3. Kim biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Kim biến thái

Vì đội mưa về nhà nên chân vừa đặt vào cửa Hansol đã bị hai vị phụ huynh đá vào nhà tắm bắt tắm nước nóng xong xuôi rồi muốn làm gì thì làm. Cậu cũng không dám phản kháng, nhanh chóng ôm đồ đi tắm và xuống ăn thật nhanh đĩa cơm rang mẹ làm để còn lên phòng học. Cả ngày hôm nay Hansol học chẳng năng suất chút nào, lượng bài tập làm được chỉ bằng hai phần ba mọi ngày nên cậu quyết tâm nếu không thể hơn thì nhất định phải bằng, cố gắng hoàn thành một phần ba còn lại mới đi ngủ.

Trên đầu trùm chiếc khăn bông trắng nhỏ để lau tóc, Hansol vừa bật mở công tắc điện thì suýt chút nữa hét lên một tiếng khi trông thấy trên bệ cửa sổ có treo một bộ đồ thể dục màu đỏ khiêu khích thị giác. Cậu còn đang nghĩ quần áo nhà ai rơi trúng thì nhìn xuống dưới phần đen đen trông giống tóc người. Hansol chưa kịp tiến lên xem thì bất ngờ đống tóc ấy ngẩng lên dọa cho cậu giật mình kêu một tiếng, tay theo bản năng cầm khăn trên đầu ném thẳng vào bản mặt vừa xuất hiện. 

Ở dưới nhà nghe thấy tiếng con trai hét nhị vị phụ huynh vội rầm rầm chạy lên. "Sao? Sao? Chuyện gì hả con?"

Hai ông bà lên tới nơi thì thấy Hansol dính chặt vào cửa phòng nhìn chằm chằm về phía cửa sổ nơi có một thanh niên đang nhặt chiếc khăn bông lên quàng quanh cổ. Mẹ Hansol vừa liếc qua đã nở nụ cười.

"A Mingyu hả con? Bảo mẹ là bánh gạo ngon lắm nhé, ngày mai cùng cô đi chợ sáng nha."

"Dạ." Mingyu, Kim Mingyu đê tiện trong đầu Chwe Hansol, lúc này đang nhe răng cười nụ cười ba phần ngốc nghếch bảy phần dở hơi với mẹ cậu. Bố Hansol cũng cười cười chào anh, đoạn nhận ra anh đang nhét khăn giấy ở lỗ mũi thì lo lắng.

"Con chảy máu cam sao? Học nhiều quá hả?"

Kim Mingyu đột nhiên xụ mặt xuống, "Con quên ăn trưa với ăn tối."

Cái ĐCM!

Hansol sững sờ đứng một bên nhìn Mingyu làm nũng với bố mẹ mình, dám trơ trẽn nói chưa ăn gì trong khi rõ ràng buổi trưa cậu ngồi nhìn anh ăn hết suất cơm đầy, chiều đánh bay hai hộp kimbap và tối còn sung sức "rủ ăn mỳ" mà không nói lên lời. Mẹ Hansol vội vàng sai chồng xuống nhà lấy đồ ăn cho Mingyu còn mình thì chạy tới kéo anh vào phòng cậu. Mingyu được nước làm tới, bám áo mẹ Hansol thủ thỉ, "Con định sang hỏi Hansol chút bài nhưng em ấy dữ quá, con không dám.."

Cái *beep* *beep* *beep* Kim Mingyuuuuu!

Khi Hansol hàng auth còn đang chết đứng giữa phòng thì Hansol Ác Quỷ đã muốn xông ra đấm tám vạn chín nghìn lần vào bản mặt đáng ghét kia và Hansol Thiên Thần đang phải chật vật giữ nó lại.

Mẹ Hansol nghe Mingyu nói xong liền khựng lại và trong chớp mắt quay ra đánh cái bép vào vai con mình trước khi cười xòa với Mingyu, "Con cứ sang hỏi Hansol, em nó lần đầu nên ngại ấy mà, không có dữ gì đâu. Mẹ con cũng nhờ cô hỏi Hansol kèm con rồi, em nó đồng ý nha con."

Ủa con đồng ý bao giờ?

"Dạ cô, chắc em xấu hổ."

Ủa tôi xấu hổ bao giờ?

Ủa cái gì vậy nè trời????

*

Đồng hồ chỉ mười một giờ tối.

Sau cả một ngày ồn ào với đủ thứ chuyện, cuối cùng Hansol cũng được yên bình ngồi vào bàn học. Xoa xoa bắp tay còn nóng từ cú đánh của mẫu hậu, Hansol thở dài vươn tay mở đèn học liền nghe tiếng hút mì rồn rột. Cậu nhắm nghiền hai mắt, răng nghiến chặt để kìm nén bản thân khỏi phát cơn thịnh nộ.

"Bé hàng xóm, cho xin tờ khăn giấy với."

Hansol hừ một tiếng, rút bừa vài tờ ném ra sau, tận lực không nhìn tới Kim Mingyu đang ngồi khoanh chân trên sàn nhà ăn mỳ bố cậu nấu.

"Bé hàng xóm, lấy dùm cốc nước đi."

Bàn tay cầm bút của Hansol siết lại. Cậu chầm chậm quay đầu vứt cho Mingyu một ánh mắt cảnh cáo. Anh nhanh chóng thu lại vẻ ngả ngớn trên gương mặt mà lập tức cười hề hề, tay lấy chiếc khăn bông trắng của cậu giơ lên trên như muốn đầu hàng. Hansol không thèm nhìn nữa mà tiếp tục cúi đầu học.

Vì đã quyết tâm sẽ làm xong một phần ba lượng bài tập mỗi ngày nên Hansol nhanh chóng đặt toàn bộ tâm tư vào sách vở. Cậu tập trung đến nỗi Mingyu ôm gối tới ngồi bên cạnh cũng không nhận ra. Vậy nên anh được cớ ngang nhiên ngồi chống cằm nhìn cậu học. Thẳng đến khi Mingyu ngủ gật gục xuống vai Hansol cậu mới giật mình nhìn sang. Mái tóc đen dày của anh rủ trên vai cậu, Hansol còn thoáng thấy vệt đỏ ửng trên mũi anh. Nhớ lại khi nãy cậu dùng lực có hơi mạnh, Mingyu chảy máu mũi có lẽ cũng là thật. Vì vậy thay vì dùng bạo lực gọi anh dậy thì Hansol chỉ nhẹ hẩy vai.

"Này, dậy đi."

Mingyu mặt dày không dậy mà còn làm trò dụi dụi vào vai Hansol.

Thật con mẹ nó muốn đá một cái.

Hansol Thiên Thần: "Ủa nè vả mồm ba cái đi sao lại chửi bậy hả Chwe Hansol????"

Hansol hàng auth: .....

Lặng lẽ hít vào một hơi, Hansol nghiến răng gằn từng từ một. "Hoặc là anh dậy, hoặc là quyển sách này vào đầu anh." vừa nói cậu vừa cầm quyển từ điển Anh – Hàn dày cỡ nửa gang tay lên.

"Không..." Mingyu vẫn lắc đầu, trán liên tục cọ qua cọ lại vai cậu. "Nãy mẹ mới đánh em chỗ này mà, chắc đau lắm."

Trong hai phút đổ lại Hansol dừng hình trước câu nói có phần lạc quẻ của Mingyu. Đúng là khi nãy mẹ đánh cậu đau thật, thế nhưng cậu không nghĩ đến chuyện anh để ý tới mà cố tình xoa xoa cho bớt đau. Nghĩ đến đây tim cậu không ngăn được đập loạn, cả người ngây ngốc ngồi cứng đờ cho Mingyu dựa, tầm mắt nãy giờ cố định trên gương mặt cũng gọi là đẹp trai của anh. Hansol nhìn chằm chằm sống mũi đỏ ửng, tay chần chừ đưa lên muốn chạm vào...

'Dduf mas Chwe Hansol tỉnh táo lênnnnnn!!!!!'

Một tiếng thét chói tai của Hansol Ác Quỷ thành công lôi kéo Hansol hàng auth rời khỏi suy nghĩ quay về thực tại, thấy ngón tay mình chuẩn bị chạm lên mũi Mingyu thì hốt hoảng đẩy mạnh khiến anh ngã ngửa về sau lăn lộn ôm mặt. Cậu giật mình, cũng không ngờ bản thân dùng lực mạnh như vậy nên lúng túng quay sang gọi.

"Này... anh không sao chứ?"

Hai tay ôm mặt, Kim Mingyu cao lớn sau một hồi giãy giụa trên sàn thì cũng ngẩng lên nhìn Hansol như ăn vạ. Hansol áy náy mím môi, thấy hai mắt anh rơm rớm nước thì mất tự nhiên khịt mũi. "Xin lỗi, tôi không cố ý."

"Sao em bạo lực quá vậy?" Mingyu đau tới phát khóc, đưa tay chạm lên sống mũi đáng thương của mình. "Cú đầu tiên của em đã làm tôi chảy máu mũi rồi đó, sao em còn tiếp tục đánh vào chỗ này lần nữa chứ?"

Hansol không còn lời nào để biện hộ trước quý tòa, lặng lẽ rút ra vài tờ khăn ướt tới đưa tận tay Mingyu phòng trường hợp lại chảy máu mũi. Được voi đòi tiên, Kim Mingyu bắt đầu giở thói ăn vạ.

"Em lau cho tôi đi."

"Anh đau mũi chứ đâu có đau tay." Hansol nghiến răng.

"Vậy ai làm tôi đau mũi?"

Hansol cứng họng.

Cuối cùng vẫn là cậu cam chịu ngồi tới nhìn chiếc mũi đỏ ửng đang dần sưng lên của Mingyu, tuy bên ngoài khó chịu cọc cằn là vậy nhưng trong lòng Hansol cũng thấy áy náy. Cậu không ngờ mình lại ra tay ác như vậy.

Được Hansol nhẹ nhàng dùng khăn ướt mát lạnh chườm lên nơi đau nhức, Mingyu thỏa mãn nhắm mắt cười hì hì. Trong đầu Hansol thực sự liên tưởng tới một con cún lông xù đang vẫy đuôi làm nũng. Cảm thấy đáng yêu, khóe môi cậu khẽ cong lên để rồi cứng ngắc lại khi nghe Mingyu mở lời.

"Em bé biết không, mũi của tôi thực sự rất quý đó." Kim Min-không-biết-xấu-hổ-gyu lại liến thoắng. "Em hai lần đánh vào chiếc mũi to của tôi có thể được coi là trọng tội đó, mũi của tôi-"

"Anh có dừng lại không?" Hansol đỏ mặt dùng tay nhéo mũi Mingyu ngắt lời anh.

(bên Hàn có câu 'Đàn ông nên có cái mũi to', mũi ở đây ý chỉ người anh em của đàn ông đó =)))))))))))))) )

"Ái uiiiiiii nhẹ nhẹ nhẹ..." Mingyu vội chắp tay xin tha, biết thừa đứa nhỏ ngồi trước mặt đang xấu hổ nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng trêu tiếp.

Hansol vẫn nắm mũi Mingyu nhưng lực đã giảm, nghiến răng lườm. "Bởi vì mẹ tôi và mẹ anh đã nói chuyện với nhau nên tôi sẽ nhịn mà học cùng anh. Nhưng nếu anh còn lấc cấc nhố nhăng thì đừng trách tôi ác, đồ biến thái."

Kim Mingyu bị mắng tới ngây người.

Chwe Hansol phía trước đã xoay đi ngồi lại làm bài sau khi vứt cái bẹp tờ khăn ướt lên mặt Kim Mingyu.

Mí mắt Kim Mingyu giật liên hồi. Mãi sau mới hoàn hồn, anh ấm ức lấy tờ khăn ướt xuống, chỉ dám mắng đứa nhóc quỷ kia bằng mắt chứ không dám động. Từ tên điên xuống đồ đê tiện rồi giờ thăng lên thành biến thái rồi. Đồ quỷ con miệng bén như dao.

Trong lúc Mingyu vẫn căm phẫn mắng Hansol trong lòng thì nhân vật chính của bài chửi đã nhẹ nhàng quay ra, tay cầm mẩu giấy nhớ dính bép lên trán Kim Mingyu và tiếp tục cầm bút học bài. Anh khó hiểu gỡ tờ giấy xuống, nhìn ba chữ trên đó mà máu trong người chạy rần rần.

Kim Biến Thái.

Như người bình thường hẳn sẽ vò nát tờ giấy và xông tới đánh nhau với Chwe Hansol. Thế nhưng Kim Mingyu lại khác. Là một người không bình thường, anh lặng lẽ vuốt phẳng tờ giấy, ngắm đi ngắm lại vài lần rồi dính lại lên má của mình. Cả người ục ịch trèo lên ngồi cạnh Hansol, cố tình cho cậu nhìn thấy tờ giấy và cười khì.

"Bé hàng xóm dạy Kim biến thái làm bài này với, học trò đầu óc hơi tối nên mong thầy nhẹ nhàng khai sáng, đừng dùng bạo lực nha thầy."

Khoé môi cong cong, đôi mắt phượng híp lại, mái tóc đen loà xoà trước trán. Kim Mingyu nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu đến mức chỉ một giây sau đã ăn trọn quyển vở vào đầu.

Có nhan sắc nhưng dùng sai thời điểm, Kim biến thái ủ rũ mở quyển vở vừa táp vào mặt mình, ngoan ngoãn thẳng lưng ngồi chép lại bài học.

Vài phút sau tiếng 'bép' thanh thoát lại vang lên.

"Anh có bỏ cái tay ra không?"

"Em ơi tôi thuận tay trái mà, thương tôi với..."

"Vậy thì sang bên kia ngồi."

"Ngồi bên đó không ngắm được em- Á! Rồi, sang! Tôi sang!"

Cá chắc Chwe Hansol sẽ chẳng thể hoàn thành lượng bài tập của mình.

***
/kmg rách việc thiệt chứ :))))))))/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro