- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cái cớ đơn giản của sự bướng bỉnh và khó hiểu. Đơn giản chỉ là muốn đươc quan tâm mà thôi'
_________________________
Hôm nay thì chân cậu cũng có thể đi lại bình thường. Những ngày cậu bị đau. Anh cứa sáng là lại qua nhà cậu để cõng cậu đi học. Rồi chiều lại cõng cậu về. Đôi lúc cậu thấy có lỗi vì đã làm phiền anh. Nhưng chỉ có những lúc như thế thì cậu mới có thể sống với sự mộng tưởng của mình. Vậy nên hãy để cậu tham lam một chút
Hôm nay anh không chờ cậu để ra về cùng. Cậu cứ nghĩ anh sẽ chẳng bỏ rơi cậu đâu. Ít nhân là với cương vị bạn thân. Nhưng hôm nay cậu đã nhầm. Anh cũng có người mình cần bảo vệ chứ. Chắc là anh đi đón người đó
Về đến nhà. Cậu leo ngay lên giường. Chẳng ăn cơm mà chỉ nằm mãi như thế. Đến lúc điện thoại có tin nhắn thì mới lười biếng dậy lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn. Đọc tên người gửi cũng làm khóe môi cậu bất giác cong lên. Nhưng ánh mắt lại chẳng sáng như mọi ngày mà nó có nét đượm buồn.

*Về nhà chưa*
' Rồi'
*Ừ. Ngủ sớm đi ngày mai được nghỉ. Anh dẫn em đi gặp một người*
' Ừ'

Gặp một người? Có lẽ là bạn gái anh thôi mà. Sao cậu buồn đến vậy. Muốn cười lắm. Nhưng chẳng cười nổi. Sao nước mắt cậu lại rơi vậy? Có lẽ là bụi. Nhưng ở nhà thì lấy đâu ra bụi chứ. Có lẽ bây giờ cậu đã có cậu trả lời cho con tim mình. Mỗi khi ở gần anh nó lại đập nhanh. Hay mỗi khi ánh mắt của hai người chạm nhau nó cũng đập nhanh. Có lẽ.... Cậu thích Sunggyu mất rồi. Nghĩ đến đây cậu lại cười khinh bỉ chính mình. Người ta có bạn gái rồi. Có lẽ anh quan tâm cậu chỉ vì anh quý cậu như một người bạn hay một người em trai thôi
--------------------
Cả đem qua cậu chỉ chợp mắt được một lát. Anh đến đón cậu rồi đưa cậu đến trung tâm giải trí. Ở đó anh và cậu gặp một cô gái. Cậu cho rằng đó là bạn gái của anh. Vì trông hai người thân mật lắm. Cô ấy còn ôm anh cơ mà. Anh cũng chẳng cự tuyệt. Tim cậu nhói lên một cách kì lạ. Nhưng vẫn cố cười và cố kìm ném giọt nước mắt

- Woohyun. Đây là Searon. - anh chỉ tay về phía cô gái ấy. Rồi hướng tay về phía cậu - Còn đây là Woohyun. Bạn của anh
-Rất vui được gặp - Cả hai cùng nói rồi cười.

Cô ấy dễ thương lắm. Ánh mắt to tròn, sống mũi cao và đôi môi hình trái tim. Quả thật Sunggyu rất biết chọn người yêu. Chứ chẳng chọn một người con trai để yêu đâu.
Cả ngày đi chơi cậu cũng chỉ im lặng. Sunggyu hỏi gì thì cậu trả lời. Không thì chỉ im lặng mà đi theo hai người họ. Sunggyu tuy không nói gì nhưng cũng rất lo lắng. Cậu chẳng giống mọi ngày tí nào cả. Bình thường cậu nói nhiều lắm mà. Cậu của mọi ngày đâu rồi. Sao hôm nay lại trầm lặng đến vậy?

- Woohyun à. Em có sao không? Sao hôm nay em không nói gì hết vậy?
- Em không sao. Lúc tối ngủ muộn nên hơi buồn ngủ thôi.
- Làm gì mà ngủ muộn?
- Không có gì. Em xin phép về trước. Hai người ở lại chơi vui vẻ
- Anh đưa em về. Searon à. Em ở lại đây một lát. Quản gia Park sẽ đến đón em. Anh đưa Woohyun về
- Thôi. Anh ở lại cũng cô ấy đi. Em tự về cũng đươ
- Vâng. Hai người về cẩn thận - chưa nói xong thì cậu đã bị con bé cướp lời
- Ừ - anh nói rồi kéo cậu đi

May mà giờ này vẫn còn xe buýt. Anh và cậu bắt một chuyến xe buýt rồi đi về. Ngồi trên xe cậu cũng chẳng nói gì. Chỉ im lặng chống cằm mà nhìn ra cửa sổ khiến anh vô cùng lo lắng. 'Woohyun à. Em của mọi ngày đâu rồi?'
Về đến chuyến gần nhà cậu nhất thì cả hai đi xuống. Nói là gần nhưng cũng phải 1km nữa lận. Đi được nửa đường thì cậu đi chậm hơn. Anh đi nhanh lên phía trước rồi ngồi thụp xuống

- Lên đây. Anh cõng em về
- Cảm ơn anh. Em tự đi được rồi
- Từ khi nào em lại khách sao với anh thế. Lên nhanh - anh nói rồi bắt cậu lên mà cõng cậu về

Đi được một lúc anh ngoảnh lại nhìn cậu thì cậu đã ngủ từ lúc nào. Miệng lại còn lẩm bẩm cái gì đó

- Sunggyu à. Anh có biết em thích anh không? À không. Là em yêu anh. Nhưng anh có bạn gái rồi. Chắc em phải chúc phúc cho anh nhỉ - cậu nói. Nước mắt cậu cứ tuôn ra ướt hết một vạt áo của anh
- Woohyun. Đừng khóc. - anh biết cậu khóc nên cũng dỗ cậu.

Về gần đến nhà thì cậu cũng tỉnh. Khi tới nơi anh thả cậu xuống. Cảm ơn anh một tiếng tính vào nhà thì bị bàn tay của ai đó nắm lấy. Quay lại chưa kịp nói gì anh đã nói trước

- Vào nhà rồi ngủ sớm. Không được thức khuya
-Em biết rồi. Anh về cẩn thận. Cảm ơn vì ngày hôm nay
- Được rồi. Ngủ sớm đấy - anh nói rồi chờ cậu vào nhà mới về
---------------------
Sáng nay cậu đi học nhưng tâm trạng cực kì tồi tệ. Đến cổng trường thì anh vẫn đứng chờ cậu ở đó. Lại chào anh rồi cũng đi trước. Điều này làm anh vô cùng khó hiểu. Nếu là bình thường cậu đã mải nhải bên tai đến khi anh nói im lặng mới thôi. Nhưng hôm nay cậu lại im một cách lạ thường

- Em sao thế?
- Em không sao? Em lên lớp trước
- Được rồi

Sau đó cậu cũng đi nhanh lên lớp. Anh đứng đó nhìn cậu khuất bóng mà thở dài
Những ngày sau đó. Cậu đều tránh mặt anh. Những lúc anh đến nhà gọi thì cậu chẳng chịu ra gặp. Sáng mai thì đi rất sớm. Nhiều lúc anh đến Woohyun đã đi rồi. Đến trường thấy anh đợi cổng trước thì vòng ra cổng sau của trường để đi. Nhiều lúc gặp anh ở canteen cũng chỉ chào anh rồi bỏ lên lớp mà không ăn nữa.
Điều này cậu làm anh không khỏi đau lòng. Nhiều lúc anh tự hỏi. Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà Woohyun phải tránh mặt.
Cho đến hôm nay anh tới nhà cậu. Nhưng anh không bấm chuông hay gõ cửa. Vì nếu như thế, cậu sẽ biết anh đến gặp mà không chịu ra. Anh cứ chờ mãi. Cuối cùng thì cậu cũng đi ra. Thấy anh đứng trước cổng thì nhanh tay đóng cửa lại nhưng anh lại nhanh hơn một bước mà giữ chặt lấy cửa

- Woohyun. Nói chuyện với anh một lát
-..... - cậu cũng chẳng nói gì. Chỉ đứng im lăng
- Woohyun. Tại sao em tránh mặt anh. - Anh hỏi nhưng lần này cậu vẫn tiếp tục im lặng khiên anh bực mình - NÓI - anh hét lớn khiến cậu giật mình. Nước mắt cứ thế thay nhau lăn dài

Anh thấy cậu khóc thì hốt hoảng lau nước mắt rồi xin lỗi cậu. Nhưng Woohyun chỉ lạnh lịnh gạt tay anh ra rồi nói

- Anh thắc mắc vì sao tôi lại tránh mặt anh ư? Vì tôi yêu anh đấy. Vì tôi khó chịu khi thấy anh đi bên người khác. Vì tôi ích kỉ chỉ muốn giữ anh cho riêng tôi. Nhưng anh có bạn gái rồi. Nên tôi muốn quên anh đấy. Tôi quyết định sẽ tránh gặp mặt anh cho tôi không ích kỉ mà giữ anh lại
- Woohyun à. Chuyện em thích anh. Anh biết. Nhưng....
- Anh biết rồi cũng không sao. Tôi sẽ chúc phúc. Bây giờ thì phiền anh về cho - Cậu đẩy tay anh ra rồi đóng cổng lại. Chạy nhanh lên phòng mà khóc.
Liệu ngày mai sẽ ra sao đây? Phải đối mặt như thế nào với anh đây? Sẽ tránh mặt anh tiếp? Hay là sẽ cứ thế vui đùa nói chuyện với anh?
" Anh mắt đó, sự ôn nhu đó. Nó chỉ là tình anh em còn về tình yêu....Có lẽ ... nó vốn chẳng dành cho cậu "

' Woohyun à... Anh nhớ em của mọi ngày... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro