một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu đã tuyên bố chiến tranh. Hoặc có thể là cậu ta không (chưa) thực hiện bước đó, mà tiến thẳng tới bước tiến hành cuộc chiến luôn. Chiến trường đầu tiên là tiệm cafe yêu thích của Seokmin, nơi nhanh chóng trở thành tiệm cafe cậu ghét nhất.

"Chỗ này có wifi không nhỉ?"

Kim Mingyu đang gây chiến, Seokmin chắc chắn sẽ không thua, và cậu cũng sẽ không lùi bước trước cậu ta.

"Ờ có, nó được viết ở trên tường—"

Mingyu chen vào mà không để cậu nói hết. "Bởi vì tui có thể cảm thấy được một sự kết nối."

Haiz, Seokmin không biết Mingyu sẽ nhận được gì nếu cậu ta thắng, nhưng dù sao đi nữa Seokmin cũng không chấp nhận thua cuộc.

"Tui thấy hơi khó chịu, tui vào phòng vệ sinh chút."

Cậu chụp lấy đồ uống của mình, đột ngột đứng dậy rồi bước nhanh về hướng ngược lại của nhà vệ sinh; cụ thể là lối ra.

Seokmin không biết Mingyu đang muốn chơi trò gì, nhưng khi cậu ta gọi với theo cậu từ phía sau—"Ông ổn chứ?"—Cậu ta nghe thật sự lo lắng tới nỗi Seokmin phải tự trấn tĩnh và nhắc bản thân mình là, Seokmin không thể lơ là mất cảnh giác.

Nếu chiến dịch tấn công cậu của Mingyu thật là lố bịch và gây khó chịu một cách trực diện như vậy, thì Seokmin rất có khả năng sẽ thua cuộc dưới chân cậu ta nếu không hết sức cẩn thận.

----

"Ừm, em có nghĩ là cậu ta thích em và đang cố tán tỉnh em không?" Seokmin nhìn Soonyoung như thể anh ấy vừa gợi ý rằng cậu nên uống thật say rồi sau đó đi thử vai cho một vở nhạc kịch. Câu đó có nghĩa là, tình huống như vậy không phải hoàn toàn không có khả năng, nhưng cũng không phải là thứ mà Seokmin nghĩ đến để giải trí khi tâm trí cậu còn đang ổn định.

"Nếu mà Mingyu thích em, tất cả mọi thứ cậu ta chỉ cần làm là nhấn mạnh rằng mình cao. Hơn nữa em cũng không nghĩ là Mingyu sẽ trở nên đáng ghét như vậy nếu cậu ấy thích một ai đó đâu." Seokmin là một cậu trai đơn giản và mặc dù cậu có một định kiến mơ hồ với Mingyu, thì hai mắt cậu vẫn sáng rõ. Cậu vẫn có thể nhận ra được những đặc điểm tốt của một chàng trai. "Em sẽ không bao giờ thích cậu ta đâu. Em có nhiều tự trọng hơn vậy."

Seokmin còn đang bận tự vỗ vai mình vì đã có thể cưỡng lại sự quyến rũ của Mingyu mà ưu tiên đến các tội lỗi của cậu ta nên không để ý Soonyoung đang điên cuồng ghi chép gì đó.

----

Chiến trường tiếp theo là thư viện. Bình thường Seokmin đến thư viện chỉ để học, nhưng hôm nay ngoài học ra, cậu còn muốn tìm một cuốn sách mà giảng viên của cậu đã giới thiệu.

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mã số sách, lướt nhanh qua các nhãn dán trên mỗi kệ sách, càng ngày càng đến gần hơn thì bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện trước mắt cậu và lôi ra—chính xác cuốn sách mà Seokmin đang tìm.

Mọi lời đề nghị lịch sự trên đầu môi, như là thỏa hiệp về thời gian đọc hoặc thậm chí là học cùng nhau đều mất hết khi cậu nhìn thấy chủ nhân của bàn tay. Seokmin lập tức nhăn mặt.

"Ê, mặt ông vậy là sao?" Mingyu hỏi, bĩu môi trong khi trên tay đang cầm bằng chứng cho sự điên máu của Seokmin.

"Đó là cuốn sách tui đang cần."

"Ừ," Mingyu gật đầu. "Và tui đã tìm thấy nó cho ông."

Bây giờ thì Mingyu lại đang muốn kể công cho một việc mà Seokmin hoàn toàn có khả năng tự làm được. Thật ra là vừa định làm thì cậu ta xen vào.

"Vậy ý ông là tui không biết tìm hả?"

Mingyu lắp bắp, "Hả? Đ-đâu có, tui chỉ muốn giúp ông thôi mà."

Nghe có vẻ như một lời nói dối vụng về thay cho một cái cớ, nhưng Seokmin kiên quyết sẽ không chịu thua.

"Ừ, được rồi," Seokmin nói, đảo mắt. "Vậy đưa nó cho tui. Không có lý do gì để một Kim Mingyu từ khoa quản trị kinh doanh lại cần cuốn Pet Goats & Pap Smears đâu ha."

Cậu với lấy cuốn sách, Mingyu ngay lập tức giơ nó lên cao quá đầu. Seokmin há hốc mồm, không thể tin được cậu ta lại làm như vậy.

"Ông đang làm gì vậy?" Tuy vậy cậu vẫn hỏi.

Mingyu cười, nụ cười có vẻ rạng rỡ, thật ngạc nhiên là cậu ta có thể làm một việc trẻ con và khó ưa trong khi vẫn giữ vững vẻ mặt chân thành như vậy.

"Tới đây lấy nè. Tui tự tin về chiều cao của mình lắm nha."

Seokmin không có ý định nhảy cẫng lên như một đứa ngốc để giành lấy một quyển sách trong thư viện trường đại học.

"Ông có thể đưa nó cho tui thôi được không? Tui không có thời gian để giỡn với ông đâu."

Mingyu nhướng mày. "Vậy ý ông là ông không thể lấy nó hả?" Và như cảm thấy mình chưa đủ đáng ghét, cậu ta nâng quyển sách lên cao hơn nữa.

Seokmin tự nhận thấy mình có một tâm hồn dịu dàng, và Mingyu thì đang cố gắng kích động cậu bạo lực.

Thay vì vậy, cậu nổi cáu, đặt tay lên vai Mingyu để nhấn cậu ta xuống trong khi bản thân thì nhảy lên như một thằng ngốc để với lấy quyển sách.

Hậu quả xảy ra là sự kết hợp của vị trí xấu, tầm nhìn tệ hại và một quyết định thực sự đáng tiếc khi chiều theo Kim Mingyu.

Họ đâm sầm vào một giá sách, và không chỉ có một đống sách cần giải quyết mà còn có một người thủ thư đang rất giận dữ —đây là phần tệ nhất—đang quát ầm lên vì cho rằng cả hai đã làm gì đó thân mật với nhau trong thư viện.

Chắc chắn đây không phải lỗi của Seokmin khi cậu vô tình ngã vào lồng ngực của Mingyu và tiếp đất theo cách như vậy. Chắc chắn không phải.

----

Kim Mingyu trêu chọc cậu và nghĩ là cậu sẽ rơi vào cái bẫy trẻ con như vậy; Cậu ta chắc chắn là một điềm xấu. Không có gì tốt đẹp xảy ra khi họ gặp nhau, vì vậy chiến lược mới của Seokmin là:

Không tương tác.

Nếu Seokmin thấy dù chỉ một chút bóng dáng của một chàng trai cao to nào đó, cậu liền lập tức di chuyển đi chỗ khác, thậm chí ngay cả ở những nơi có vẻ không nguy hiểm. Seokmin đơn giản là không thể không nghi ngờ rằng Mingyu sẽ tìm mọi cách để hủy hoại danh tiếng của cậu và hủy hoại cả cuộc sống yên bình của cậu ở trường.

Để không gặp lại bà cô thủ thư hôm trước, Seokmin đã không đến thư viện trong mấy tuần liền và phải nhờ Wonwoo đi mượn sách giúp mình. Và giờ thì cậu nợ Wonwoo một ân huệ, điều mà Seokmin không thích chút nào, cậu không thích phải nợ người khác dù là bất cứ điều gì.

Khi bạn mắc nợ người khác, món nợ đó đôi khi trở thành nghĩa vụ, và nghĩa vụ thỉnh thoảng có thể trở thành tai họa không lường trước được.

"Ê, này, tui không biết là ông cũng đăng ký lớp này á."

Seokmin quay lại và kinh hoàng nhận ra Mingyu đang tiến lại gần và ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu như thể cậu ta cũng sẽ học lớp này. Mà, rõ ràng là như vậy, chỉ trừ việc Seokmin nghĩ cậu ta thật sự không nên.

"Ông đâu có học môn này." Nếu cậu ta có học chắc chắn Seokmin sẽ để ý và biết. Nếu biết thì cậu dĩ nhiên sẽ không đồng ý học giúp Wonwoo hôm nay.

"Yeah, tui không có," Mingyu thừa nhận, và trước khi Seokmin có thể lên tiếng, cậu ta bổ sung, "Nhưng mà tui nợ Seungkwan một điều kiện nên hôm nay ẻm muốn tui đi học để ghi chép và điểm danh giùm."

Boo Seungkwan à, em không biết tội lỗi mà mình đã gây ra lớn như thế nào đâu.

Nhưng mà Seokmin yêu quý Seungkwan và cậu cũng biết em ấy đã cố gắng nhiều như thế nào cho môn học này, nên nếu việc Mingyu ở đây mà giúp được ẻm, thì thôi cứ kệ đi vậy,

Họ đã trải qua một nửa buổi học và Seokmin bắt đầu nghĩ là ít nhất cuối cùng cậu cũng có thể có một ngày bình thường với Mingyu, và dĩ nhiên, Mingyu quay sang để cho cậu thấy rằng mình đã ăn mừng hơi sớm.

"Seokmin ơi."

Đừng có gọi tên tui một cách thân thiết như vậy chứ.

"Sao ông?"

Seokmin không thích nụ cười trên mặt Mingyu, nó làm cậu phải cảnh giác.

"Hình như tụi mình đã từng học chung lớp ha?"

Seokmin nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

"Có lẽ...?"

Cậu định hỏi Mingyu có vấn đề gì thì cậu ta tự hào nói tiếp,

"Vì tui thề là tụi mình có phản ứng hóa học với nhau á."

Một giây đã trôi qua. Seokmin đã có đủ thời gian để nhận ra cậu chưa từng đăng ký lớp hóa học nào trước đây và hiểu ra ý của Mingyu, vẻ mặt mong chờ cùng cách cậu ta ngả người vào chỗ của cậu.

Kim Mingyu thật là hết nói nổi. 

Nhưng xui xẻo là bây giờ Seokmin không ở trong một tình huống mà cậu có thể bỏ đi, thêm nữa là hội trường này cũng quá nhỏ để thay đổi chỗ ngồi mà không gây chú ý hay làm phiền đến các bạn sinh viên khác. Cậu thật sự bị mắc kẹt, và không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chịu đựng cho dù Mingyu đang cố gắng làm cậu gục ngã.

"Tui chưa từng có phản ứng hóa học với bất cứ ai trên đời." Seokmin nói, rồi cậu kiên quyết di chuyển sự chú ý của mình trở lại vào giáo sư và phớt lờ Mingyu cho đến hết buổi học.

Cậu mới tuyên bố rằng mình là một kẻ thất bại không tình yêu, chưa từng có kết nối với bất kỳ ai, chỉ để chống lại một câu thả thính tồi tệ từ một người không biết xấu hổ là gì.

Seokmin rời khỏi lớp với chỉ duy nhất một ý nghĩ trong đầu:

Thật là một sai lầm to lớn khi mở miệng nói chuyện với cậu ta. 

----

Soonyoung đột nhiên hỏi Seokmin một câu kỳ lạ trong buổi hát karaoke hàng tuần của họ.

"Seokmin à, trước đây em đã từng hẹn hò đúng không?"

Seokmin hớp một ngụm nước, đẩy cuốn danh mục bài hát về phía người anh của mình.

"Ừ? Anh biết mà."

Soonyoung nhận lấy cuốn sổ rồi bắt đầu nhấn mã số, có lẽ là một bài hát khác của SHINee. Soonyoung có một danh mục những bài ảnh sẽ phải hát mỗi lần đi karaoke và nãy giờ họ còn chưa hoàn thành hết.

"Ờ đúng ha. Không biết nữa, tại điều anh nghe hơi lạ nên anh chỉ muốn chắc chắn thôi. Kiểu là, em cũng từng có tình cảm với người khác mà đúng không?

Seokmin nheo mắt. "Anh đã nghe thấy cái gì rồi? Bộ có ai nói em là một người vô cảm hả?"

"Đâu có!" Soonyoung nhanh chóng bấm chọn bài hát và nó bắt đầu được chiếu trên màn hình. Seokmin đưa micro cho Soonyoung. "Không phải ý gì xấu đâu, mà nó giống như là...một sự quan tâm hơn. Nhưng mà anh hiểu rồi nên em đừng lo ha."

Seokmin không thích chút nào việc người khác bàn tán về mình, càng ghét khi những gì họ nói là không đúng sự thật. Nhưng Seokmin tin Soonyoung không có ác ý và cũng sẽ không hùa theo những điều đó, nên cậu quyết định bỏ điều đó ra khỏi đầu và tập trung hát bè cho màn trình diễn đầy đam mê của anh bạn mình hơn. Soonyoung bắt đầu ngân nga theo phần điệp khúc noona neomu yeppeo...

----

Lần tiếp theo khi Seokmin nhìn thấy Mingyu, nó gần như theo thói quen khi chân cậu xoay 180 độ và ngay lập tức muốn rời khỏi chỗ đó.

Đúng là cậu đang muốn mua một vài đôi giày mới, nhưng không phải với cái giá phải trả là ở gần Mingyu. Nếu Mingyu không ở trong cửa hàng trước chắc Seokmin đã cho là cậu ta theo dõi mình.

Điểm khác biệt là lần này Mingyu rõ ràng nhìn thấy cậu, và tự quyết định rằng khi một người chạy trốn thì còn mang một ý nghĩa khác ngoài việc tôi không muốn nhìn thấy bạn.

Seokmin không nhận ra mình đang bị đuổi theo cho đến khi Mingyu tóm lấy cổ tay cậu và suýt nữa khiến cậu hét lên.

"Ông đang làm gì vậy hả?!"

"Xin lỗi—" Mingyu bỏ tay cậu ra mà không cần đợi nhắc, điều này làm Seokmin ấn tượng, thì ra Mingyu cũng biết điều đó chứ. Cậu tự hỏi không biết khả năng đó có thay đổi tùy theo giờ trong ngày không nữa. "Tui chỉ muốn hỏi ông một câu thôi."

Tự nhiên Seokmin có cảm giác là mình không muốn nghe.

"Tui không muốn nghe đâu."

Vì một vài lý do, nhìn Mingyu ủ rũ như vậy khiến Seokmin nghĩ tới hình ảnh một chú cún con bị đá. Seokmin không bao giờ tưởng tượng mình sẽ đá một chú cún con, và cậu cũng không có ý định làm vậy.

"Rồi rồi, ông có năm giây." Cậu giơ tay lên và bắt đầu âm thầm đếm ngược. Mingyu bật dậy và trông phấn khích quá mức cho phép. Vẻ mặt cún con chắc hẳn là một mưu đồ để làm cậu xiêu lòng, và Seokmin đã sập bẫy ngay lập tức.

"Có ổn không nếu tui đi theo ông ra khỏi đây?"

Seokmin cau mày. "Không."

Mingyu trông không có vẻ buồn rầu trước sự từ chối của cậu lần này; cậu ta chỉ trông có vẻ bối rối. Seokmin chắc chắn biểu cảm đó là giả vì cậu có cảm giác mình biết những gì cậu ta sắp nói.

"Nhưng mà ba mẹ tui dạy là phải theo đuổi giấc mơ của mình!"

Seokmin cho Mingyu 3 giây im lặng để cậu ta có thể thực sự nhìn kĩ biểu cảm không mấy ấn tượng gì của mình. Sau đó cậu quay lưng lại, bỏ đi và không nói một lời nào.

Seokmin không nghĩ rằng mình đang thua trong bất cứ trò chơi nào mà Mingyu đang chơi, nhưng cậu cũng không cảm thấy mình đang thắng bất cứ thứ gì.

----

"Em đã bao giờ cân nhắc là mình nên nói chuyện rõ ràng với cậu ấy chưa?"

Seokmin liếc nhìn Soonyoung.

"Rồi."

"Và...?"

"Cậu ta nói rằng mình không giỏi nắm bắt các cuộc trò chuyện mà muốn nắm tay em hơn. "

Soonyoung nhăn mặt.

"Ồ."

Trước đó Seokmin chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng gần đây cậu chợt nhận ra rằng bất cứ khi nào cậu kể về Mingyu với Soonyoung, Soonyoung có vẻ tin tưởng cậu ta. 

Anh ấy luôn khuyến khích Seokmin cho cậu ta một cơ hội hoặc "tinh tế" đưa ra những gợi ý rằng Mingyu không hề tệ như Seokmin nghĩ. Và với từ "tinh tế", Soonyoung thực sự không hề tinh tế chút nào nhưng Seokmin có thể nhận ra rằng anh ấy đang cố trở nên như vậy, và điều này có thể nói lên một cái gì đó. Soonyoung hiếm khi có ý thức trở nên tế nhị trong nhiều thứ, nên đây chắc chắn không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Soonyoung chắc chắn đã cá cược gì đó trong trò này, tuy Seokmin biết Soonyoung không có ý xấu gì nhưng anh ấy có tính cách hơi bốc đồng và háo thắng. Tuy cậu cũng nghi ngờ rằng Soonyoung là người khởi xướng mọi chuyện, nhưng nói đi nói lại thì đây vẫn là lỗi của Mingyu. 

Tuy nhiên hôm nay, Seokmin đã lên một kế hoạch để xác nhận những nghi ngờ của mình sau khi nghe được một điều rất thú vị.

"Anh đã phải chịu đựng mấy vụ này lâu lắm rồi hả?" Seungkwan hỏi sau khi Seokmin vô tình chuyển hướng cuộc trò chuyện sang việc than phiền về Mingyu tại chính quán cafe nơi chiến trường đầu tiên diễn ra.

"Cũng được một thời gian rồi, mà bộ nhìn anh có vẻ bị dồn nén lắm hả?"

Seungkwan lắc đầu và nhấp một ngụm cà phê với âm thanh có vẻ to hơn mức cần thiết, nhìn hơi bi tráng quá mức nữa.

"Không, em chỉ nghĩ là nếu anh có vấn đề với anh Mingyu thì anh đã phải than phiền sớm hơn rồi. Vì anh chắc phải đụng mặt anh ấy nhiều lắm, anh Mingyu là bạn thân của bạn trai anh Soonyoung mà."

Seokmin yêu quý Soonyoung, và cũng yêu quý cả Wonwoo nữa, nhưng thật sự là cậu thường chỉ đi chơi riêng với một trong hai người. Thành thật mà nói thì các mối quan hệ bạn bè của Soonyoung quá nhiều để Seokmin có thể nắm hết, còn Wonwoo thì chỉ luôn giữ mình trong một nhóm nhỏ. Mà dù sao đi nữa, Seokmin thấy cũng không cần thiết để chen chân vào các khía cạnh khác trong cuộc sống của người khác mà cậu không liên quan đến.

Điều đó giải thích cho việc Seokmin không biết chuyện Mingyu là bạn Wonwoo. Nhưng càng nghĩ nhiều về nó, Seokmin càng ngày càng nhận ra—khi Seungkwan tiếp tục nói thêm về những sợi dây liên kết giữa cậu và Mingyu—không đời nào Soonyoung không biết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro