hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó dẫn đến việc họ đang ở đây cho một buổi đi chơi thường lệ của cả hai, chỉ trừ việc Seokmin cố tình nhắc đến Mingyu và những khó khăn cậu ta khiến cậu phải chịu chỉ để xem Soonyoung phản ứng như thế nào. Đúng như Seokmin nghi ngờ, Soonyoung dù không thẳng thừng phản đối cậu nhưng mà anh ấy đang cố hết sức để bảo vệ cho tên kia.

"Có thể là nó không giỏi ăn nói. Em cũng biết chuyện đó rồi mà, rõ như ban ngày luôn Seokmin à."

Đây là thời điểm Seokmin phải làm cho anh ấy hết đường chối cãi.

"Em thì nghĩ anh Wonwoo phải biết rõ hơn em chứ."

Soonyoung cứng đơ người như thể mới bị bắt quả tang. Trước khi Seokmin kịp mở miệng, Soonyoung đã nắm lấy tay cậu.

"Trời ơi, không thể tin được là anh không nghĩ tới chuyện này. Anh thề là không phải như em nghĩ đâu Seokmin ơi!" Soonyoung khăng khăng, càng nắm tay cậu chặt hơn nữa. Soonyoung hẳn đã suy diễn ra chuyện gì đó từ sự im lặng sững sờ của Seokmin, bởi vì anh ấy siết chặt tay cậu trong tuyệt vọng, hơi lố so với những gì mà cậu mới nói.

"Wonwoo không có cắm sừng anh đâu mà!"

Seokmin nheo mắt, "Em cũng hy vọng là không...?"

"Cậu ấy không hề! Cậu ấy và Mingyu chỉ là bạn thôi à! Anh không biết em đã nhìn thấy cái gì, nhưng mọi thứ không phải như em nghĩ đâu!!"

Seokmin thốt lên, "Hả?" khiến Soonyoung lại tiếp tục bài phát biểu.

"Thứ nhất, Wonwoo sẽ không bao giờ làm vậy với anh, anh đoán là em cũng biết. Nên là, thứ hai! Mingyu không có ý gì với Wonwoo; cậu ấy không phải kẻ phá hoại tình cảm người khác đâu. Anh thề họ chỉ là bạn thôi."

Tuy nó cũng là một vấn đề đáng lo, nhưng Seokmin cuối cùng cũng nhận ra Soonyoung đang nghĩ vấn đề ở đây là gì.

"Anh nghĩ em không thích Mingyu vì em nghĩ cậu ta có gì đó với bạn trai anh hả...?"

Soonyoung nhìn cậu với đôi mắt muốn nói rằng cậu đúng rồi trước khi thật sự lên tiếng.

"Ủa chứ không phải là vậy hả...?"

"Em thậm chí còn không biết hai người họ là bạn cho đến gần đây."

Cách Soonyoung ủ rũ làm Seokmin thấy hơi có lỗi, nhưng cậu nhanh chóng quay lại chủ đề.

"Điều em muốn biết là anh nhận được gì từ chuyện này."

Soonyoung nhìn cậu với vẻ mặt quá sức bối rối để có thể giả bộ. Anh ấy cũng không phải người giỏi trong việc giả tạo cảm xúc.

"Ý em là sao?"

"Chuyện này..." Seokmin mơ hồ ra hiệu. "Trò chơi này! Bất kể Mingyu đang muốn có được gì từ việc cố gắng tán tỉnh em một cách lộ liễu."

"Vậy là em biết em ấy đang cưa mình hả?" Soonyoung hớn hở như thể đó là một điều tốt, ngoại trừ việc Seokmin không thể hiểu được lý do tại sao ảnh lại thấy mừng.

"Dĩ nhiên. Cậu ta không được tinh tế lắm."

"Và...?"

Seokmin chun mũi. "Và sao nữa? Em không nghĩ việc bị chọc ghẹo thường xuyên như vậy là vui lắm đâu."

"Cái gì? Ai chọc ghẹo em?"

Không thể nào Soonyoung không biết. "Còn ai ở đây nữa? Kim Mingyu."

"Nhưng mà," Soonyoung bĩu môi, "em mới nói là em ấy đang tán tỉnh em mà!"

"Yeah, một cách không hề tinh tế và khủng khiếp. Cậu ta có vẻ đang rất cố gắng, nhưng mà em không biết Mingyu đang muốn có được gì từ việc không ngừng làm phiền em như vậy nữa."

Nếu Mingyu thật sự nghiêm túc với Seokmin thì cậu ta sẽ không trơ trẽn như vậy. Thái độ của Mingyu là của một người không có gì để mất và cần đạt được cái gì đó; nếu không phải vậy thì cậu ta chỉ cần tiếp cận Seokmin như một người bình thường.

Soonyoung hơi nhíu mày, "Ờ, có lẽ là số điện thoại của em á?"

"Giờ thì anh nói chuyện y chang Mingyu luôn."

Rõ ràng là Soonyoung muốn nói gì đó, nhưng anh ấy đang có một cuộc chiến nội tâm với chính mình, và bất cứ bên nào thắng cũng đều khiến ảnh thở dài. 

"Anh đã hứa là không nói gì hết, nhưng mà... em phải tin anh. Em ấy không có ý gì xấu đâu, Seokmin à."

Seokmin khịt mũi. Tất nhiên Soonyoung không thể nói gì nếu đó là một kiểu cá cược. Nó sẽ phá hỏng trò chơi. "Okay."

Không còn gì để khai thác, và Seokmin cảm thấy không cần thiết để giận Soonyoung, vì vậy họ lập tức đổi chủ đề khác và tiếp tục dành thời gian cho nhau như thường lệ.

Soonyoung hiếm khi có ý xấu, thêm nữa ảnh cũng sẽ không góp phần vào việc gì đó có thể làm tổn thương đến Seokmin, nhưng cậu vẫn không thể khiến bản thân bỏ qua được những nghi ngờ của mình dành cho Kim Mingyu.

----

Cuối cùng thì, lời khuyên của Soonyoung cũng thuyết phục được cậu. Càng tìm hiểu, Seokmin càng nhận ra việc Mingyu có ý định xấu và khả năng Soonyoung biết về chúng gần như bằng 0. Cuối cùng thì, niềm tin của cậu dành cho người anh thân thiết của mình mạnh mẽ hơn so với nghi ngờ cậu dành cho Mingyu- người mà cậu chỉ chạm mặt vài lần trước khi những màn thả thính bắt đầu diễn ra.

Lúc đó, trường đại học của Seokmin đã lên kế hoạch cho một lớp học bắn cung đặc biệt, do một giảng viên được mời về đảm nhận, và cậu đã đăng ký tham gia cho vui. Có lẽ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc cũng là ví dụ điển hình cho may mắn của người mới bắt đầu bắn cung là Seokmin đã làm rất tốt. 

Cậu cũng lần đầu tiên để ý thấy Mingyu, một cách tự nhiên, có lẽ vì chiều cao của cậu ta.

Tuy nhiên sau khi giáo viên tổ chức một cuộc đấu giao hữu vào cuối buổi học, những lời đầu tiên Mingyu nói với Seokmin trong khi nở một nụ cười rạng rỡ và rồi ngay lập tức vượt lên dẫn trước cậu là:

"Trong lúc luyện tập thì ông rất giỏi, nhưng tui vẫn có thể thắng ông trong lúc thi đấu ha?"

Đây chính là lời tuyên chiến đầu tiên, trước cả khi những màn tán tỉnh kia bắt đầu. Lúc ấy thì câu đó chỉ làm Seokmin hơi khó chịu chút thôi, bởi vì cậu cảm thấy mình không có nhiều khả năng để trở thành một cung thủ giỏi nên cậu chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện. 

Mingyu đã để lại ấn tượng lâu dài trong lòng Seokmin là, có một số thứ mà chiều cao không thể bù đắp được, chẳng hạn như là tính cách đáng ghét.

Tuy nhiên, khi Seokmin ngẫm nghĩ lại, ngoài chuyện đó thì Mingyu không có gì xấu hết trừ việc trực giác của cậu ta quá tệ. Nếu như, bằng một phép màu nào đó, lần đầu tiên cậu gặp Mingyu là ở một buổi tiệc, khi cậu đang ngà ngà say, thì một vài câu tán tỉnh của cậu ta có thể hiệu quả với Seokmin. Rốt cuộc thì, như Seokmin đã tuyên bố; cậu là một người đơn giản, nên cũng khó để không thích một chàng trai cao to như Mingyu. Chỉ tiếc là đời không như mơ.

Dù vậy, cậu dự định sẽ cho Mingyu một cơ hội nữa để chứng tỏ bản thân. Nếu Seokmin có thể tin tưởng Soonyoung—cũng như cậu thường làm—thì những nghi ngờ của bản thân cậu về Mingyu sẽ được xóa bỏ.

----

"Tui không nghĩ là ông sẽ hẹn tui ra ngoài trước luôn á." Mingyu nói trong khi ngồi đối diện cậu tại một cửa hàng thức ăn nhanh mà Seokmin cảm thấy ổn cho một buổi không-phải-hẹn-hò nhưng đủ riêng tư để nói về... tất cả những chuyện vừa qua.

"Cũng xin lỗi là tui phải mời ông thông qua người khác nha." Ngay khi Seokmin quyết định nói chuyện đàng hoàng với Mingyu, cậu nhận ra rằng mình thực sự không có cách nào để làm vậy. Vì vậy, cậu đã nhờ Soonyoung, người rất vui lòng khi được làm nhiệm vụ chuyển lời nhắn. 

Bây giờ Seokmin đã có số Mingyu và cậu ta cũng có số của cậu, thứ nhất là vì việc chuyển lời nhắn tới lui thì quá trẻ con và cũng không cần thiết đối với khoảng cách của cả hai, thứ hai là vì Soonyoung không cần phải biết quá nhiều chi tiết về chuyện này. Nếu mọi thứ trở nên tệ đi, cậu chỉ cần chặn số Mingyu là được.

"Không sao đâu. Dù gì tụi mình cũng chưa thực sự trao đổi số điện thoại mà." Mingyu nói, mặc dù có lẽ lúc trước cậu ta đã hỏi số Seokmin và bị từ chối.

"À, đúng ha." Cậu hớp nước một cách ngượng nghịu. Tuy Seokmin là người đã sắp xếp để mời Mingyu ra nói chuyện, nhưng cậu cũng chưa chuẩn bị kịch bản để nói hay gì hết trơn. Cậu biết mình muốn nói gì; nhưng mà không biết nói làm sao cho mượt nữa. 

"Tui nói trước nha, nếu mà ông mà bắt đầu nói mấy câu thả thính là tui đi về liền á."

Mingyu ít nhất trông cũng có vẻ xấu hổ khi nghe. "Ồ, cái đó thì...có thể hiểu được. Tui cũng nhận ra chuyện đó rồi." cậu ta cẩn thận tìm từ ngữ để nói chuyện với cậu, mà Seokmin không cho phép bản thân mình nghĩ rằng điều đó thật dễ thương.

"Ông nhận ra rồi mà vẫn tiếp tục nói hả?''

"Tui nói một lần rồi mà ta. Tui không giỏi nắm bắt mấy câu chuyện lắm."

Seokmin dĩ nhiên là nhớ rồi. "Ông không cần phải nhắc lại cho tui đâu."

"À. Xin lỗi ông nha."

Họ lại rơi vào im lặng, Seokmin nhấp một ngụm nước. Có lẽ đây là một sự hiểu lầm. Và giờ thì họ đã giải quyết được nó, nhưng cũng nhận ra là cả hai không hợp với nhau chút nào. Điều này thì cũng... có một chút thất vọng. Bây giờ thì có thể chắc chắn là Mingyu không có ý xấu với cậu, Mingyu vẫn là một chàng trai hấp dẫn, và không còn đáng ghét nữa.

"Kiểu như tui bị hồi hộp á," Mingyu đột nhiên lên tiếng. Seokmin phải mất vài giây để kết nối nó với câu chuyện mà cả hai đang nói dở. 

"Mỗi lần tụi mình gặp nhau, tui muốn nói chuyện với ông một cách bình thường, nhưng mà tại tui dành thời gian xem với nghiên cứu mấy câu thả thính đó đến nỗi mỗi lần tui thấy thời điểm có vẻ thích hợp thì tự nhiên... mấy câu đó nó xuất hiện. Kiểu vậy á."

Seokmin ậm ừ. "Nghe cũng hợp lý ghê."

Mingyu cười toe toét. "Đúng hông?" Sau đó hình như nhớ ra tình cảnh hiện tại của cuộc trò chuyện, vẻ mặt cậu ta hơi trầm đi. Cậu ta làm Seokmin liên tưởng tới một bé cún con, không phải một bé cún vui vẻ tăng động, nhưng mà Seokmin cảm thấy đây không phải một mưu đồ của Mingyu; cậu ta chỉ đơn giản là như vậy. "Nhưng mà ông không thích mấy câu đó phải không?"

"Tui đã nghĩ ông chọc ghẹo tui á."

"Cái gì? Sao vậy được? Tui toàn khen ông thôi mà."

Ờ thì, công nhận là vậy thiệt. Đây là lúc mọi chuyện trở nên khó xử, vì giờ đây Seokmin phải giải thích lý do tại sao cậu luôn gán cho mọi hành động của Mingyu là có ý đồ xấu.

"Nó nghe không giống mấy lời khen thật sự lắm. Nếu mà ông thật sự thích một người... thì không phải ông sẽ cố gắng để trông thật lòng hơn hả?" Seokmin cố tình nhắc lại vấn đề này, bởi nếu đây thực sự là những nỗ lực thực sự của Mingyu như Soonyoung đã ám chỉ, thì chúng có thể đã tốt hơn là mấy câu đó chứ.

"À, thì... điều này nghe có vẻ tệ, nhưng mà tui thật sự không biết gì về ông hết. Nên tui xin lời khuyên từ Wonwoo, ổng nói anh Soonyoung là bạn của ông, rồi ảnh khuyên tui là nên nói chuyện với ông bằng cách đó."

Ồ. Điều đó lý giải cho việc Mingyu tin rằng đó là một cách tiếp cận cậu tốt là vì lời khuyên tới từ Soonyoung.

"Tui chưa bao giờ nói với ảnh là tui thích mấy câu thả thính hết."

"Anh ấy nói ông thích một người có sức quyến rũ rồi gửi cho tui một danh sách mấy câu đó á."

Soonyoung có lẽ muốn đóng vai ông mai vì nghĩ bản thân đã quen biết Seokmin khá lâu, nhưng ảnh lại là người chưa bao giờ thực sự được tán tỉnh bởi một người con trai nào. Nên thật không may là những gì anh ấy tưởng tượng trong đầu lại không diễn ra hoàn hảo trong thực tế chút nào. Mặc dù vậy, Seokmin không thể trách anh ấy vì đã cố gắng; Soonyoung, đúng như cậu dự đoán, ảnh có ý tốt. Nên Seokmin quyết định thay đổi chủ đề.

"Vậy là ông thích tui hả?"

Thật là dễ thương, Mingyu nghe câu này xong đỏ mặt hơn bao giờ hết, không giống với những lúc cậu ta tuôn ra mấy lời sến sẩm nhất mà Seokmin từng nghe.

"T-tui, tui muốn biết thêm nhiều hơn về ông, nên tui nghĩ là... có thể."

Tuy cách tiếp cận có vẻ đáng nghi ngờ, nhưng ít nhất Seokmin có thể thấy rằng thành ý đằng sau đó là thật lòng. Điều đó đột nhiên làm cậu cảm thấy có lỗi.

"Tui đã cư xử không tốt với ông lắm."

"Tui cũng đã diễn đạt bản thân không tốt khi chỉ dùng những câu thoại học thuộc lòng từ trên mạng," Mingyu phản bác, tuy biết ơn vì cậu ấy cũng khá tốt nhưng đây không phải ý của Seokmin.

"Không, ý tui là... trước những chuyện này luôn. Ông còn nhớ lớp học bắn cung mà tụi mình học chung không?"

Mingyu trở nên vui vẻ, và Seokmin thực sự ghét việc đã phải làm thay đổi biểu cảm đó nhiều lần.

"Tất nhiên là nhớ chứ. Tui nhớ là ông đã làm rất tốt, và tui..." Mingyu ngập ngừng. "Tui đã nghĩ rằng mình sẽ có cớ để nói chuyện với ông nếu tui làm tốt hơn, để chứng tỏ rằng tui... cũng ngầu á."

Seokmin cũng đã nghĩ tới tình huống đó, nhưng mà điều đó không đủ để cậu nhận ra ý của Mingyu dễ dàng hơn. Nếu cậu có thể chọn ra những ví dụ điển hình về những hành động tồi tệ nhất của mình, thì tất cả chúng sẽ giao nhau về cách cậu đã cư xử với Mingyu. Seokmin không thích nghĩ mình là một người cay nghiệt, nhưng nhỏ nhen chắc chắn là một trong những tật xấu của cậu.

"Tui đã nghĩ rằng ông đang trêu chọc tui," Cậu thừa nhận. "Tui đã thấy rất vui vì mình giỏi trong việc bắn cung, rồi ông... giống như xối một gáo nước lạnh vô mặt tui xong từ đó tui tự cho là ông là một người tồi tệ. Nhưng mà, ông không cần phải tỏ ra ngầu để có thể nói chuyện với tui hay gì đâu, " Cậu nói nhanh, phần vì cảm thấy xấu hổ và muốn chuyển chủ đề khỏi những lỗi lầm của mình.

"Tui hiểu," Mingyu nói, lúng túng xoa xoa cổ. "Lúc đó tui cảm thấy mình nên làm như vậy, và rồi tui nhận ra là nó đã không diễn ra như mình mong muốn."

"Ông biết không," Seokmin cười khúc khích, dù thật sự là tâm trạng cậu lúc này không tốt lắm. Cậu đang suy ngẫm về mọi thứ đã xảy ra và hơi ngạc nhiên về cách mà cả hai đứa đã làm hỏng mọi chuyện. "Nếu ông chỉ cần giới thiệu bản thân một cách bình thường với tui, tui nghĩ mọi chuyện sẽ khác rồi á."

"Thiệt hở?"

Seokmin gật đầu. " Tui thích gương mặt ông nè, và ông cũng cao nữa. Cũng không khó lắm đâu."

Thành thật mà nói, họ đã có tất cả những thứ cần thiết để có thể kết nối dễ dàng; Mingyu có cảm tình với cậu vì một lý do nào đó, còn Seokmin là một người đơn giản thường sử dụng đôi mắt của mình trước trái tim. Nhưng không hiểu bằng cách nào đó hai đứa lại như thế này.

Mingyu dường như cũng đã hồi phục sau bầu không khí u ám, nụ cười của cậu ấy nở trên môi giống như cách Seokmin tưởng tượng mặt trời ló dạng sau một cơn bão.

Mingyu rướn người về phía trước, "Xin chào, tui là Kim Mingyu. Tui đã luôn muốn được làm bạn với ông."

Seokmin mỉm cười. "Nếu ông bắt chuyện như thế này, có lẽ tui đã theo ông về nhà luôn rồi. Nhưng mà còn thiếu thông tin về chiều cao của ông nha."

"Bây giờ ông vẫn sẽ làm vậy chứ?" Mingyu cười toe toét để làm nổi bật chiếc răng nanh sắc nhọn của mình. Bớt giống cún con mà giống một chú sói nhiều hơn. "Hi, tui là Mingyu. Tui cao 1m87."

Seokmin cười thật tươi, còn Mingyu thì cười nheo cả mắt.

"Tui sẽ nghĩ về chuyện đó sau buổi hẹn hò thứ ba nha."

"Đây có được tính là buổi hẹn đầu tiên không?"

Seokmin lắc đầu, ngay cả khi Mingyu bĩu môi với cậu. "Đây là buổi hẹn hò số 0, nhưng ông có thể mời tui cho buổi hẹn đầu tiên."

Mingyu tươi tỉnh hẳn lên, rồi bỗng nhiên ngậm miệng lại và Seokmin biết cậu ấy đang kìm nén điều gì. Giờ họ đã giải quyết được hiểu lầm, nên cậu ấy có thả thính cậu cũng không sao hết.

"Cứ nói đi, không sao."

Vì đã được cho phép nên Mingyu bắt đầu. "Tui hiện tại đang thèm pizza á."

Seokmin ậm ừ. "Pizza cũng được."

"Hỏi tui là loại nào đi."

Phải mất một lúc để Seokmin thực sự nhận ra rằng cậu đang làm điều này, cậu chịu thua trước Mingyu. "Loại nào á?"

Mingyu nháy mắt. "A pizza you."

(Đoạn này bạn cún chơi chữ "a piece of you" nha mng mà mình hông biết phải dịch sao hết)

Seokmin khịt mũi, rồi sau đó biến thành một tiếng cười khúc khích thực sự, hoàn toàn trái với ý định của cậu, Mingyu cũng cười. 

Rồi khi cả hai thật sự tìm kiếm những tiệm pizza ở gần đó, họ quyết định là không có gì có thể ngăn cản việc buổi hẹn hò đầu tiên sẽ ở cùng nơi với buổi hẹn hò số 0 này cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro