19. Thực ra là mình không biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau, cả nhà ông bà Kwon cùng ngồi ăn sáng trong phòng bếp, đương nhiên thiếu mất một người.

Bà Kwon liếc thấy ba dĩa đồ ăn trên bàn đã hỏi chồng:

"Kwon Soonyoung lại không chịu xuống ăn sáng? Phải nói cho nó biết, bị thiên hạ cười vào mặt vì bất tài không phải là cái tội, nhưng để bản thân vừa đói vừa xấu vừa gầy nhất định không thể tha."

Minkyung uống một cốc nước lọc buổi sáng, cô vừa khổ sở uống từng ngụm nhỏ vừa nói:

"Nhất định là kiếp trước Soonyoung có thù với bố mẹ."

Ông Kwon bưng ba cốc nước hoa quả ra đặt trên bàn, thủng thẳng tiếp lời vợ:

"Không phải là thù, mẹ con nói rất đúng. Thất bại cũng không sao, nếu đẹp thì vẫn còn cơ hội cứu chữa. Ít nhất cũng có thể bắt được một đứa con trai con gái nhà giàu, sau này không cần lo lắng cho tương lai."

"Đúng rồi", bà Kwon nói, "còn như nó bây giờ, mới mấy ngày đã thành một ông lão vừa ốm nhom vừa xấu xí, Mingyu đã trở thành đỉnh cao không thể với tới."

"Nói vậy là bố mẹ quyết tâm bảo tồn nhan sắc cho Soonyoung để tìm người giàu có cho nó? Con vẫn thích Mingyu hơn."

"Mẹ cũng thích thằng bé."

Ông Kwon nghe hai người phụ nữ trong nhà mình công khai bày tỏ tình cảm với người khác, cau có chỉ lên lầu:

"Thích thì lên trên kia nói với nó, gửi luôn lời nhắn của bố rằng hôm nay chỉ có ba phần đồ ăn sáng thôi, không có phần cả hai."

Ngụm nước cuối cùng trong miệng Minkyung phun ra ngoài.

"Mingyu? Nó tới đây khi nào?"

"Tối qua."

"Sao bố không khuyên nó chạy đi nhân lúc còn kịp?"

"Không phải hai mẹ con đều thích nó sao?"

"Vì thích nó nên không thể để nó hao phí tuổi xuân bên cạnh ông lão thiếu dinh dưỡng thừa vô lý của nhà ta được. Con đã tra thử rồi, công ty của Mingyu dù nhỏ nhưng hoạt động đặc biệt tốt, thằng bé này rõ ràng có cơ hội phát triển nhưng không hề tham vọng, chỉ làm đủ để ăn chơi. Gia đình cũng rất ổn, bản thân lớn lên tài giỏi đẹp trai, không giống như mấy đứa con trai làm bên tin học đeo kính cận dày suốt ngày làm sinh vật sợ ánh sáng. Soonyoung nhà chúng ta ừ thì đẹp trai nhưng thần kinh lại có vấn đề một chút. Suốt ngày thích đi chọc ngoáy thiên hạ rồi đến khi bị đánh phủ đầu lại thì chui tọt vào trong hang gọi mãi không ra. Nói chung nó cái gì cũng quá, lúc tốt thì tốt quá, lúc ác thì ác quá, lúc bình thường lại bình thường quá."

Bà Kwon bình tĩnh vừa ăn vừa nghe Minkyung nói. Đến lúc cô nói hết một hơi dài, bà chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Kwon Minkyung."

"Vâng?"

"Quay trở lại vấn đề đầu tiên bố mẹ bàn lúc trước."

Ông Kwon gật đầu:

"Lý do vì sao bất tài không phải là cái tội nhưng để bản thân xấu xí nhất định là sai."

Thật ra tự chăm sóc bản thân cũng là một loại năng lực chứng tỏ được rất nhiều điều. Trong bất cứ trường hợp nào thì yêu bản thân cũng luôn là điều cần được đặt lên vị trí số một. Kwon Soonyoung có thể ăn mặc thật đẹp bước ra ngoài giương nanh múa vuốt với người khác, nhưng đến lúc về lại thành một sợi bún vất vưởng dặt dẹo trong nhà, điều đó chứng tỏ Soonyoung chỉ hiểu phần ngọn mà không hiểu được phần gốc của vấn đề. Yêu thương bản thân trước hết là để cho chính mình, sau đó mới là cho người khác ngắm.

Ba người lớn vừa ăn sáng vừa không tiếc lời than thở về Soonyoung. Còn ở trong phòng kia, nhân vật chính được nhắc đến không buồn hắt xì một tiếng.

Từ hôm concert về, Soonyoung luôn vật vờ trong hai trạng thái hoặc thiếu ngủ hoặc ngủ quá nhiều. Có ngày anh mệt mỏi vì không thể ngủ, có ngày lại mệt mỏi vì suốt hơn mười hai tiếng nằm trên giường lờ đờ nhắm mắt. Có lúc nghĩ ngợi rất nhiều thứ, cũng có lúc thấy đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Vậy nên khi Mingyu xuất hiện, việc đầu tiên nhất định Soonyoung phải làm đó là vùi đầu mình vào giữa hai cánh tay cậu để ngủ một giấc.

Một giấc của Soonyoung kéo dài từ nửa đêm hôm trước tới tận chín giờ sáng hôm sau. Mingyu đã dậy từ rất lâu nhưng Soonyoung nhất định ôm chặt, cậu chỉ biết vẩn vơ vuốt tóc anh rồi nằm im hết nhìn Soonyoung lại đến nhìn mảng tường trước mặt. Soonyoung lại gầy đi nhiều. Cổ tay anh nổi hai khớp xương thật rõ, xương sống sau cổ cũng gồ lên. Mingyu luồn tay vào lưng áo Soonyoung, giống như trẻ con đếm đốt xương sống của anh rồi bật cười khi Soonyoung dù còn đang ngủ nhưng cũng đưa tay ra lần theo xương sườn của cậu.

"Không đếm được đâu, em đừng mất công."

Mingyu không gầy không béo, cơ trước ngực vừa đủ che đi hình dáng của xương sườn. Soonyoung sờ lâu nhột nhạt, cậu nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

"Anh không muốn phải khai báo với bà nội quá trình xử em ngay trong ngày đầu tiên gặp lại, nhưng nếu em cứ thích đếm xương sườn của anh thì anh không nhịn."

Soonyoung mắt nhắm mắt mở trượt đầu khỏi ngực Mingyu, anh ngồi dậy dụi mắt rồi bất thình lình cúi xuống cắn vào bụng Mingyu. Mingyu giật thót ôm bụng, nói bằng giọng bất mãn vô cùng:

"Ơ kìa!"

Người kia vẫn thản nhiên đưa năm ngón tay ra làm lược sơ sài "chải" tóc mình, xong xuôi Soonyoung lại đẩy ngã Mingyu xuống giường ôm chặt cứng.

"Còn muốn ngủ."

"Ngủ đủ rồi, đi ăn sáng. Người thành ra dạng này rồi, anh nhắc em ăn nhiều như vậy, ngày nào cũng nhắc, em bỏ đi đâu?"

"Bỏ trong lòng."

Soonyoung vô liêm sỉ nói xong lại tiếp tục cọ mặt vào cánh tay Mingyu. Mingyu nhăn mặt vì cảm giác ngứa ngáy trên da và cả trong lòng, cậu nói ngay khi não vừa lóe lên một tia vỡ lẽ.

"Này, Kwon Soonyoung."

"Sao?"

"Hối hận rồi đúng không? Hôm qua gọi anh một tiếng, sáng dậy thấy mất mặt không muốn gọi nên cố ý câu giờ để khỏi phải nói chuyện với anh chứ gì? Anh không phải cát, em không phải đà điểu, cọ tới cọ lui trên người anh không chịu ngẩng mặt lên là sao?" 

Soonyoung thừa nhận, khó có thể nói chuyện bình thường với Mingyu khi trời đã sáng. Đâu phải riêng chuyện nhớ hay không nhớ, thấy mình sai hay không sai, còn cả chuyện anh dù gọi anh xưng em nhưng vẫn lớn hơn Kim Mingyu một tuổi. Vậy mà đứng trước một vấn đề trực tiếp liên quan đến bản thân mình, Soonyoung chỉ vì đau khổ mà lùi vào một góc, nếu như cứ bám vào niềm đau của mình để bắt những người khác phải chiều chuộng yêu thương thì người Soonyoung muốn được ở gần nhất và đồng thời không muốn nhất là Mingyu. Một Kwon Soonyoung không có khái niệm dựa dẫm dù bản thân vô cùng mệt mỏi, một Kim Mingyu mặc kệ tất cả nhất định bảo vệ người mình yêu, trình tự trong tâm trí của Mingyu là xử lý xong mọi việc sẽ đi về phía Soonyoung, mà Soonyoung cũng có cùng suy nghĩ.

Khác nhau quá sẽ dễ dàng xa nhau, giống nhau quá rồi cũng sẽ xa nhau.

Soonyoung vẫn chưa nói gì, Mingyu vỗ nhẹ lên lưng anh rồi nói:

"Anh xin lỗi. Nếu không phải em yêu anh mà là yêu người khác, chắc chắn em sẽ sống vui vẻ bình yên hơn em của những ngày vừa rồi. Anh cũng xin lỗi vì tới với em mà không tới một mình, còn mang theo người khác. Nhưng dù sao em cũng yêu anh rồi, thì thôi em mặc kệ hết đi có được không?"

Soonyoung chưa từng thích một mối quan hệ làm cho mình cảm thấy yếu đuối đi. Có lẽ vì được sinh ra trong một gia đình kỳ lạ, luôn luôn để bản thân tự giải quyết vấn đề trước khi tìm giúp đỡ, Soonyoung không quen với việc được bảo vệ như những gì Mingyu đã làm. Hôm ở buổi họp báo Mingyu đứng ra giúp Soonyoung trả lời mấy câu hỏi của đám phóng viên nhiều chuyện, Soonyoung hài lòng vì đó là việc có liên quan trực tiếp đến Mingyu. Soonyoung chứng kiến Mingyu dứt khoát với Hwang Yeji như thế nào từ lâu, chuyện lần này Mingyu là nạn nhân, cuối cùng lại thay anh xử lý mọi chuyện rồi còn tìm tới anh trước, cũng là người nói lời xin lỗi trước. Con người của Mingyu là thế này, bản chất của Soonyoung là thế kia, hai người thật sự không thể dung hòa được.

Soonyoung thở dài một hơi rồi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn Mingyu một lúc rồi bước chân xuống giường.

"Đi rửa mặt rồi nói chuyện."

--

Trùm khăn lên mái tóc ướt đẫm từ trong phòng tắm bước ra, Soonyoung nhận được điện thoại của Jeonghan. Mingyu theo sau kéo Soonyoung tới bên bàn viết rồi ấn anh xuống ghế. Soonyoung nói chuyện với Jeonghan, Mingyu ghé người ngồi xuống bàn lau tóc anh bằng chiếc khăn mềm. Jeonghan nói rằng Hwang Yeji đột nhiên muốn gặp ban nhạc. Soonyoung ngẩng nhìn Mingyu, cậu gật đầu.

"Mọi người cứ gặp đi. Nhưng cô ấy không đòi gặp cả em sao?"

"Không, cô ấy nhắc đi nhắc lại rằng chỉ gặp năm người."

"Em biết rồi. Anh Jeonghan này", Soonyoung nói khẽ, "em xin lỗi."

"Không phải xin lỗi, phải cảm ơn tụi này đã đem Lucy của em về nhà chứ. Lên tập tiếp đi, mười ngày qua anh lúc nào cũng phải nghe điện thoại mời diễn đến loạn hết lên rồi. Jihoon nói nó hết tiền ăn."

Soonyoung gượng cười trả lời qua loa rồi cúp máy. Dù mọi chuyện dần trở về như cũ, Soonyoung vẫn không có can đảm nhặt đôi dùi trống lên. Anh nhìn mãi vào hai bàn tay mình, Mingyu lau tóc xong thì để nguyên chiếc khăn trùm trên đầu Soonyoung rồi đưa tay ôm lấy.

"Không sao mà."

Đầu mũi Soonyoung lại đỏ lên, anh không gạt khăn ra mà nhìn mãi vào khoảng trắng mờ mờ do chiếc khăn tạo nên trước mặt.

"Mingyu, có biết động vật bị thương thì sẽ chữa như thế nào không? Nó sẽ ở trong hang ngủ một giấc cho đến khi vết thương tự lành, không cần bất cứ phương thuốc nào khác. Trên đời có những người cần an ủi, cũng có những người chỉ tự an ủi mình mới có tác dụng thôi."

Cách một chiếc khăn, giọng nói của Soonyoung hơi kỳ lạ. Mingyu lặng im chờ Soonyoung nói tiếp.

"Anh muốn an ủi hay bảo vệ người anh yêu, em biết đó là bản chất con người không thay đổi được. Nhưng cũng phải tùy vào từng đối tượng. Khi anh yêu Hwang Yeji, cô bé đó cần anh bảo vệ, muốn dựa dẫm thích nuông chiều. Kwon Soonyoung là người khác, không phải Yeji. Em chưa cần."

"Ý em là để anh nhìn em như vậy hoặc không được phép nhìn em, cho đến khi em tự mình vượt qua mọi chuyện? Nếu khi em vui anh cũng vui thì vì sao em buồn anh không có quyền buồn?"

Soonyoung lắc nhẹ, Mingyu nhấc khăn ra khỏi.

"Em nói xem, nếu bây giờ công ty gặp chuyện rồi anh thẳng thừng nói chia tay em sau đó ở nhà không chịu ra ngoài, em lại chẳng chạy đến trước cổng nhà anh làm loạn? Mà đó là việc không hề liên quan đến em, đừng nói là việc có liên quan."

"Nhưng ít nhất đừng coi em là một kẻ vô dụng..."

"Đứa nào nói Kwon Soonyoung vô dụng bước ra đây anh xem? Kwon Soonyoung vô dụng thật nhỉ, dám chạy tới học viện âm nhạc chơi với Hwang Yeji? Em có cách của em, anh có cách của anh, bố mẹ và Minkyung cũng tự có cách của họ, anh làm gì mặc anh, em có ngồi không chỉ tay năm ngón nói anh làm cho em thứ này thứ khác đâu mà lại nói em vô dụng?"

"Biết sao không Kim Mingyu?"

"Sao?"

"Anh bị nhiễm bệnh đanh đá của nhà họ Kwon rồi."

"Anh còn không biết là bệnh đanh đá có di truyền bằng một trong ba con đường lây nhiễm HIV nữa cơ." 

"Đ***."

"Thôi nào. Nói nghiêm túc thì sẽ không có lần sau, nhưng dù sao cũng có anh ở đây."

Cả nhà đã đi làm hết, căn phòng lặng yên. Soonyoung đứng lên lại thành ra cao hơn Mingyu còn ngồi trên bàn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi đang cong lên vui vẻ trước mặt mình.

"Xin lỗi."

Mingyu vòng tay kéo Soonyoung đứng vào trong khoảng trống giữa hai chân mình, cậu ngẩng đầu vừa cười vừa hỏi:

"Xin lỗi vì cái gì?"

"Vì không ăn uống cẩn thận."

Mingyu đã chờ Kwon Soonyoung nói mấy câu như là "xin lỗi vì nói chia tay", "xin lỗi vì nhớ anh nhưng không tìm", ít nhất cũng là "xin lỗi vì anh đã tới còn bày trò giận dỗi", cuối cùng lại nghe một câu xin lỗi đúng kiểu Kwon Soonyoung vô cùng. Mingyu biết ý của Soonyoung không như thế nhưng khả năng của anh chỉ đến đó, cậu chỉ cười cười ôm anh.

"Chỉ xin lỗi qua loa vậy làm anh buồn quá. Tìm áo quần cho anh, thay đồ đi ăn sáng. Ăn xong anh đưa em tới phòng tập, vừa rồi anh Jeonghan nhắc đi tập đúng không?"

Soonyoung cứng đơ người khi nghe Mingyu nhắc đến chuyện đi tập. Anh vẫn không thể tập được, Soonyoung biết, đã thử cầm lên đôi dùi trống ở nhà nhưng không nghe ra được bất cứ nhịp điệu nào. Trong đầu chỉ lao xao mấy tiếng người nói chuyện, tiếng ghế kêu cót két khi người đứng dậy khỏi, cả tiếng bước chân sột soạt trên nền gạch hoa cũ. Không một tiếng trống nào hiện lên để Soonyoung biết mình cần gõ vào nơi nào, dù là trong một bộ trống tưởng tượng. Mingyu đã bắt đầu sửa lại tóc trong khi cởi áo thun của Soonyoung ra khỏi người mình, anh suy nghĩ rất nhanh rồi nói:

"Hôm nay lại ăn mì được không?"

"Không phải anh đã nói em không ăn mì nữa hay sao?"

"Em không muốn ra khỏi nhà."

"Thôi nào."

"Cũng không muốn anh ra khỏi nhà."

"Hmm?"

"Còn nhướn mày giả vờ ngây thơ? Kim Mingyu nghe đến đó mà không hiểu, tôi đi bằng đầu cho anh xem."

Mingyu vừa đẩy Soonyoung xuống bếp vừa lèo nhèo nói "Em đi bằng đầu đi, anh không hiểu", Soonyoung đi trước vừa vui vừa buồn.

Bản thân chỉ có một thứ duy nhất để tự hào trước mặt Kim Mingyu đó là bàn tay múa trên bộ trống, lúc này cũng mấp mé bên bờ vực không giữ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro