gần như bay ngang qua, chắn trước mặt tôi và Kim Mẫn Khuê, không rõ cậu ấy nghiêng về phía ai hơn. A Long đứng không vững, ngã xuống, như thể vừa bị loại khỏi cuộc chơi vì động tác không đủ chuẩn mực và đẹp mắt. Mãi đến khi ngực A Long loang dần một màu đỏ thẫm, tôi mới nhận ra, có lẽ đây là lỗi của tôi. Kịch bản tồi tệ nhất trong lòng tôi đã trở thành sự thật.

"Tôi, A Long, thề sẽ bảo vệ cậu chủ đến hơi thở cuối cùng, và..."

A Long để lại một câu như thế rồi ngất đi. Ngoài cửa có bóng người thoáng qua, không lộ mặt, chỉ có tiếng bước chân lộn xộn đầy hoảng loạn vang lên. Có lẽ họ đã bị mặt trời đỏ như máu đang ngày càng lớn lên trong sân làm cho kinh hãi, không ngờ sự việc lại phát triển đúng theo hướng họ thêu dệt trong đầu. Họ thực sự xấu xa hơn tôi tưởng, xấu xa hơn rất nhiều. Những kẻ tà ác này chỉ xứng đáng sống trong bóng tối, mãi mãi phải trốn chạy khắp nơi.

Người đến tối hôm đó không phải là Vương Thế Xương, cũng không phải là gia đinh hay tay sai mà hắn ta phái đến. Chúng tôi đã quá phiến diện trong việc nắm bắt thông tin, chỉ tập trung vào Lưu Bang mà quên mất vẫn còn những kẻ như Phàn Khoái và Trương Lương đang rình rập bên ngoài. Người trả giá cao hơn ở chỗ Vương Thế Xương là nhà Âu Dương ở phía bắc thành phố. Dù kinh doanh có phần trùng lặp với nhà Kim nhưng vì mỗi bên chiếm giữ một phương Nam Bắc, nên nhiều năm nay mối quan hệ giữa hai nhà vẫn khá êm ả. 

Thế nhưng, lòng người khó đoán, dù có đọc bao nhiêu sách hay dò hỏi bao nhiêu tin tức cũng không thể suy đoán chính xác được. Từ khi ông bà Kim rời nhà hai tháng vẫn chưa về, những lời đồn thổi tất nhiên không thể thiếu. Nhà Âu Dương sớm đã có ý đồ từ lâu, cộng thêm những gia nhân của Vương Thế Xương đã phóng đại những lời chế giễu mà phải chịu trước đó. Những kẻ này luôn thích coi người khác như chó, rồi lại lấy lý do chó bị hạ nhục làm cớ để thỏa mãn mục đích của mình. Họ tự đặt cho hành động đó một cái tên mỹ miều là "Đánh chó cũng phải nể mặt chủ" rồi viện cớ rằng đó là để bảo vệ chó. Và thế là, nhà Kim trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Chỉ vài lời thì thầm bên tai của Vương Thế Xương đã có thể xúi giục được tên thiếu gia nhà Âu Dương, một kẻ luôn bị mắng là vô dụng. Tên Vương Thế Xương âm mưu bắt tay với người khác, vừa muốn dạy cho nhà Kim một bài học, vừa nhân cơ hội này cắt đứt mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà. Tiếc thay, mọi kế hoạch đều đổ bể chỉ vì một nước cờ sai lầm này.

Đêm tối lạnh lẽo, có kẻ lỡ tay súng cướp cò, có người ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi từng nghe người ta nói rằng, cốt lõi của hài kịch chính là bi kịch. Hóa ra vở diễn hay này, chỉ đến khoảnh khắc này mới thật sự hạ màn.

Chẳng ai sẽ đi xin lỗi vì một con chó trong mắt họ cả. Tôi chỉ nghe nói cậu thiếu gia nhà Âu Dương bị phạt cấm túc, còn con chó đã nổ súng đã bị đưa vào đồn cảnh sát, vì sự việc đã rõ ràng nên vài tháng sau nó sẽ vội vã bị xử bắn. Vài ngày sau, Vương Thế Xương giả nhân giả nghĩa sai người mang đến mấy thang thuốc Đông y, nói là do danh y kê đơn. Trên cùng của gói thuốc còn kẹp một bức thư, ý chính là hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác tốt đẹp, chúc việc làm ăn phát đạt, năm mới thuận buồm xuôi gió.

Những lời chúc mừng bình thường biết bao, nhưng khi viết lên giấy lại trở nên đầy mỉa mai.

--

Dù đã mời bác sĩ Tây giỏi nhất đến, A Long vẫn không qua nổi năm ngày. 

Tôi nhớ rất rõ, vào buổi chiều hôm đó, bầu trời trong xanh không một gợn mây, dưới đất là gió mát, nắng ấm, một ngày đẹp trời hiếm hoi giữa mùa đông khiến lòng người trở nên thư thái. Nhưng dường như vị thần nắm giữ cán cân công lý của vũ trụ muốn câu chuyện này phải tuân theo quy luật công bằng tương đối của xã hội, rằng không phải ai cũng có thể tận hưởng niềm vui và sự thoải mái ấy. 

Ví dụ như trong ngôi nhà này, nơi mà ánh sáng mặt trời không chiếu tới, cửa nẻo đều đóng kín, ánh sáng cũng bị đẩy lùi ra bên ngoài. Bác sĩ vỗ nhẹ lên vai Kim Mẫn Khuê, mỗi khi họ có chuyện cần nói, ông ấy sẽ làm như vậy. Tuy nhiên đó cũng cũng không hẳn là nói chuyện, mà giống như một cuộc họp định mệnh nơi chiến trường khi đã đến hồi quyết định cuối cùng. Họ đứng dưới ánh nắng, mặt mày nghiêm nghị trao đổi, trong khi tôi ngồi trong căn phòng u ám, bên giường của A Long, trông còn u ám hơn. Họ thực sự đứng dưới ánh mặt trời rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng rằng với nhiệt độ cơ thể của họ, có lẽ họ cũng sẽ tan chảy như những bông tuyết hiếm hoi ở Nam Kinh, hòa vào những kẽ nứt của mặt đất và bê tông.

Rồi, vào giây cuối cùng khi bông tuyết gần nhất với tia nắng mặt trời sắp tan chảy, bác sĩ quay lại trước, ông bước vào phòng và để lại một loạt dấu chân ướt lớn nhỏ trên nền gạch xám sạch sẽ. Trên tay ông cầm một ống tiêm và một lọ thuốc nhỏ bằng thủy tinh. Ông ấy luôn lấy ra từ trong chiếc cặp của mình đủ loại chai lọ và ống tiêm, trước đây tôi luôn cảm thấy yên tâm vì ông là bác sĩ. Chỉ là lần này, một nỗi sợ hãi lạ thường len lỏi trong tôi, cảm giác như ống tiêm ấy không phải để nhắm vào mạch máu ẩn dưới lớp da sưng phồng, mà thực chất là lưỡi dao sắc bén của một con dao găm. Cũng có thể vấn đề nằm ở dung dịch trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia, thứ chất lỏng trong suốt ấy là nước bọt của một loài rắn độc Bắc Phi, hoặc cũng có thể...

Trong nỗi sợ hãi, tôi không ngừng suy đoán, nhưng càng nghĩ ngợi, cơ thể tôi càng như bị đông cứng, không thể ra lệnh cho cơ thể làm được điều gì tiếp theo. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn bác sĩ cắm kim tiêm vào chai thuốc, rồi nhìn A Long nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, mồ hôi trên trán khô lại rồi lại tuôn ra. Đợi khi bác sĩ rời đi, tôi lại phải thay chăn ga cho cậu ấy.

Tôi đang nhìn, đang nghĩ, đang sợ hãi thì có một bàn tay từ phía sau vươn tới, che lên mắt tôi, mang theo mùi hương của ánh nắng, giống như một chiếc khăn len cashmere. Trước mắt tôi chỉ còn lại một màu đen tối, như thể chỉ có thể nhìn thấy mặt trời. Mặt trời từ ngoài cửa, bước vào, rồi tiến lại gần tôi.

Kim Mẫn Khuê cúi xuống bên tai tôi, thì thầm bằng những hơi thở nhẹ nhàng nhất có thể:

"Hãy tin tưởng bác sĩ, ông ấy sẽ đưa ra lựa chọn tốt nhất cho A Long."

Nhưng tôi biết, trên đời này chưa từng tồn tại thứ gọi là "lựa chọn tốt nhất."

Ngày hôm sau, Nam Kinh có tuyết.

Kim Mẫn Khuê quyết định chôn cất A Long như con nuôi của nhà Kim trong khu mộ gia đình. Tôi đương nhiên không có ý kiến gì, mà cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào, bởi lẽ A Long đã theo chân ông Kim lăn lộn khắp nơi từ khi mới mười bốn tuổi. Thực ra, lão gia từng muốn A Long cùng Kim Mẫn Khuê học hành ở Nam Kinh, nhưng A Long nhất quyết từ chối, nói rằng mình đã luyện võ quá lâu, đầu óc sớm đã trở nên chậm chạp, nếu quay lại trường thì chỉ tổ phí tiền, chi bằng theo lão gia đi khắp nơi giúp đỡ, tiện thể có thể thưởng thức mỹ vị khắp chốn. Những điều này đều do Kim Mẫn Khuê kể cho tôi nghe trên đường đến nghĩa trang. Cậu vẫn mặc trường sam, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dài đến tận bắp chân. Các thợ thủ công đã khắc xong bia mộ của A Long, chỉ chờ chúng tôi an táng hài cốt của cậu ấy là hoàn thành.

Tuyết ở Nam Kinh đã rơi liên tục suốt mấy ngày liền, đây là trận tuyết lớn hiếm thấy trong mấy chục năm qua. Chỉ sau một đêm, tuyết đã phủ kín mọi thứ trên mặt đất, che lấp cả vết máu dù có chùi rửa thế nào cũng không sạch trong sân trước, trông giống như hành động bịt mắt trộm chuông*. Như thể chỉ cần không nhìn thấy nữa thì đêm đó không có chuyện gì xảy ra, và mọi người vẫn có thể hòa nhã qua lại làm ăn, năm mới còn phải treo đèn kết hoa để đón xuân. 

*: 掩耳盜鈴 (yểm nhĩ đạo linh): thành ngữ Trung Quốc, chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối chính mình

Khi du học ở Nhật Bản, tôi từng cùng bạn cùng lớp đi chơi ở Hokkaido vào mùa đông, nơi đó tuyết rơi nhiều hơn, tích tụ thành lớp dày hơn. Thực lòng mà nói, ngâm mình trong suối nước nóng trong thời tiết cực lạnh cực kỳ thoải mái, nhưng sau khi ra khỏi suối thì lại lạnh thấu xương. Tuyết như những chiếc kim bạc, rơi trên tay rồi tan chảy, kim bạc lặng lẽ đâm vào đâm vào da thịt, làm cho cả xương tủy cũng đau buốt vì lạnh, nhưng tuyết không có tội, kẻ mang dao chính là gió Tây Bắc.

Tuyết có thể làm cho ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, đổi màu nền của đêm đen thành màu trắng bạc, trong sáng như một đứa trẻ chưa biết đến những phiền muộn của cuộc đời, chỉ cần khóc một trận rồi quên hết mọi đau buồn. Đất trời trở nên trong sách, có nàng ca nữ đang hát lên câu trong "Kinh Thi" rằng "Mưa tuyết dày đặc, thấy nắng tuyết tan*". Thần linh trên trời nhìn xuống một lần, chỉ thấy tuyết trắng quá chói mắt, liền thờ ơ buông một câu "bãi bể nương dâu". Quả nhiên, nhân gian vẫn tươi đẹp biết bao.

*: 雨雪瀌瀌,見晛曰消 (Vú tuyết tiêu tiêu, Kiến hiện viết tiêu)

Nghĩa trang nhà Kim nằm sâu trong ngọn đồi nhỏ này, rõ ràng không phải núi cao, nhưng vì tuyết phủ dày và những hàng cây giống nhau khiến con đường trông dài dằng dặc, như thể không có điểm dừng. Tuyết trên đầu tôi không chỉ rơi từ bầu trời xanh mà còn bị gió thổi tung xuống từ những cành cây đã chất đầy tuyết. Tôi cầm chiếc ô giấy dầu trong tay nhưng không mở ra, vì Kim Mẫn Khuê nói rằng cậu ấy không muốn che ô. Gần đây tâm trạng vốn đã nặng nề, che ô chỉ làm cậu cảm thấy như có gì đó đè nặng thêm, để tôi tự dùng thì hơn. Tôi thấy cậu nói có lý, nên cũng không mở ô, để mặc tuyết rơi xuống mái tóc chúng tôi, chỉ một lớp mỏng thôi cũng đủ che đi màu tóc ban đầu. Cứ như chúng tôi không phải phải đang đi trên con đường núi bình thường, mà là đang bước đi trên con đường đời dài dằng dặc. Chúng tôi cứ đi mãi, đi đến khi tóc bạc trắng, hướng về điểm cuối cùng của cuộc đời.

Bước vào nghĩa trang, trước mắt tôi hiện lên một tấm bia mộ đã được dựng sẵn.

"Xin lỗi, Thạc Mân, trước đây tôi đã lừa cậu."

Kim Mẫn Khuê kéo ra từ trong tuyết một cây chổi đã bị gãy nửa, nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết mịn trên bia mộ, để lộ ra cái tên mà tôi từng thấy trên con dấu của bức thư mời việc gửi cho tôi.

"Cha mẹ tôi ở lại Đông Bắc rồi, và sẽ không bao giờ trở về nữa."

Cậu ấy nắm chặt cây chổi, những mảnh gỗ nhọn nhô ra đâm vào tay làm rỉ máu. Cậu nói rất nhiều, nói mãi không ngừng, tôi cảm thấy cậu gần như không có thời gian để thở. Như thể cậu đang đọc cho tôi nghe đoạn kết bi thương của một câu chuyện bi kịch dài lê thê, như muốn cố gắng dùng từng câu từng chữ để lấp đầy và chặn lại cơn gió tuyết buốt giá này. Nhưng con người không thể thắng nổi ý trời, câu chuyện đã kết thúc rồi mà gió vẫn cứ rít lên lạnh lẽo. Kim Mẫn Khuê chỉ khẽ thở dài, đúng là tam cửu, ngày lạnh nhất của mùa đông, trời lạnh thấu xương, mỗi tiếng thở dài đều như một làn khói lạnh lẽo thoát ra từ tâm hồn, mang theo những giọt nước mắt vừa kìm nén, hóa thành hơi nước ẩm ướt. Hơi trắng bốc chéo lên phía trên, ánh mắt của Kim Mẫn Khuê khi nhìn tôi bị những chiếc lá tre vàng úa nhưng vẫn sắc nhọn trên núi kia cắt vụn thành từng mảnh. Tôi cố gắng ghép chúng lại với nhau, nhưng vô ích. 

Đôi khi những chiếc lá tre yếu ớt không chịu nổi cái lạnh rơi xuống trong không khí tĩnh lặng, rơi trên mặt tôi, nhẹ nhàng chạm vào, không muốn rời đi. Nhưng mặt tôi lại thấy khó chịu, khi đưa tay lên sờ mới nhận ra nước mắt đã tràn đầy. Tôi nghẹn ngào khóc lặng không ra tiếng, và vì khóc quá nhiều, thần kinh đã tự động chặn lại cơn lạnh để bảo toàn chút sức lực giúp tôi đứng vững. Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, cười gượng gạo, không khóc. Mãi cho đến khi tôi nhận ra nước mắt trên mặt mình, hoảng hốt muốn che giấu, cậu mới phản ứng lại, vứt cây chổi nhọn ra, nắm lấy ống tay áo rồi đưa tay lên giúp tôi lau nước mắt.

Cậu ấy không khóc, như thể đang kể lại một câu chuyện buồn hư cấu. Điều này không phải vì Kim Mẫn Khuê mạnh mẽ, cũng chẳng phải vì cậu vô cảm. Chừng ấy thời gian đã trôi qua, ngày tháng êm đềm đã trôi qua, lo lắng bất an cũng đã qua, hoa đã nở, máu đã đổ. Tôi nghĩ, hẳn là cậu đã khóc rất nhiều từ lâu rồi. Giường của chúng tôi cách nhau không xa, có lẽ cậu đã vùi mặt mình vào gối, ghì chặt lấy chiếc gối để chặn đi những tiếng nấc, dùng hơi thở nén chặt nơi cổ họng, để không một tiếng khóc nào có thể thoát ra ngoài, chỉ để lại trên chiếc gối một vệt nước mắt đỏ thẫm mà ngoài cậu không ai thấy được.

Không lạ gì khi dạo đó tôi thường thấy cậu dậy rất sớm, nhưng không phải để đọc sách buổi sáng, hai tay lúc nào cũng ướt sũng từ sân sau bước ra, trên dây phơi quần áo treo lủng lẳng một chiếc khăn gối màu trơn.

Lúc ấy, tôi còn tưởng cậu chỉ đơn giản là đi lấy nước để tưới cây sơn trà mà cha cậu trồng cho mẹ cậu.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro