- 6 -( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó'
__________________________
Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Sunggyu vẫn mua đồ ăn cho cậu. Cậu cũng chỉ vứt vào sọt rác rồi bình thản như chẳng có chuyện gì. Điều này làm Sunggyu khó chịu vô cùng. Dù biết là bây giờ Woohyun cũng khó chịu chẳng khác gì mình. Nhưng thái độ của Woohyun là sao chứ? Bao nhiêu ngày đó vẫn chưa làm cho cậu lay động một chút sao?
Sáng hôm nay anh chủ động đứng trước cổng trường chờ cậu. Cậu đi đến trường thấy anh đứng đó cũng chả đếm xỉa tới. Cậu đi nhanh vào trong trường, thấy thế anh vẫn chưa nản lòng. Vẫn đi tới chỗ cậu

- Woohyun. Thái độ đó là sao? Anh biết em đang muốn tránh mặt anh. Nhưng chào anh em cũng chẳng chào là sao
- Thì sao? Từ khi nào anh lại có kiểu bắt ép người khác thế. Lo cho bạn gái anh đi
- WOOHYUN - anh giận quá mà hét lớn lên. Nhưng cậu cũng chẳng thèm sợ
- Woohyun. Nghe anh nói - anh nói nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý tới. Anh biết cậu đang khó chịu vì mình đã hét như thế thì liền xin lỗi - Anh xin lỗi. Nhưng nghe anh nói được không?
- Anh biết tôi sẽ không quan tâm mà. Phải không?
- Woohyun à.
- Anh nên lo cho bạn gái của mình và cố gắng để thi cuối cấp thì hơn đấy - Cậu nói rồi chạy một mạch lên lớp mà chẳng đếm xỉa tới anh
______________________
Ra về. Anh vẫn chờ cậu trước cổng để về cùng. Cũng giống lúc sáng, cậu chẳng thèm để ý tới anh mà cứ đi một mạch. Anh chạy nhanh lên chỗ cậu. Tay giữ lấy hai tay cậu xoay người cậu lại mà nói

- Woohyun. Em của mọi ngày đâu rồi? Đây không phải là em
- Woohyun của mọi ngày sao? Chết lâu rồi. Anh nhớ lấy. Woohyun của ngày xưa chết rồi - cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận với anh

Rõ ràng việc tình yêu của anh là do anh tự quyết định. Chả là cậu yêu đơn phương thôi mà. Tại sao lại giận anh tới vậy chứ?
Cậu nói rồi hất tay anh ra mà đi về nhà. Sau câu nói của cậu anh chỉ biết chết lặng. Cậu bị gì vậy chứ? Cậu của ngày xưa đâu rồi? Người con trai nói nhiều và vô cũng dễ thương đâu rồi? Sao lại khác nhau tới thế? Anh đi về hướng nhà cậu. Bất lực đứng ở ngoài cửa mà nhìn lên cửa sổ phòng cậu. Đèn phòng cậu vẫn sáng. Anh đứng đó đến tối muộn vẫn chưa về. Bỗng một lúc thì đèn căn phòng cũng tối lại. Chán nản mà lê từng bước chân về nhà. Đến cơm cũng chẳng thèm ăn.
Không phải là cậu không biết anh đứng đó. Con tim cậu mách bảo rằng hãy đi xuống và nói chuyện với anh. Nhưng lí trí thì ngược lại. Vậy nên cậu chọn cách đi ngủ là tốt nhất. Nhưng đâu phải nói được là làm được. Cậu lăn qua lăn lại tới sáng mà vẫn chẳng ngủ được.
Ngồi dậy vệ sinh cá nhân, soạn sách vở và thay quần áo rồi tới trường. Hôm nay anh không chờ cậu ở cổng trường như hôm qua. Cũng chẳng có đồ ăn sáng như hằng ngày. Điều này làm cậu hơi buồn rồi cũng lắc đầu chán nản cho qua.
Nằm ườn trên bàn được một lúc thì có cảm giác như ai đó đang gõ bàn. Ngước lên thì thấy anh đứng đó. Ánh mắt chẳng như mọi ngày. Mà thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng và có chút đượm buồn.

- Ra ngoài nói chuyện với anh một chút. NHANH LÊN - anh lạnh lùng nói rồi kéo cậu ra ngoài trước sự ngạc nhiên của học sinh trong lớp cậu

Việc Sunggyu và Woohyun thân nhau thì cả trường ai cũng biết. Nhưng thái độ lạnh lùng và khó chịu khi anh nhìn cậu thì rất lạ. Bình thường vốn anh rất lạnh lùng. Nhưng khi ở với cậu thì thay đổi 180 độ. Bỗng hôm nay lại lạnh lùng với ngay cả cậu như thế thì ai mà chẳng tò mò cho được
-------------------
Anh đưa cậu lên sân thượng của trường. Lúc anh kéo cậu tay anh nắm rất chặt khiến cậu đau và khó chịu vô cùng.

- Hôm nay anh sao thế? Anh có điên không? - Cậu bực dọc nói
- Woohyun. Nghe anh nói. Chỉ một lần thôi.
- Nói đi
- Searon không phải bạn gái anh. Đó là em họ của anh. Nó mới về nước
- Rồi sao? Đằng nào anh cũng chẳng đáp trả lại tình cảm của tôi
- Woohyun. Năm nay là năm cuối của anh. Từ năm sau anh sẽ không học ở đây nữa rồi - vẫn thái độ lạnh lùng đó của anh nhưng giọng nói có phần ôn nhu
- Tôi thừa đủ thông minh để biết chuyện đó. Nếu anh gọi tôi chỉ để nói những chuyện vớ vẩn này thì thôi ngay đi. Tạm biệt

Cậu nói rồi quay lại tính bước đi. Nhưng bước chân bỗng dừng lại khi nghe được tiếng hét của ai đó

- NAM WOOHYUN. TÁN HAY TỰ ĐỔ?
- Gì cơ? - cậu khó hiểu quay lại nhìn anh

Anh nhanh chóng đi lại ôm lấy cậu thật chặt cùng với sự bỡ ngỡ và xấu hổ của cậu

- Anh thích em từ lâu lắm rồi nhóc ạ. Mỗi lần định nói thì em toàn chửi anh thôi nên anh chưa nói được
- Em xin lỗi
- Vậy thì anh hỏi em muốn anh tán hay tự đổ? Chẳng phải em cũng thích anh sao? Vậy thì tán hay tự đổ. Nói nhanh - anh ôn nhu nhìn cậu nói
- Tán hay tự đổ ư? Chẳng cẩn anh tán em cũng tự đổ rồi - cậu cũng vòng tay ôm lấy anh trong sự hạnh phúc
- Giỏi lắm. Nhóc con - một tay anh ôm cậu. Tay còn lại đưa lên vò rối tóc cậu. Bỗng nhớ đến chuyện gì đó lại đẩy cậu ra
- Mà này. Từ khi nào em học được cái kiểu tránh mặt và ném đồ ăn vào sọt rác thế hả
- Từ khi quen anh chứ khi nào!? - cậu ngây thơ đáp lại
- Em được lắm. - mắt anh nheo lại tỏ vẻ giận dỗi. Cậu thấy thế liền ôm anh thật chặt
- Em xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu

Anh nhìn cậu rồi mỉm cười. Bỗng cầm lấy cổ tay cậu hôn lên đó một cái

- Lúc nãy anh làm em đau lắm hả? - cậu chẳng nói gì chỉ nhè nhẹ gần đầu - Anh xin lỗi, bảo bối. Còn đau không?
- Không sao đâu
- Được rồi. Lần sau bị gì phải nói anh đấy. Anh đưa em về lớp - anh nói rồi cúi xuống hôn cậu một cái mới kéo cậu về lớp

Cả lớp lại một lần nữa ngạc nhiên. Con người này sao vậy? Mới thấy lúc nãy còn lạnh lùng lắm mà sao bây giờ lại cười tươi rói thế? Sunggyu lạnh lùng đây á? Không phải đâu. Thay đổi lắm rồi. Từ lúc gặp được con người bướng bỉnh ấy. Đúng là tình yêu có thể làm thay đổi tính cách của một con người mà
-------------------
3 tháng sau
Hôm nay thì anh cũng đã thi tốt nghiệp và đang đi làm tại chính công ty của gia đình mình. Thời gian làm việc rất bận rộn. Nhưng chẳng khi nào không nhớ tới cậu. Và thời gian hai người gặp nhau ít hơn trước nhưng tình cảm vẫn chẳng hề thay đổi
Hôm nay là chủ nhật. Anh không cần đến công ty làm việc nên đã đưa cậu đi chơi hẳn một ngày. Anh đưa cậu đến công viên giải trí. Sau đó thì cùng nhau đi dạo. Đi được một đoạn anh kéo cậu ôm vào lòng

- Em không được yêu ai khác ngoài anh đâu đấy
- Anh cũng phải thế!
- Tất nhiên rồi. - Anh nói rồi lấy một cái hộp gì đó từ trong túi áo ra - cái này là dành cho em
- Đẹp lắm. Cảm ơn anh - cậu tươi cười - Anh đeo cho em đi - cậu chìa nhẫn của mình ra trước mặt anh rồi nói
- Xong rồi. Em cũng đeo vào cho anh đi - anh nói rồi cậu cười tủm tỉm rồi cũng đeo cho anh.
- Anh đã cậu hôn em rồi đấy. Em từ bây giờ mãi mãi là của anh biết chưa? Đợi đến khi em học xong anh sẽ hốt em về nhà và nuôi em. Bây giờ thì phải để em học xong đã
- Bá đạo. Em biết rồi mà - Cậu nói rồi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trên tay của 2 người

Bỗng cậu ngước mặt lên nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Anh vòng tay qua eo cậu ôm thật chặt. Cậu cũng choàng tay qua cổ anh. Mặt hai người cứ tiến sát vào nhau. Chỉ còn 3cm nữa thì môi đã chạm môi
3cm

2cm

1cm
0cm - Môi họ chạm nhau. Hai người cứ thế hôn nhau. Chẳng để ý tới xung quanh đang có người nhìn mình với ánh mắt ghen tị. Rời môi nhau ra rồi ôm sau thật chặt

- Anh yêu em, bảo bối
- Em cũng yêu anh nhiều

" Ở cái ngưỡng tuổi gần hai mươi. Anh gặp được em. Chàng trai anh yêu hơn cả mạng sống à. Mối tình đầu tiên cũng là cuối cùng của anh. Tôi yêu em, bảo bối"
" Cái độ tuổi người ta lo học hành để thi cuối cấp. Còn tôi thì lại say đắm ánh mắt và sự ôn nhu của ai đó. Họ lấy ước mơ của chính mình làm động lực. Còn với tôi. Động lực lớn nhất là anh. Chẳng có ai ngoài anh. Em yêu anh, Kim Sunggyu"
___________________________
' Tình yêu có hàng ngàn vẻ, và ở mỗi vẻ đều có ánh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương thơm riêng'
___________________________
' Tình yêu làm người ta thay đổi mọi thứ. Từ tính cách cho tới con người.
  Sự ôn nhu chỉ dành cho duy nhất một người mình yêu
  Chẳng có mối tình gì đẹp bằng mối tình đầu. Đẹp hơn nữa thì đó cũng chính là mối tình cuối cùng
  Mối tình đầu tiên và cuối cùng của cả hai.
  Và khi yêu hãy nhớ rằng. " Có đau khổ mới có hạnh phúc" '
_______________________
Mọi người à. Fic này kết thúc thật rồi nè.😭Cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ mình và fic này nhé. 😀Hãy tiếp tục ủng hộ fic Yêu Là Thế và những fic mới của tuôi đó nha. ❤️Sau fic này mình sẽ cho ra 1 shorfic nữa.😉Mọi người nhớ ủng hộ nha. 😘Cảm ơn mọi người nhiều lắm
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro