Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cái lạnh của từng đợt gió mùa đông, Woohyun rùng mình, cậu đang đứng trước cổng trường, tay cầm bút ghi tên những học sinh không đeo phù hiệu và cà vạt. Chẳng mấy chốc chuông kêu báo hiệu vào tiết đầu, biết đã đến giờ đóng cổng trường, Woohyun vội kéo cổng đóng lại. Đóng được một bên cổng thì bên kia lại bị gió thổi bật ra, thấy vậy, Woohyun ngán ngẩm thở dài, khuôn mặt ánh lên vẻ thảm thương. Bất chợt, Woohyun giật mình quay sang bên cạnh, Sunggyu đã đứng bên cạnh cậu từ bao giờ, anh giúp cậu kéo một bên cổng lại. Woohyun nhìn Sunggyu tỏ vẻ cảm ơn, cậu định cúi chào Sunggyu thì đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước bị Sunggyu chèn ép, Woohyun quay người đi thẳng. Ngay lúc đó, Woohyun cảm thấy có bàn tay ai đó đang giữ lấy vai mình từ sau, cậu giật mình dừng lại.

- Ô thì ra đến cán bộ gương mẫu trong trường cũng không biết nói cảm ơn nhi?

- Nếu vậy thì hội trưởng hội học sinh đây cũng nên biết nói xin lỗi chứ nhỉ?

- Tôi? Làm sao?

Cố tình giả nai như không biết gì, Sunggyu tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại Woohyun. Trước một Sunggyu như vậy, Woohyun chỉ còn biết cười trừ.

- Anh không biết nên mới hỏi đấy à?

Woohyun phủi tay Sunggyu đang đặt trên vai mình rồi tiếp tục bước đi.

- Này, đứng lại đấy.

Giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi, Woohyun vẫn cứ đi tiếp. Bất chợt nhìn thấy một chàng trai đang tiến lại phía mình, cậu dừng lại. Thấy cảnh đó, Sunggyu đang định với gọi Woohyun cũng bất chợt dừng lại nhìn Woohyun đang nói chuyện với chàng trai lạ trước mặt. Bảng tên xanh nghĩa là năm thứ nhất, tên: Lee Howon. Sunggyu đại khái cũng nghe lén được cuộc hội thoại của hai người. Có vẻ như cùng là sao đỏ nên cuộc nói chuyện toàn về công việc của hội học sinh. Sunggyu nhìn thấy Woohyun vui vẻ cười nói với Howon mà không khỏi chạnh lòng. " Gặp mình thì như muốn ăn tươi nuốt sống thế mà với thằng nhóc kia thì lại vui cười hớn hở". Mãi đến lúc cuộc hội thoại kết thúc, Woohyun đưa sổ trực cho Howon, rồi cậu mới quay sang nhìn thấy Sunggyu vẫn đứng đó liền lên tiếng:

- Sao anh vẫn chưa đi?

- Tôi đang đợi cậu đây. Nhưng có vẻ như cậu vẫn không thấy biết ơn nhỉ?

- Anh là học sinh năm 3 rồi cơ mà không bận à? Phí thời gian vào những việc thế này thì nên chăm chỉ học đi chứ.

- Oaa...có vẻ như cậu vẫn chưa biết rõ về tôi nhỉ?

- Thôi khỏi cần. Tôi vào trước đây.

Từ đằng sau nhìn bộ dạng tưng tửng của Woohyun, Sunggyu không giấu nổi nụ cười. Năm 2, lớp 8, Nam Woohyun. Dễ thương thật.

Thế rồi cũng chả mất nhiều thời gian khi cái sự thật nghiệt ngã "Sunggyu hyung, vâng hội trưởng hội học sinh, chưa lần nào mất vị trí số 1 toàn trường" được đập vào tai Woohyun từ cái miệng của Myungsoo.

- Sao cậu lại đến cùng Sunggyu hyung?

- Chả biết. Cái người đấy cứ lởn vởn ở cạnh mình mãi thôi. Học thì chả chịu học.

- Cậu bị thộn à? Anh ấy đứng nhất toàn trường đấy.

- Hả? Mình....vừa nãy....hức...hức...lỡ miệng....hức....

Nghe xong câu chuyện Woohyun kể Sungyeol không nhìn được mà phá lên cười. Còn Woohyun mếu máo gục mặt xuống bàn mà vò đầu bứt tai. " Thôi, thé là xong rồi. Xấu hổ quá...Anh ấy...anh ấy đứng nhất toàn trường thé mà mày lại hùng hồn khuyên người ta chăm học lên hả Woohyun..." Ôm lấy cáu gương mặt đang ngượng tím tái, cậu vùng vằng, chân đạp thùm thụp xuống nền nhà. Ôi ! Ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro