Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aa...Hôm nay có buổi họp của hội học sinh. Yêu cầu tất cả thành viên trong hội học sinh sau giờ tự học tập trung tại phòng học tầng 2. Xin hết.

Đang chơi đùa với Sungyeol và Myungsoo, nghe thấy thông báo, Woohyun không khỏi thở dài, cậu nằm bò ra bàn. Woohyun và Myungsoo đều là thành viên trong hội học sinh, dù không muốn nhưng 2 cậu vẫn phải tham gia cuộc họp.

- Đi thôi nào Myungsoo à.

- Này, thế tôi phải đi về nhà một mình à...không biết đâu...aaaaaaaa_Sungyeol than vãn.

Woohyun gật đầu, vẫy tay chào Sungyeol rồi vác cặp thẳng tiến đến phòng họp.

- Tự dưng sao hôm nay lại họp với chả hành thế này. Tớ lỡ hẹn đi chơi với Sungyeol rồi....:(

- Thế mới nói. Hôm nay chả hiểu sao lại không có tâm trạng.

Woohyun càu nhàu bước xuống cầu thang. Bước vào phòng công tác sinh viên, Woohyun cúi đầu cháo các sunbae một lượt rồi về chỗ ngồi.

- Nào, chúng ta bắt đầu.

Nghe thấy giọng nói của Sunggyu, cậu bất giác ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, Woohyun ngoảnh mặt đi, cậu cầm tờ giấy trước mặt, bắt đầu trình bày về những vấn đề trước mặt của hội học sinh.

- Có nhiều ý kiến yêu cầu việc tự do hóa đầu tóc. Vì thế bắt đầu từ tháng sau...

- Phản đối.

- Dạ?

- Tôi bảo phản đối. Đầu tóc học sinh nếu để tự do hóa thì sẽ có biết bao người nhuộm tóc, làm xoăn? Cậu thấy thế có lý không?

- Nhưng cuộc họp lần trước không có ai phản đối, sao bây giờ...

- Bây giờ có rồi đấy. Vấn đề này chấm dứt tại đây.

Woohyun bối rối nhìn Sunggyu. Cậu cười miễn cưỡng, khẽ thở dài, bắt đầu vấn đề tiếp theo. Nhìn Woohyun uất ức mà không làm được gì, khóe miệng Sunggyu bất giác mỉm cười.

- Bởi vì trời đột ngột trở lanh nên có nhiều học sinh mặc áo khoác bên ngoài áo đồng phục. Vấn đề này nếu xét theo quy chế thì...

- Thời tiết trở lạnh thì phải mặc áo ấm, đó là điều tất nhiên. Đồng phục của trường cũng rất mỏng...

-A..Cho dù vậy...

- Tóm lại đừng bắt lỗi họ. Tiếp theo

- Vậy tiếp theo là quy định về đồng phục...

- Đến bây giờ vẫn chưa có ý kiến nào yêu cầu thay đổi quy định. Tiếp

- Về chế độ điểm phạt...

- Không cần phải nói đến vấn đề này. Tiếp.

Toàn bộ ý kiến của Woohyun đều bị Sunggyu phủ nhận. Các cán bộ có trong phòng họp chỉ biết mở to mắt nhìn cuộc đấu khẩu giữa 2 chàng trai trước mặt. Đúng lúc, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Sunggyu ra hiệu kết thúc buổi họp. Cán bộ các lớp lần lượt ra về, Woohyun chán nản gục mặt xuống bàn. Ngồi bên cạnh là Myungsoo đang nhìn cậu đầy cảm thông. Thấy Sunggyu vẫn còn ở đó, Myungsoo liền lên tiếng hỏi:

- Anh có gì cần nói à?

- không phải cậu, mà là cái người đang gục mặt xuống bàn kia kìa.

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Woohyun bật dậy nhìn Sunggyu với vẻ mặt đầy oán trách.

- Ra ngoài một lát.

Woohyun đứng dậy theo sau Sunggyu ra ngoài bỏ lại Myungsoo đang nhất định đòi đi theo cậu.

- Không sao đâu, mình đi ra ngoài một chút rồi vào ngay.

Đến cửa phòng vệ sinh, Sunggyu dừng lại, dựa lưng vào tường, đứng nhìn Woohyun một hồi.

- Có gì anh nói đi_Woohyun lên tiếng giục.

- Bao giờ cậu lại trực cổng trường?

- Bắt đầu từ thứ 4 tuần sau, trực trong một tuần. Nhưng mà anh hỏi để làm gi?

- Không, chỉ hỏi thôi. Thôi muộn rồi, cậu về đi. Kim Myungsoo đang đợi kìa.

Nói rồi Sunggyu quay người đi mất, miệng hơi nở một nụ cười, bỏ mặc Woohyun đang đứng ngơ ngác ở đằng sau "Sao anh ấy lại hỏi ngày trực cổng trường nhỉ?" "Ban nãy trong cuộc họp rõ ràng vừa mới bắt bẻ mình xong" "Rốt cục là tại sao?" Woohyun vừa đi vừa lẩm bẩm. Vừa quay lại phòng họp, cậu đã bị Myungsoo túm chặt lại chất vấn:

- Sao thê?

- Aaaaa, không biết.

Nói rồi Woohyun cầm lấy cặp sách đi mất.

-Yaa, Nam Woohyun, Nam Woohyun!

- Ashiii...Bực mình quá!

Woohyun nhăn mặt mếu máo, chân tay khua khoáng loạn xạ như thể vẫn còn rất ấm ức.

- Này, rốt cuộc thì cậu gây thù chuốc oán gì với Sunggyu hyung rồi?

- Cũng không hẳn là thế. Chỉ là lần trước mình tưởng anh ấy đi học muộn nên bắt lại thôi. Nhưng mà lần đó rõ ràng là mình đã xin lỗi rồi cơ mà...:(

- Haizzz, dù sao thì chắc cậu cũng còn phải khổ dài dài. Cậu cũng biết đấy, tính cách của anh ấy cũng hơi...

- Vừa nãy trong phòng họp cậu cũng nhìn thấy rồi đây, mọi lời nói của mình đều bị phản đối, cái giọng thì rất ư là " khó chiuuuuuuuuu".

Nhìn Woohyun nhăn nhó khổ sở, Myungsoo chỉ còn biết cười trừ. Kể cũng phải, ai ở trong trường hợp của cậu ta cũng sé tức giận thôi. Nhưng mà khuôn mặt trắng trẻo của Woohyun đỏ bừng lên vì tức giận cũng khá là đáng yêu nhỉ. Myungsoo quàng tay qua vai Woohyun, hai người cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro