18. Mình tiếp tục quên tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên học viện âm nhạc thậm thụt trao đổi với nhau rằng cô giáo Hwang Yeji dạo này có gì đó với cả người yêu cũ lẫn bạn trai của người yêu cũ. Nếu nói theo cách đơn giản hơn, trong vài ngày đã có hai trai đẹp đến thăm cô.

Cũng rất lâu rồi Yeji mới gặp lại Mingyu. Lần gần đây nhất hai người cùng nhau đổ đèo đã là chuyện của năm trước, chiếc mũ bảo hiểm khảm một mặt trăng bạc của Yeji đã được trưng dụng làm đồ hứng nước mưa bên ngoài mé phòng ngủ của Jun. Kwon Soonyoung không phải thánh thần gì để làm như mình không để tâm, anh thẳng thừng tuyên bố với cả hội motor trong một đêm trở về từ chặng đua ngắn:

"Mọi người nói tôi ích kỉ thì ừ, tôi ích kỷ. Còn nếu nói rằng Kim Mingyu đối xử với kỉ niệm cũ như thế, chắc chắn mai này khi tôi và Mingyu chia tay rồi cũng sẽ bị đối xử tương đương, tôi trân trọng trả lời rằng lúc đó nếu như Kim Mingyu đem áo của tôi ra lau xe hoặc đem mũ bảo hiểm của tôi ra làm ghế ngồi, tôi không có ý kiến."

Ý của Soonyoung rất đơn giản, người cũ thì không được phép có bất cứ lưu luyến gì. Mingyu còn nhớ lúc đó cậu cười vui vẻ, Soonyoung hùng hổ nói xong thì ngồi tựa vào vai Mingyu đưa tay nhéo vào eo cậu rồi nói khi hai hàm răng còn nghiến chặt:

"Anh cứ thử chia tay đi."

Mingyu vẫn không nói gì, cậu vòng tay qua vai Soonyoung rồi luồn mấy ngón tay vào tóc anh xoa rối. Động chạm một chút thôi cũng làm Mingyu rùng mình sốt nhẹ, cậu chỉ muốn cúi xuống cắn Soonyoung để trả lại cho cú nhéo vừa rồi. Chia tay sao? Chia tay là cái gì? Mingyu không biết.

--

Yeji ngồi trước mặt Mingyu ở trong quán cà phê đối diện căn tin trường. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, yêu thương chẳng còn gì lại cứ muốn làm khổ nhau để đòi lại thứ vốn không phải của mình. Mingyu lắc đầu uống một ngụm cà phê, Yeji nhẹ nhàng khuấy ly nước cam mặc kệ bên kia có điện thoại đưa lên sau một quyển sách. Mingyu đợi Yeji bắt đầu trước, cậu đã chủ định rằng mình sẽ dịu dàng nói chuyện với cô. Yeji nhìn quanh quán cà phê rồi khẽ nói:

"Kwon Soonyoung đâu? Không đi cùng anh sao?"

"Anh cùng với anh ấy chia tay rồi."

Yeji nhướn mày, ngón tay đang khuấy ly nước dừng hẳn lại. Cô không cần hỏi lý do cũng biết vì sao hai người chia tay, nhưng Kwon Soonyoung chia tay rồi lại có thể thản nhiên vui vẻ tới trêu ngươi cô ở nhạc viện vài ngày trước, đúng là tâm lý vặn vẹo khó đoán.

Vặn vẹo nhất là tâm lý của Yeji. Tưởng rằng muốn có Kim Mingyu bằng mọi giá, năm lần bảy lượt hại Kwon Soonyoung chỉ để cho vui, đến cuối cùng khi nghe nói họ chia tay thì cũng không hề có bất kỳ cảm xúc vui mừng phấn khởi nào. Mingyu chờ lâu không nghe Yeji nói, cậu nhếch môi cười:

"Chắc hai người không gặp nhau, nên anh thay Soonyoung gửi lời cảm ơn em."

"Vì cái gì?"

"Vì đã mua bốn trăm vé đó, ít nhất bốn trăm người kia còn được xem nửa concert, được thấy Lee Jihoon đàn."

Mặt Yeji vừa hồng đã tái. Hôm trước cứ tưởng Kwon Soonyoung thẹn quá nói bừa, không ngờ Kwon Soonyoung đúng là có ý đó thật. Mingyu khoanh tay nhịp nhịp ngón trỏ vào cánh tay mình, cậu không cần đoán cũng biết rằng nếu là Soonyoung đứng trước mặt Yeji, chắc chắn dù bị thương gần chết anh vẫn sẽ làm như mình đang rất khỏe. Vừa vui vẻ vừa xót xa khi nghĩ đến, trên khóe môi Mingyu hiện ra một nụ cười. Sau một tiếng thở hắt ra cay đắng, Yeji nói lạnh lùng:

"Em không làm chuyện đó."

"Ừ, quản lý của em làm. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra với Soonyoung thêm bất cứ lần nào nữa, nhưng nếu em còn muốn chơi đùa với người khác, em định sẽ đổ lỗi cho ai đây?"

Hwang Yeji là dạng người chối bỏ trách nhiệm rất điển hình. Năm hai người vừa quen nhau, cô tới gara chơi rồi vô tình vặn tay ga làm chiếc xe đang tháo một bánh của Mingyu nhào thẳng về đống chướng ngại vật trước cửa. Hôm đó Yeji mặt cắt không còn giọt máu, Mingyu vừa buồn cười vừa thương cố gắng nén đau khổ dựng xe mình lên. Yeji không bao giờ nhận lỗi về mình, cô nói rằng chiếc xe có vấn đề gì đó. Hwang Yeji khi hai mươi tuổi rất đáng yêu, nhìn kiểu gì cũng không thể ghét nổi, Mingyu nghe mấy lời phân trần rồi cũng chỉ nựng má cô không nói gì. Nhưng con người càng lớn càng phải có năng lực chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, với một Hwang Yeji vốn trưởng thành sớm vì đã đi làm giảng viên nhạc viện từ khi chưa ra trường, Mingyu không nghĩ lúc này cũng có thể nhắm mắt bỏ qua khi nghe cô đổ vấy cho người này người kia.

"Em xem, em tìm đến anh là vì Soonyoung ở cùng một chỗ với anh, không phải vì em yêu anh. Ban nhạc của Soonyoung không được diễn tại nhạc hội mùa xuân là vì giáo sư của em đột nhiên xuất hiện, không phải vì em ngứa mắt anh ấy. Mấy tấm ảnh anh và Soonyoung... ở phòng nhạc cụ bị truyền ra làm cho em gặp tai nạn ở sân bay, không phải em cố ý ra đó khi không có lịch trình rồi tung ảnh ngay trong họp báo. Bốn trăm vé là do quản lý của em rảnh rỗi bỏ tiền ra phát miễn phí cho người qua đường, không phải em muốn Soonyoung không thể ngẩng đầu lên. Lần sau là gì nữa? Em cướp Soonyoung từ trong tay anh rồi nói rằng anh ấy quyến rũ em trước?"

"Anh ta... Em không yêu anh ta. Hơn nữa hai người cũng đã chia tay rồi, cái gì là cướp từ trong tay anh?"

Yeji đỏ mặt thêm lần nữa chỉ vì câu nói cuối cùng của Mingyu, cậu nhíu mày.

Kwon Soonyoung, em được lắm, dám ở sau lưng anh làm trò.

"Em nói câu cuối là ghen với Soonyoung hay ghen với anh?"

"Em không nói em làm chuyện cuối cùng anh nói, cái đó là anh tự nói mà thôi."

Mingyu định nhắc lại cho Yeji biết rằng bọn họ có từng yêu nhau, và cậu hiểu cô không khác gì hiểu Soonyoung bây giờ. Nhưng cũng không có nhiều thời gian để cãi nhau linh tinh nữa, Mingyu mỉm cười.

"Vậy là em thừa nhận?"

"Em thừa nhận cái gì?"

"Em thừa nhận trừ chuyện em cướp Soonyoung ra mà chuyện đó em hoàn toàn không có khả năng, những chuyện anh nói trước kia đều là do em làm với Soonyoung?"

Yeji ngẩn người.

"Em có nói bao giờ?"

"Vừa rồi em nói em chỉ không làm chuyện cuối cùng."

"..."

"Còn những chuyện trước đó em không hề phủ nhận."

Mingyu vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, cậu vươn tay cầm cốc cà phê lên rồi nói trước khi uống cạn.

"Yeji à, con người kì lạ lắm. Làm chuyện xấu động trời thì nhất định không nhận, nhưng chỉ cần bị đổ oan cầm nhầm một cây kim cũng sẽ phản ứng như thể người nào đó nói rằng mình vừa giết người xong."

Yeji lo lắng liếc nhìn xung quanh, nhìn từ trên xuống dưới cả Mingyu. Hôm nay cậu không phải đi từ công ty tới, không biết đi đâu về nhưng cũng chỉ nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi cùng quần jeans tối màu. Trừ chiếc điện thoại đang đặt trên bàn không hề thấy có chạy chương trình ghi âm, cả người Mingyu không hề có gì giống như đang gài bẫy Yeji để lấy chứng cứ, cô thở phào rồi nói:

"Hôm nay anh đến đây không phải để ép cung em đấy chứ?"

Mingyu lại cười rạng rỡ, Yeji lại nổi da gà. Yeji khá chắc lí do mình nổi da gà là vì Park Bogum đã kể với cô rằng Mingyu cười rất lớn khi nghe anh ta chửi mình là đồ vô liêm sỉ.

"Em đoán đúng rồi, hôm nay anh tới ép cung em."

Ly nước cam trên bàn rịn ra từng giọt nước mỏng ở thành thủy tinh, Yeji cũng cảm thấy mình mệt mỏi theo. Cô nhếch mép rất nhanh rồi ngước nhìn Mingyu:

"Anh có thấy mình rất vô lý không? Thời chúng ta yêu nhau anh không bao giờ đi đòi công lý cho em như thế này."

"Đó là điển hình cho việc chúng ta yêu sai người lẫn thời điểm thôi. Thời điểm đó anh chỉ là một sinh viên học hành tệ mạt của một trường đại học tầm trung còn em thì đã là ngôi sao nổi tiếng, những rắc rối em mắc phải anh căn bản không có khả năng giải quyết". Mingyu thu lại nụ cười rạng rỡ của mình rồi ngồi gần lại để tựa khuỷu tay vào bàn, "nhưng bây giờ thì khác, anh đủ sức bảo vệ người đó bằng cách của riêng mình."

"Vậy anh không nghĩ muốn bù đắp cho em sao? Không phải bằng tình yêu hay gì, chỉ là... bao dung cho em như ngày trước?"

Mingyu cúi đầu rất lâu, cậu nhìn vào cây bút được kẹp trên túi áo trước ngực mình rồi lại ngẩng đầu. Yeji chắc mẩm rằng mình đã có thể thay đổi được Mingyu mà không dùng đến nước mắt, tự cô cũng thấy người khác sẽ thấy ngay rằng đối xử với bạn gái cũ theo kiểu cạn tàu ráo máng thì Mingyu sẽ trở thành một thằng tồi. Mingyu nắm lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi khẽ nói:

"Anh chỉ đang nói chuyện về cách sống của con người với nhau, không phải người yêu cũ người yêu mới gì ở đây. Em có biết Soonyoung có trong tay bản ghi âm em chửi ban nhạc của anh ấy không ra gì nhưng anh ấy không tung ra, dù mẹ anh ấy là chủ biên của một tờ tạp chí đủ sức dìm hình tượng em xuống đáy? Vì em là bạn gái cũ của anh nên Soonyoung không làm vậy. Anh từ lâu cũng có chứng cứ rằng người đăng ảnh của anh và Soonyoung ở nhạc viện là người ở quanh quẩn đâu đó cạnh em, nhưng anh không nói thẳng, vì anh là bạn trai cũ của em. Em mong chờ lần thứ ba anh bao dung em, khi em đã làm cho một người tạm coi là đồng nghiệp của em ám ảnh đến nỗi không thể tiếp tục chơi nhạc? Em không nhớ anh chia tay em vì lý do gì sao, Hwang Yeji? Em có quyền đi lên nhưng không có quyền đạp người khác xuống để làm trò vui, điều đó mới là không công bằng."

Mingyu rút cây bút ở trong túi áo ra đặt lên bàn, cậu gạt Yeji ra khi cô đưa tay với lấy.

"Cái này là mẹ của Soonyoung cho anh, sau khi anh than phiền rằng Kwon Soonyoung chỉ thường nói yêu anh vào buổi sáng sớm anh chưa ngủ dậy. Ngày nào anh cũng kiểm tra xem anh ấy đã nói gì, và có buổi", Mingyu đột ngột cười, "anh ấy nói yêu anh câu trước, câu sau đã chửi anh. Anh chỉ muốn ghi lại những lời như thế, nhưng cũng đã vô tình ghi lại cả lời tự thú của một cậu sinh viên được em thuê đi dự concert, của anh họ em và bây giờ là của em. Anh không muốn những lời đó lẫn lộn với lời Kwon Soonyoung nói yêu anh."

Từ đó đến cuối buổi hẹn, Yeji hầu như không nói được gì. Cô nhìn vào cây bút trên tay Mingyu, tự thấy mình quả thật rất ngu ngốc khi tin Mingyu còn là Mingyu yêu mình để chừa lại cho mình một chút thể diện. Câu chuyện trên báo sau nhiều ngày cười nhạo cũng đã đột ngột chuyển hướng, ban nhạc không dưng lại nổi lên theo chiều hướng tích cực. Bởi vì trừ câu chuyện bốn trăm mười ba chiếc vé nghe có vẻ mỉa mai ra, những thông tin khác về ban nhạc của Kwon Soonyoung đều không có gì đáng chê trách, cần nhạc hay có nhạc hay, cần trai đẹp có trai rất đẹp. Thỉnh thoảng Yeji mò mẫm tìm nhạc của ban nhạc để nghe, dù rất cay cú nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng nhóm nhạc đó không muốn nổi tiếng là vì cố ý không muốn. Sau lưng có hậu thuẫn là một tờ tạp chí giải trí lớn, nếu Yeji là Soonyoung, không khéo cô đã bắt mẹ lập riêng cho mình một chuyên mục để cứ mỗi tuần lại xuất hiện trên đó một lần.

Mingyu im lặng chờ Yeji nói gì đó, trong đầu chỉ nghĩ đến cái ngày đang vui vẻ nghe Soonyoung nói yêu mình bằng âm thanh ngắt quãng, rõ ràng là vừa nói vừa hôn, lại chưng hửng nghe tiếng anh than vãn Kim Mingyu quá nặng, Kim Mingyu là đồ độc đoán, Kim Mingyu mắt mờ còn lái xe, Kim Mingyu trời sinh đã có máu quyến rũ con nhà người ta rồi luôn miệng nói rằng mình không cố ý. Còn đang nghĩ rằng chắc chắn tối nay lại phải đi tới nhận lỗi với cánh cửa trước của ngôi nhà đã bị cậu đạp hỏng, đột nhiên Yeji lên tiếng:

"Vậy bây giờ anh muốn gì?"

"Anh không nghĩ em có thể bù đắp được cho Soonyoung, nhưng anh muốn em tới xin lỗi ban nhạc."

"Vì sao?"

Mingyu nghiêm mặt nói:

"Vì sao cái gì? Em sai rồi còn không muốn xin lỗi?"

Yeji lắc đầu.

"Vì sao không phải xin lỗi Kwon Soonyoung mà là xin lỗi ban nhạc của anh ta?"

"Vì anh là người phải xin lỗi Soonyoung, và anh làm việc đó tốt hơn em. Còn ban nhạc cần một câu trả lời thỏa đáng. Nếu em không xin lỗi, anh sẽ không nhượng bộ nữa. Anh đã nhường em quá nhiều rồi."

Soonyoung nhất định phải chơi trống trở lại, nhưng người có thể giúp anh không phải là Yeji. Soonyoung không cần Yeji xin lỗi, Mingyu biết điều đó. Cậu thu cây bút lại rồi đứng dậy, mỉm cười với cây xương rồng nhỏ trên mặt bàn thủy tinh trong veo lạ kì.

"Điều cuối cùng anh muốn nói với em, anh xin lỗi. Khi chúng ta hai mươi tuổi, anh cứ nghĩ em sẽ thấy đủ với việc anh mua sẵn đồ ăn ở quán lề đường em thích rồi đứng đợi đón em về khi em từ nhà hát lộng lẫy bước ra. Anh đã nghĩ người khác có thể đưa em đến nơi sang trọng, có thể thay em đòi lại công bằng nếu em bị bắt nạt dù em chưa từng, nhưng tình cảm đó chỉ có anh cho em được. Nếu em cần nhiều hơn, anh không có. Bây giờ anh có thể cho em những thứ đó, nhưng anh không muốn cho em nữa rồi."

Đem so sánh giữa đàn ông và phụ nữ thì chưa hẳn đã công bằng, nhưng đem so sánh giữa người yêu với nhau, Kwon Soonyoung đã hai mươi tư tuổi lại chỉ cần tình yêu của Kim Mingyu khi hai mươi tuổi. Anh chưa bao giờ muốn dựa vào hay yêu cầu Mingyu giải quyết giúp mình những rắc rối không liên quan đến tình yêu, tất cả những thứ Soonyoung cần chỉ là một cuộc đổ đèo với cái ôm thật chặt trong đêm tối, một chai bia được giật nắp bằng tay, mấy củ khoai lang nướng cháy lúc trời đã về khuya, những thứ vớ vẩn mà bất cứ ai cũng có thể đem đến nhưng với Kwon Soonyoung thì phải là Kim Mingyu mới được. Nghĩ đến Kwon Soonyoung thì trong lòng lại vui vẻ nhẹ nhõm, Mingyu đi ngang qua chiếc bàn có mấy nữ sinh túm tụm chụp ảnh hai người từ đầu buổi nói chuyện khẽ nói một câu:

"Nhớ chọn tấm đẹp nhất rồi hãy đăng."

Nói xong, Mingyu bước thẳng ra ngoài. Trời đã về chiều, mây trôi dạt hết về phía chân trời. Mùa này hoa cúc cánh bướm lại nở, trên mấy bệ xi măng nhỏ dọc theo bức tường nhạc viện hoa cũng đã nở lấm tấm mấy chấm vàng chanh. Kwon Soonyoung không biết là mất giá hay được giá, từ ngày yêu nhau đến bây giờ suốt ngày đòi chia tay để cậu phải chạy đi chạy về, mà làm gì vì anh cũng thấy vô cùng xứng đáng. Bà Kwon hỏi Soonyoung có gì, Mingyu không biết, có thể vì ngày đầu tiên hoa hướng dương nở rộ dọc con đường vắng người rất đẹp, hoặc vì Kwon Soonyoung đẹp đến nỗi...

.... Đến nỗi trong lúc bản thân đau khổ vẫn làm Hwang Yeji bối rối khi nhắc đến tên.

Kwon Soonyoung không để cho Mingyu gặp một lần, không hề trả lời tin nhắn, nhưng lại chạy đến trước mặt Hwang Yeji trong bộ dạng đẹp đẽ đến nỗi Mingyu nhìn cũng không quen. Cậu vừa đi ra bãi đỗ xe vừa lướt điện thoại, ngón cái càng lướt nhanh càng muốn nổ tung vì tức giận, ăn mặc đẹp như thế để làm cái quái gì? Lại còn vuốt ngược tóc lên, lại còn đeo khuyên tai, còn đi cả đôi bốt Mingyu mua vì thua cá độ?

Tay Mingyu run run bấm số của Soonyoung, tưởng anh ở nhà ôm gối đau thương nhưng không, anh ra đường cũng tốt, nhưng anh không thể đem khoe cho cả thiên hạ biết mình đẹp như thế nào được. Kwon Soonyoung xuề xòa dễ tính đi đến đâu cũng gây chuyện mờ ám, đến lúc đẹp thế này thì Mingyu biết phải làm sao? Từ Yoon Jeonghan của ban nhạc cho đến Jun của hội motor, nói hai người đó đối xử với Soonyoung như bạn bè bình thường, đánh chết Mingyu cũng không tin được. Lần đầu tiên gọi điện cho Soonyoung từ sau khi chia tay, Mingyu tưởng rằng anh không trả lời. Không ngờ chỉ qua bốn năm hồi chuông, âm báo kết nối của điện thoại đã vang lên.

"Kwon Soonyoung! Anh tưởng em biết rõ rồi nhưng hình như em chưa biết, anh không nói đồng ý chia tay với em. Để xem vài ngày nữa anh xử em thế nào."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi một giọng nói nghe là đã biết của người già vang lên êm ái:

"Xử thế nào?"

"..."

"Xử thế nào cơ?"

Có tiếng ho nhẹ, lần này là ông Kwon cầm điện thoại.

"Mingyu?"

"V..vâng, bố."

"Ờ... con... Ờm..."

Mingyu nghe được cả tiếng huýt sáo và tiếng người nói rì rầm, rõ ràng điện thoại đang được chuyền đi rồi một giọng nói thanh thanh cất lên:

"Mingyu, con ăn tối chưa?"

"Mẹ? Con..."

"Có muốn tới nhà ăn không? Hôm nay gặp mặt gia đình, có cả ông bà nội của Soonyoung cùng với anh em của bố ở đây."

Nghĩ đến là đã thấy nuốt không trôi cơm, Mingyu qua loa từ chối rồi nói:

"Soonyoung đâu ạ?"

"Nó.. Chờ một chút, bà muốn nói chuyện với con."

Người ta nói trí thông minh từ con cái được di truyền toàn bộ từ người mẹ, Mingyu sau hôm đó có lẽ phải bổ sung là bản tính chọc ngoáy thiên hạ cũng được di truyền từ mẹ sang con. Bà của Soonyoung vừa cầm máy lên đã hỏi ngay:

"Sao, cháu định xử nó thế nào?"

"Cháu nghĩ đến nhà mới trình bày được cụ thể cho bà quá trình xử Kwon Soonyoung, nhưng hình như lúc này anh ấy không cho phép."

"Bà cho phép."

"Cái chính là Soonyoung..."

"Vậy bà là cái phụ?"

Mingyu nhăn mày khổ sở, bà cụ bên kia lại cười giòn.

"Bà chờ xem cháu xử nó."

Mingyu cố gắng hạ âm lượng xuống thấp nhất rồi mới nói:

"Cái gì bà cũng có thể xem, nhưng việc cháu xử Soonyoung bà không được phép xem đâu..."

Bà cụ đột nhiên cũng hạ giọng:

"Sao cháu nói nhỏ vậy?"

"Có những chuyện cần phải bí mật bà ạ."

Điện thoại lại bị cướp đi, có tiếng người chạy rầm rầm lên cầu thang, theo sau là cả một tràng cười không dứt. Mingyu nghe cửa đóng rầm một tiếng mà nghe tim mình đập mạnh theo, cậu biết chắc chắn lúc này Soonyoung đang cầm điện thoại.

"KIM MINGYU!"

"Ơi, anh đây."

"Anh đã nói với em bao nhiêu lần là bà anh bị lãng tai?"

"Đừng gọi anh là em mà."

"NÓI!"

"Hơn một lần."

"Vậy em định xử anh thế nào?"

"Xử bằng cách nào đó để em quay lại gọi anh là anh thì thôi."

Soonyoung thở hắt ra bất lực, anh cào cấu đệm giường của mình rồi cố gắng nén âm thanh lại.

"KIM MINGYU! Em vừa nói cho cả nhà anh nghe rồi!"

"Sh!t..."

Mingyu còn á khẩu chưa biết nói gì, cửa phòng đã bị đập dồn dập. Soonyoung lò dò bước ra, Minkyung nói vội:

"Em xuống nhà đi, Hyorin tới rồi."

"Em..."

"Thanh mai trúc mã tới chơi, phải đón tiếp cẩn thận chứ? Con bé chơi với bà từ nãy rồi. Đã mất công mời con bé tới họp mặt gia đình, em trốn ở đây làm gì?"

Minkyung vừa lẩm bẩm nói rằng tưởng chắc chắn có em rể ai ngờ lại có em dâu vừa đi xuống nhà, Soonyoung cứng đơ cầm điện thoại đưa lên tai.

"A... anh..."

"Hyorin? Tên thật hay. May quá, anh.. còn định chạy đến nhà anh."

Không thể nói Mingyu cứ vậy mà đến vì rõ ràng là Soonyoung đã nói chia tay, anh im lặng nghe Mingyu lại gọi một tiếng "anh" lâu lắm mới xuất hiện.

"Vừa đi gặp Yeji về, mọi chuyện với người xung quanh đều đã xong hết rồi. Còn chuyện của anh thì chắc bây giờ không cần... lo nữa."

Mời người ta đến họp mặt gia đình cơ mà. Mới có mười ngày...

Soonyoung còn đang suy tư với việc giải thích hay không giải thích, mất giá hay giữ giá, giới thiệu Kim Mingyu với cả gia đình hay là giữ cho riêng mình, Mingyu đã nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi anh. Sau này không làm phiền."

Mingyu cúp máy rồi quay xe đi về hướng gara. Đêm nay chắc không thể đổ đèo, tâm trạng không tốt chút nào. Soonyoung thật lâu cũng không thấy gọi lại, anh còn bận tận lực suy nghĩ về chuyện vì sao Kim Mingyu thông minh nhanh nhẹn như thế, gặp mình lại giống như gặp đúng điểm mù.

Soonyoung gọi điện cho Mingyu khi cậu đang cởi trần đứng giữa sân tập, kiên nhẫn giảng giải cho Kim Dongmin vài thứ kĩ thuật chạy xe sẽ khiến tiêu hao nhiều năng lượng. Kim Dongmin ngày trước không biết lái xe làm gì, bản thân hoàn toàn vô dụng, không ngờ cuối cùng lại rất giỏi việc sửa xe. Chắc là cùng một nhà với Lee Chan, ốm lâu năm thành bác sĩ, Mingyu thấy cậu ta làm được việc có ích cho đời thì rất vui mừng lại quay về làm thầy giáo của Dongmin. Lúc đó tay của Mingyu đầy dầu mỡ, Dongmin trượt điện thoại lên ghé vào tai cậu. Mingyu ho lên một tiếng báo rằng mình đang nghe máy.

"Kim Mingyu, anh có mấy câu muốn hỏi."

"Ừm."

"Biết thanh mai trúc mã là gì không?"

"Biết."

"Biết em dâu là gì không?"

"Biết."

"Biết vừa rồi họp mặt gia đình có cả chú bác của anh không?"

"Biết."

"Hyorin tên - hay - thật vừa rồi là thanh mai trúc mã của anh, cũng là em dâu của anh. Biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Không... biết."

"Biết hay không biết? Không biết thì để anh nói em nghe, anh không phải kiểu người vừa chia tay mười ngày đã có người yêu mới. Biết thì để anh hỏi, em không dưng gọi đến khi bà nội anh đang nghe máy, la toáng lên với cả nhà anh rằng muốn xử anh gì đó, rồi đùng đùng nói sau này không làm phiền anh, khen tên vợ của em họ anh rất hay là thế nào?"

Định hỏi thêm rằng đột nhiên đổi xưng hô là như thế nào, nhưng sợ há miệng mắc quai vì mình mới là người thay đổi trước, Soonyoung im lặng thừa nhận trong lòng rằng nghe Mingyu gọi mình bằng anh rất chướng tai.

"Em..."

"Em là ai? Là anh hay là em?"

Mấy ngón tay của Kim Dongmin run run bên vành tai, Mingyu nghiến răng nói khẽ:

"Kim Dongmin, bỏ tay ra để tôi tự cầm máy."

"Tay anh đều bận hết rồi, cầm máy sao được?"

"Ngón tay cậu làm tôi nhột."

Mingyu trợn mắt dọa Dongmin. Cậu bĩu môi bỏ điện thoại lại bên vai cho Mingyu, trước khi quay đi còn buông thêm câu nữa:

"Để người khác chạm vào cơ bụng thì không sao, chọc mấy ngón tay lên vành tai lại bảo rằng mình nhột."

Cả một đoạn nói chuyện mờ ám vô cùng lọt vào tai Soonyoung, anh ngay lập tức tưởng tượng ra cảnh Kim Mingyu cởi trần người lấm tấm mồ hôi, bên cạnh là Kim Dongmin xoắn xuýt nói cười. Anh mát mẻ nói:

"Ồ, thì ra là đang bận."

"Không, e... anh không bận."

"Anh không rảnh, anh bận. Em mới bận, đến nỗi để người khác cầm giúp điện thoại mà."

"Anh là Kim Mingyu."

"Chào Kim Mingyu, tôi là Kwon Soonyoung, người không dưng gọi điện giải thích chuyện không cần giải thích với người yêu cũ rồi nghe nói người yêu cũ để người khác sờ mó cơ bụng mình..."

"Anh không nói đồng ý chia tay em."

"... trong khi trước đó thì nói tập luyện chỉ để cho một mình tôi."

Mingyu mặc kệ tay bẩn, cậu cầm điện thoại đi về phía sau gara để nói to hơn.

"Kể cả anh như thế thì sao? Em chia tay anh rồi mà, anh yêu ai em quản được không?"

"Thì thế", Soonyoung nghẹn cổ. "Bây giờ tôi thành người làm phiền hai người rồi đúng không Kim Mingyu? Không có lần sau nữa đâu, xin lỗi."

"Biết xin lỗi là tốt."

Nói chuyện dịu dàng nhường nhịn với Kwon Soonyoung, chắc chắn anh lại nghĩ rằng đang thương hại. Nói chuyện như bình thường thì Soonyoung lại nhảy dựng lên không cần kể đúng sai, Mingyu cười khổ sở khi nghe tiếng Soonyoung thở mạnh ở bên kia.

"Không còn gì để nói nữa thì anh đi đây."

Mingyu cúp máy rồi bình thản đi rửa tay thật sạch, mặc lại áo quần đàng hoàng sau đó lên xe bỏ một mình Kim Dongmin lại gara vắng người. Kim Dongmin gào rú vang cả gara mà không có ai xuất hiện, biết vậy đã cố sống cố chết bám lấy Jun mà đổ đèo còn hơn là ở một mình bên chân núi nửa đêm.

--

Mingyu dừng trước cánh cổng quen thuộc, chưa gì mà môi đã tủm tỉm cười. Cậu gọi điện, hiển nhiên Soonyoung không nghe máy. Không cần phải đứng hồi hộp chờ đợi như ngày trước, Mingyu nhanh chóng gọi điện thoại cho "gián điệp" bên trong.

"Bố đây, Kwon Soonyoung không chịu xuống đúng không?"

"Bố biết con tới?"

"Tiếng xe anh làm cả phố thức dậy rồi. Giờ sao?"

"Con đạp cửa vào được không?"

"Không được, vừa lắp chuông chống trộm. Con trộm được Kwon Soonyoung đi thì bố biết ơn vô cùng, nhưng đừng để chuông reo."

Mingyu quay đầu xe rồi nói:

"Bố mở cửa cho con đi."

Nói xong, Mingyu phóng xe đi thẳng. Mười phút sau cậu quay trở lại một mình, Lucy đã được nằm lại bãi đỗ xe gần nhà. Ông Kwon ngáp ngắn ngáp dài ở cửa, Mingyu cúi chào.

"Đã chia tay được rồi còn không mau chạy đi, quay về đây làm gì?"

"Con quay về đền cửa."

Ông Kwon không nói nữa, giống như cách vợ ông có phúc lắm mới cưới được một người chồng như ông, chắc hẳn Kwon Soonyoung phải tu vài kiếp mới gặp được Kim Mingyu vô cùng kiên nhẫn. Ông lắc đầu than một câu "cuộc đời vất vả" rồi đóng cửa lại để mặc cho Mingyu vào nhà.

Soonyoung nghe tiếng xe đến rồi lại đi, tưởng Mingyu đã không chịu được mà về thì nằm bẹp trên giường suy nghĩ. Mười ngày trôi qua từ concert, trừ bỏ một buổi ra đường để múa vuốt trước mặt Hwang Yeji và một ngày họp ban nhạc lại với nhau, anh không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Sự việc tưởng rằng rất khó giải quyết cuối cùng cũng gọn gàng đâu vào đấy trong ít ngày, chỉ có một mình Soonyoung là chưa dám chạm vào dùi trống, cũng đã nóng vội nói chia tay với Mingyu. Jihoon nghe tin hai người chia tay thì tặc lưỡi lắc đầu tiếc rẻ, Jeonghan vốn là bạn thân cũng chỉ lẳng lặng nói "cậu ấy nên làm thế lâu rồi, Mingyu tìm người khác dễ sống đời vui vẻ hơn". Miệng nói cái gì mà sau này nhớ tìm người tốt hơn, nghĩ đến chuyện Kim Mingyu cứ thế ôm người nào đó rồi cười không thấy trời đất Soonyoung đã thấy khó thở, chưa cần nhắc đến những thứ khác thân mật hơn.

Gần nửa đêm lại có tiếng gõ cửa, Soonyoung không quay đầu lại cũng không nhấc mình ra khỏi chăn, anh nói lớn:

"Mở cửa vào mà tìm, em không mượn kem dưỡng da tay của chị đâu."

Cửa mở ra, Minkyung mọi ngày vừa tìm vừa lải nhải, hôm nay lại im lặng đến bất ngờ. Soonyoung chưa kịp hé mắt nhìn thì giường đã lún xuống, một thân người to lớn giật chăn chui vào.

Chỉ ngửi mùi nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi Soonyoung cũng biết đó là ai. Anh co chân định đạp Mingyu xuống khỏi giường, cậu biết trước nên nhào tới ôm lấy chân không cho Soonyoung nhúc nhích.

"Thôi nào, anh buồn ngủ lắm."

"Cậu..."

"Cậu nào, ở đây chỉ có anh thôi."

Mingyu mặt dày không ai bằng, cậu lim dim mắt kéo chăn lên che hết cả hai người. Ở trong chăn không ai thấy được ai, chỉ có tiếng thở lẫn vào nhau vội vã. Da thịt Mingyu mát lạnh vì vừa chạy từ ngoài đường tới, cậu nhích người tới gần Soonyoung rồi nói:

"Đi ngủ thôi, ngày mai muốn đánh anh giết anh gì đó thì cứ việc."

Soonyoung nuốt khan một tiếng, không biết nên làm gì để cho khóe môi dừng cong lên vui vẻ. Kim Mingyu nói ngủ mà tay cứ nhẹ nhàng lướt trên má rồi luồn vào đám tóc mềm bên mang tai, Soonyoung lắc đầu tránh đi.

"Kim Mingyu."

"Ừ, anh đây."

"Muốn uống rượu không?"

Mingyu thở dài thườn thượt. Vì là Kim Mingyu, vì là Kwon Soonyoung, hai người bọn họ yêu nhau đã lâu mà không tốn công nói ra bất cứ câu yêu đương thắm thiết nào. Cứ như vậy mà yêu, cứ như vậy mà chia tay, cũng cứ như vậy mà quay về. Lúc cần hỏi "anh tới đây làm gì", "anh có gì muốn nói hay không", "anh có nhớ em không", Kwon Soonyoung lại dõng dạc hỏi cậu muốn hay không muốn uống rượu. Mingyu trở mình kéo sát Soonyoung vào ngực, mới có mấy ngày đã lại thấy gầy đi mất rồi.

"Hỏi đàng hoàng đi."

Soonyoung dựa vào vòng ôm của Mingyu mà dụi mặt vào áo cậu, cuối cùng cũng phản bội bản thân mà lên tiếng:

"Anh muốn uống rượu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro