2. Bé hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Bé hàng xóm

Giờ tự học buổi tối kết thúc muộn hơn mọi ngày ba mươi phút. Trời không còn mưa nhiều nhưng cũng đủ làm ướt áo Hansol nếu cậu chạy bộ về nhà mà không có ô. Chiếc ô buổi sáng cậu dùng thì chẳng hiểu sao đã không cánh mà bay. Có lẽ là bị ai đó cầm nhầm. Quả nhiên hôm nay là ngày xúi quẩy của cậu.

"Êy bé hàng xóm."

Da đầu Hansol tê rần.

"Đi về cùng không?"

Từ phía sau Mingyu bước tới với một tay đút trong túi quần và một tay cầm ô. Hansol liếc mắt một cái rồi khó chịu quay đi. Giờ nghỉ trưa cậu đã bị thầy chủ nhiệm gọi tới dặn dò riêng, rằng thành tích học tập của Mingyu có hơi kém do thời gian học bị gián đoạn nên cậu có nhiệm vụ kèm cặp và giúp đỡ anh học hành. Lúc đó Hansol suýt chút nữa nghẹn chết. Cái gì mà thời gian học bị gián đoạn, có mà là do anh ta lười biếng trong giờ chỉ có ngủ thôi ấy. Không chỉ vậy thầy còn nói thêm một câu 'Nhìn địa chỉ thì có vẻ nhà hai đứa gần nhau, thầy cũng đã trao đổi với phụ huynh của Mingyu rồi. Buổi tối hai đứa cùng nhau học tập, cuối tuần em kèm em ấy làm bài thêm cũng tiện.'

Tiện ở chỗ nào? Tiện rước bực vào người hả thầy ơi? Quá sức bực mình!

Mingyu có chút kinh hãi nhìn tờ giấy bị Hansol vò nát trên tay, tò mò không biết nhóc con này đang cáu kỉnh chuyện gì mà giận dữ như vậy. Anh hoàn toàn không biết mình đã bị Hansol lôi ra chửi tám vạn chín nghìn lần trong đầu mà tiếp tục chọc chọc tay cậu. "Hơn mười rưỡi tối rồi, về không?"

Bước chân Hansol đứng dịch sang trái vài bước, kìm nén không phun ra tiếng chửi thề mà chỉ điềm đạm, "Anh về trước đi, tôi có việc."

"Việc gì? Để mai rồi làm có phải hơn không?"

"Không cần anh dạy dỗ."

"Nè, càng đợi lâu mưa càng to đó."

"Tôi thà tắm mưa còn hơn."

Hàng lông mày của Mingyu khẽ nhướng lên. Anh nhét chiếc ô vào cặp, tay sờ cằm bắt đầu đi vòng vòng xung quanh Hansol, ánh mắt như tia lazer quét từ trên xuống dưới. Vốn Hansol đang niệm nam mô a di đà trong đầu, nhất quyết không quan tâm đến tên điên bên cạnh tuy nhiên sau khi bị quét năm vòng thì chịu không được cáu kỉnh lườm Mingyu. "Anh có bệnh à?"

Mingyu cười rõ tươi, khoe trọn hai chiếc răng nanh mà Hansol nhìn chỉ muốn vặn.

"Ừa, đang đói. Đi về lẹ còn ăn cơm."

Hansol Ác Quỷ trong đầu đang không ngừng rủa xả. Đói thì kệ *beep* nhà anh, mắc cái *beep* gì mà quấy rầy tôi?

Hansol Thiên Thần đứng bên cạnh khổ sở dỗ dành. Bao dung đi, độ lượng lên, cũng chỉ là một tên điên thôi mà, hao tâm tổn sức chửi bới làm gì.

Bỏ qua hai chiếc Hansol mini đang loạn xạ trong đầu, Hansol hàng auth chỉ đứng ngẫn ra đó, liếc Kim Mingyu hai lần rồi lặng lẽ lùi thêm hai bước về sau (nhưng không muốn thấy Kim Minyu rõ hơn).

"Vậy thì anh đi đi."

Ừ, đi lẹ đi, đi cho khuất cái mắt tôi.

Kim Mingyu cao lớn bị người ta đuổi thẳng mặt, tự nhiên thấy tủi thân đưa tay kéo vạt áo Chwe Hansol khẽ lắc, "Bé hàng xóm, ghét tôi thế à?

Hansol mặt dày gật đầu.

Kim Mingyu chửi thề trong lòng. Cái đứa này lương tâm không có nổi một gam.

Chơi chiêu ủy khuất lay động lòng thương hại không được, Mingyu đổi chiến thuật, thu lại vẻ mặt cún con đáng thương mà bước tới khoác vai Hansol. "Bé nghe tôi nói này."

"Anh nói thì tự đi mà nghe, mắc gì bắt tôi nghe?"

"Cho nói hai câu thôi." Mingyu kiên nhẫn thương lượng, thấy Hansol quay mặt đi thì tự cho đó là đồng ý rồi tiếp lời. "Chúng ta có hai người, ô chỉ có một cái, bé không muốn về với tôi thì chỉ còn một cách là hoặc tôi dùng hoặc bé dùng."

"Hết một câu."

Mí mắt Mingyu nháy nháy, cái đồ đã mặt dày còn không có lương tâm. Anh thở dài, sáng chỉ trêu có một chút mà hậu quả là bị ghim cả ngày, biết thế không trêu cho rồi.

"Từ từ, này nhé, nếu tôi dùng ô, bé mắc mưa bị cảm thì không đến lớp được, bài vở của bé sẽ bị chậm."

Tâm Hansol khẽ động. Hansol Ác Quỷ hét muốn nổ lỗ tai, đừng nghe nó nói, nó khiêu khích đó. Hansol Thiên Thần cũng không vừa hét lại, nghe đi ông ơi, đi chung có vài phút thôi, còn hơn là lỡ mấy ngày bài vở.

Nhưng không, cả Hansol Ác Quỷ và Hansol Thiên Thần đều không đứa nào chiến thắng. Người thắng chính là Hansol mặt dày không có lương tâm hàng auth.

"Vậy tôi dùng ô, anh tự đi về."

Ô không phải của mình nhưng lại dùng cái giọng ra lệnh, Chwe Hansol thầm nghĩ quả nhiên mình đúng mặt dày.

"Ồ, nãy tôi chưa nói hết một câu của tôi nhé. Bé nghe tiếp này, nếu tôi dầm mưa về thì tôi sẽ bị cảm, người chậm bài vở là tôi, rồi khi đó thầy sẽ nhờ em tới dạy tôi này, chép bài cho tôi, giảng bài cho tôi, còn chăm tôi ốm-"

"Đi! Về chung!"

Hansol ngắt lời Mingyu, giật ô từ trong cặp anh bung ra rồi lôi cánh tay anh kéo thật mạnh. Kim Mingyu vừa đi vừa cười ha hả, thành công đạt được mục đích cùng che ô với bé hàng xóm đi về.

*

Dọc đường đi Hansol thực hiện chính sách ba không: Không nói Không nhìn Không tiếp xúc. Mang tiếng đi ô nhưng Hansol luôn đi ra ngoài nhiều nhất có thể để không đụng phải người Mingyu. Anh bất đắc dĩ nhìn cái đứa mang vẻ mặt 'bố đây đang cọc đừng có đụng vào' đang hằm hằm bước đi cạnh mình, im lặng nghiêng ô về phía cậu vì sợ con mèo này mắc mưa rồi cảm ra đó thì mệt.

"Này, bình thường nhà em có làm đồ ăn đêm cho em đi học về ăn không?" Mingyu gợi chuyện.

Hansol vốn định đáp 'Có làm cũng *beep* có phần cho anh ăn.' nhưng vì sợ vi phạm tiêu chuẩn kiểm duyệt của đứa Hansol Thiên Thần nên đành mím môi. "Không có."

"Thế hả? Vậy về nhà tôi đi, cùng ăn mỳ nha?"

(Ở Hàn rủ đi ăn mỳ là một hình thức gạ ấy ấy =)))) )

Soạt một cái cả ba đứa Hansol từ hàng auth đến Ác Quỷ lẫn Thiên Thần đều tròn mắt quay sang nhìn Mingyu như thể anh là người ngoài hành tinh mới rớt xuống. Kim Mingyu đột nhiên chột dạ. Đứa nhỏ này chưa được rủ đi ăn bao giờ hay gì mà phản ứng mãnh liệt quá vậy? Hay là sợ bị mình bắt nấu cơm? Không, Kim Mingyu mà rủ là Kim Mingyu sẽ nấu mà em? Sao nhìn chằm chằm sợ vậy?

Bị nhìn như vậy nên Mingyu mặt dày cũng phải ngượng ngùng mà hắng giọng.

"Sao thế? Ăn mỳ thôi mà?"

Vẻ ngượng ngùng của Mingyu lại càng khiến ba đứa Hansol sợ hãi hơn.

Hansol Ác Quỷ: "*beep* *beep* *beep* nhà nó! Đánh nó đi Hansol! Đánh nó đi!! Đồ đê tiện xấu xa! Lúc nó tiếp cận cậu là tôi biết ý đồ của nó rồi mà. Thanh niên ngày nay ngoài mỳ gói với ấy ấy ra thì có biết cái *beep* gì đâu!!"

Hansol Thiên Thần: "Nè nè cái đứa kia không được chửi bậy! Hansol, đừng nghe nó, Kim Mingyu có ý tốt rủ ông đi ăn khuya thôi. Ê nè tôi biết trong đầu ông đang có mấy cái hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục nha! Chwe Hansol dừng lại mauuuu Kim Mingyu đủ tuổi rồi nhưng ông thì chưa đâu!!"

Nhờ sự can thiệp kịp thời của Hansol Thiên Thần mà Hansol hàng auth kịp ngăn suy nghĩ của mình khỏi đi quá xa. Thế nhưng cậu vẫn bị lời mời của Mingyu dọa sợ, bắt đầu lấy balo ra ôm trước ngực làm thế phòng thủ. Trong lúc Mingyu còn chưa hiểu hành động này của Hansol là gì thì cậu đã kiễng chân lấy trán đập thật mạnh vào mặt anh rồi xoay người chạy trối chết. Giữa lúc Kim Mingyu kêu oai oái ôm mũi vì đau thì Hansol hét lại một tiếng, "Tôi thà lỡ bài còn hơn. Đồ đê tiện!" rồi chạy biến trong màn mưa.

Một tay cầm ô một tay ôm sống mũi đáng thương đang nhói từng đợt, Mingyu ngơ ngác nhìn theo cái bóng bé tẹo của Hansol mà không hiểu gì. Chẳng phải là chỉ mời ăn một bữa thôi sao? Sao lại từ tên điên xuống thành tên đê tiện rồi?

***

/Mời em bé ăn bữa đầu mà mời ăn mỳ là dở rồi anh ơi=)))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro