- 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Em không đủ tự tin để bước đến bên anh.
Nhưng cũng chẳng đủ cản đảm để nhìn anh yêu người khác.
Vậy nên hãy để em quên anh. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta'
_____________________
Những ngày sau đó. Woohyun vẫn tránh mặt anh. Cho đến hôm nay cũng được 2 tháng. Hôm nay anh cố tình đi chuyến xe buýt mà cậu thường đi. Vô tình cũng thấy cậu trên đó. Cậu vẫn ngồi chỗ mà bình thường cậu hay ngồi. Một tay chống cằm, mặt hướng ra ngoài cửa sổ. Anh nhẹ nhàng đi tới. Đeo một bên tai nghe vào cho cậu. Cậu thấy thế thì liền giật phắt ra. Nhìn anh một cách khó chịu rồi bỏ lên ghế trên ngồi. Anh thấy thế thì cũng nhanh chóng lên đó ngồi khiến cậu khó chịu.

- Chú ơi. Cho cháu xuống đây được rồi ạ. - Cậu tức giận đứng dậy. Chờ xe dừng lại thì xuống xe

Anh thấy thế thì cũng nhanh chóng xuống theo
--------------------
Một cậu trai ngồi đó. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đường phố xung quanh. Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng đi tới. Đeo một bên tai nghe vào cho cậu
Đến khi cảm nhận được bên tai có thứ gì đó thì mới ngoảnh lại. Là anh đang ngồi bên cạnh. Mỉm cười một cái rồi quay ra cửa sổ

- Ai chọn bài mà hay thế?
- Em nghĩ là còn ai ngoài anh?
- Ầy. Lãng mạn dữ
-------------------
Thấy anh đi một bên mình mà không khỏi tức giận. Lườm anh một cái rồi đi nhanh lên phía trước. Nhưng anh vẫn đi theo khiến cậu không chịu được mà chửi anh

- Anh điên rồi sao?
- Woohyun. Nghe anh nói
- Tôi khống muốn. Từ giờ tôi không muốn gặp anh.
- Woohyun à..
- Tạm biệt

Cậu nói rồi chạy nhanh về phía trước. Theo đó là những giọt nước mắt cứ rơi. Về tới nhà cậu chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại. Trượt xuống sàn nhà mà khóc.
Lấy đồ đi tắm rồi lên giường ngủ. Chẳng ăn cơm cũng chẳng học bài
--------------------
Sáng nay cậu dậy từ rất sớm. Có lẽ vì lúc tối ngủ sớm quá. Cậu lếch thếch đi đến trường một cách uể oải. Vào lớp thì thấy một hộp sữa và một cái bánh mỳ trên bàn. Theo đó có cả một tờ giấy có ghi: " Anh biết em sẽ chẳng ăn sáng đâu. Anh mua sẵn cái này cho em. Em ăn đi, đừng để bị đói". Đọc xong cậu ngán ngẩm nhìn những thứ trên bàn rồi cho ngay vào sọt rác. Cậu chẳng muốn tiếp tục nhận những món đồ của anh.
Anh thù vẫn đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu. Tưởng cậu sẽ vui vẻ, ai ngờ lại càng tức giận. Những ngày sau đó cũng vậy. Anh luôn mua đồ ăn sáng cho cậu. Nếu buổi trưa không thấy cậu xuống canteen ăn trưa sẽ mua đồ rồi nhờ bạn cậu đem lên. Cùng với tờ giấy nhắn chúc buổi sáng hay dặn dò gì đó như. Nhưng đáp trả lại anh vẫn là thái độ lạnh lùng của cậu. Cậu vẫn chẳng gặp anh. Vẫn tránh mặt anh. Đồ ăn anh mua cũng bỏ vào sot rồi đi mua thứ khác hoặc sẽ nhịn luôn. Điều này khiến anh buồn vô cũng
" Buổi sáng vui vẻ. Woohyun. Em nhớ ăn uống điều độ đấy"
" Em ăn đi. Không gặp mặt anh cũng được nhưng phải ăn uống đầy đủ đấy"
"Woohyun. Ăn sáng đi. Nghe lời anh. Đừng để bị bệnh. Anh không muốn như thế"
Những lời nhắn của anh cứ thay nhau gửi đến cậu. Nếu nói cậu vẫn lạnh lùng chẳng có cảm giác gì thì chắc hẳn không đúng. Bởi nhiều lúc cậu có cảm giác đau lòng không thôi. Tại sao chứ? Anh đã có người con gái mình yêu. Vậy thì cứ mặc cậu đi. Quan tâm cậu làm gì khiến cậu cứ phải sống trong mơ tưởng của chính mình.

- Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy chứ!?
____________________________
Chap này đến đây thôi nha. Mạch ý tưởng của tuôi bị tắc mất tiêu. Với cả chap sau là chap cuối rồi mọi người ạ. 😭. Đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro