1. Bánh Gạo Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bánh Gạo Điên

'King koong'

"Hansol! Ra xem ai giúp mẹ với!"

Chậm rãi đặt thìa xuống bàn, Hansol còn đang mơ ngủ lảo đảo đi về phía cửa nhà. Cậu vừa mở ra đã bị dúi một khay bánh gạo vào người khiến cậu phải vội vàng đưa tay đỡ. Hansol tròn mắt ngẩng đầu lên liền bắt gặp một gương mặt khó chịu.

"Bánh gạo."

Người kia bỏ lại một từ rồi đùng đùng sập cửa lại bỏ về. Chwe Hansol đứng ôm khay bánh gạo đứng đọ mắt với cánh cửa tận năm phút mới có thể hoàn hồn vào nhà.

"Ai vậy con?" Mẹ Hansol lúc này đã ngồi xuống ăn sáng, thấy cậu đi vào thì hỏi khẽ.

Hansol trầm ngâm độ chục giây rồi máy móc mở miệng. "Một thằng điên."

*

Buổi sáng đầu tuần không mấy dễ chịu với cơn mưa nhỏ rả rích không ngừng. Vì trời mưa nên tiết hoạt động đầu tuần được chuyển thành giờ tự học. Hansol ngồi cắn bút, chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm mưa. Mùa hè sắp tới nhưng trời thì vẫn cứ ẩm ương. Dù rằng mưa đã giúp phấn hoa không còn nhiều trong không khí nên Hansol không phải chịu những cơn nhức đầu vì dị ứng nữa nhưng kiểu thời tiết này lại khiến cậu khó có thể tập trung học bài.

"Ê lớp trưởng."

Hansol thờ ơ quay đầu nhìn, nhận ra đó là Seungkwan thì thở dài tiếp tục ngắm mưa.

"Ê Chwe Hansol." Thấy đứa bạn không thèm đoái hoài Seungkwan lại huých vai lần nữa.

Hansol chịu thua. "Gì?"

"Mới sáng ra mà mặt như mắc nợ mười tỷ vậy?"

Lại nói, mới sáng bị một tên điên dúi bánh gạo vào người mà không khó chịu thì Hansol mới là tên điên. Mẹ cậu đã giải thích rằng có lẽ đây là quà của người hàng xóm mới chuyển tới ngay sát nhà cậu. Hansol thì chẳng quan tâm đến đó là hàng xóm hay không, cậu chỉ bực dọc cái thái độ bất lịch sự của cái tên đưa bánh gạo cho cậu thôi.

"Hay do mặt mày cứ xị ra thì người ta mới làm vậy?" Seungkwan nghe xong cau mày hỏi một câu làm Hansol phát chán. Khi nãy mẹ cậu cũng nói y chang. Cậu cũng lười không muốn cãi lại.

Giờ tự học chớp mắt đã qua. Lúc này Hansol mới giật mình nhìn sách. Suốt một tiếng vừa rồi cậu không giải xong một bài toán mà chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Đó là lý do Hansol không thích mưa. Cậu là kiểu người dễ bị phân tâm vào những giọt nước tí tách ngoài trời mà như vậy thì chẳng tốt chút nào cho việc học.

Thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp. Hansol đứng dậy hô hiệu lệnh cho cả lớp chào. Khi cậu ngồi xuống định mở sách môn của thầy ra thì ngẩn người. Hai mắt cậu mở to, hàng mi cong vút như đông cứng lại. Cậu không thể chớp mắt, càng không thể tin người đứng cạnh thầy giáo bây giờ lại là cái tên Bánh Gạo Điên cậu mới gặp hồi sáng.

Quá trời xui xẻo.

"Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi và tôi sẽ giới thiệu một bạn học mới." Thầy giáo khẽ cười, tay đưa ra vẫy học sinh kia lại. "Bạn ấy là Kim Mingyu, hơn các em một tuổi. Do vấn đề gia đình nên bạn đã lỡ mất một năm học và học kì này đã chuyển tới trường ta."

Hansol há hốc miệng. Thế nào mà Bánh Gạo Điên lại lớn hơn cậu một tuổi.

"Em tự giới thiệu bản thân đi."

Bị thầy gọi vào nên trên mặt Mingyu có chút bài xích. Hansol cằn nhằn trong đầu. Người gì đâu mà có mỗi một cái mặt khó chịu xài đi xài lại rõ ghét.

"Ừm.. Chào mọi người. Tôi là Kim Mingyu, 20 tuổi, từ Seoul tới." Mingyu vừa nói xong đã có một tràng ồ lên. Ra là người thành phố. Anh cũng chẳng để ý tới mà tiếp tục, "Do công việc của bố mẹ tôi liên tục phải chuyển chỗ ở nên tôi bị lỡ mất một năm. Tuy nhiên các cậu cứ coi tôi như bạn bè là được rồi, không cần phải dùng kính ngữ. Một năm tới hãy thân hơn nhé."

Tiếng vỗ tay vang lên ồn ào. Bản thân Mingyu thì đang nôn ọe trong suy nghĩ. Thân cái con khỉ. Ông đây muốn ở một mình còn không được.

Thầy giáo có vẻ hài lòng với phần giới thiệu của Mingyu, đưa tay vỗ vai anh rồi chỉ về phía Hansol ngồi ở bàn dưới cuối lớp còn đang mơ màng nhìn mưa. "Kia là Hansol, em ấy là lớp trưởng. Hiện giờ em cứ ngồi cùng bàn với em ấy, có gì không hiểu cứ hỏi tự nhiên."

Nghe thấy tên mình Hansol khẽ hoảng quay đầu nhìn thầy. Cậu sớm đã không có hứng thú muốn biết về Bánh Gạo Điên nên vô thức đi ngắm mưa. Ai dè mưa còn chưa ngắm đủ đã bị thầy gọi mặt chỉ tên.

"Dạ?"

"Lớp trưởng chăm sóc bạn mới nhé!" Thầy giáo cười hiền rồi gật đầu với Mingyu. "Em đừng lo, em ấy thoải mái lắm, không phải ngại đâu."

Mí mắt Hansol nháy nháy. Ai thoải mái? Ai mới phải ngại ở đây?

Cả ngày xúi quẩy.

*

Giờ nghỉ trưa tới nhanh hơn Hansol nghĩ. Cậu cất dọn sách vở để chuẩn bị đi ăn trưa thì mới nhận ra Mingyu ngồi cạnh vẫn còn gục xuống bàn ngủ. Anh ngủ từ tiết đầu tới tận giờ trưa nên bảo sao Hansol ngồi học cả buổi cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với thường ngày. Vẫn còn ghim anh vụ bánh gạo và chuyện cướp mất chỗ ngồi yêu thích cạnh cửa sổ, Hansol định xấu tính mặc kệ anh nằm đó mà cứ thế đi ăn trưa. Học sinh trong lớp đã đi hết nên cậu cũng chẳng cần phải xấu hổ vì việc làm của mình. Thế nhưng khi Hansol vừa định quay đi thì vạt áo bị kéo lại. Cậu cúi nhìn thấy bàn tay của Mingyu đang nắm chặt áo đành ngẩng đầu nhìn trần nhà, chậm rãi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

Cái đồ khùng điên này đã dậy rồi mà lại còn giả ngủ.

Hansol đưa tay kéo áo của mình lại, thuận tiện phủi phủi đầy ghét bỏ. "Tới giờ ăn cơm rồi."

"Biết rồi." Mingyu uể oải ngáp một cái. "Đói."

Hansol im lặng chịu đựng. "Vậy thì đi ăn."

Mingyu ngồi dậy, vẻ chán chường buồn ngủ trên gương mặt anh biến mất và thay vào đó là nụ cười nghịch ngợm nửa miệng. "Mua đồ đem tới đây cho tôi đi, bé hàng xóm."

Phản ứng của Hansol nhẹ nhàng hơn Mingyu nghĩ. Cậu chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt nâu sáng trong trẻo ấy mà không nói lời nào. Mingyu đâu biết chỉ một giây trước đó ánh mắt xinh đẹp kia đã liếc về phía cây chổi ở cuối lớp, chủ nhân của nó còn bình tĩnh suy nghĩ xem có nên cầm lấy phang thẳng vào mặt cái tên khùng điên trước mặt này hay không.

DM nhà anh!

(ở Hàn tính theo tuổi Hàn thì 19 mới thi đại học)

***

/Đề nghị Kim Mingyu đừng chọc em bé quạu nha ông =)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro