Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy, Woohyun cầm lon nước vừa uống vừa nhìn mấy đứa học sinh đi muộn từ xa. Hôm nay nhìn chung thì tình hình cũng có chút cải thiện. Woohyun xúi nhìn mấy cái tên bị ghi trong sổ mỉm cười. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sắp đến giờ học rồi, cậu bước tới chuẩn bị đóng cổng. Đúng lúc đó, Woohyun đột nhiên cảm thấy một lực đẩy nhẹ phía sau mình, một cánh tay thò ra kéo cánh cổng trường lại. Woohyun đứng hình, cậu như chôn chân tại chỗ không dám quay lại. Là Sunggyu. Cũng như lần trước, anh đang giúp cậu đóng cổng. Đóng cổng xong, Sunggyu mới lùi nhẹ ra sau, mãi đến lúc ấy, Woohyun mới dám quay lại, cậu ngước nhìn Sunggyu, cảm giác như nhiệt trong người đang nóng dần lên, vành tai cậu đỏ rực. Chả hiểu sao lại có cái tâm trạng này, Woohyun gãi đầu ngượng nghịu nhìn Sunggyu đang nhặt giúp cậu quyển sổ trực.

- Này, không định vào lớp à?

- Aa..có ạ. Bây giờ đây.

- Sao thế? Bị ốm à?

- Không, không ạ.

"Hình như chỉ có mình mình bất bình thường thôi thì phải." Nghĩ vậy Woohyun xấu hổ, cậu vội vượt lên đi trước Sunggyu.

- Này, Trực Cổng ơi.

Sunggyu chạy theo, tay bắt lấy vai Woohyun. Chả hiểu sao lúc Sunggyu để tay lên vai cậu lại nghĩ tới khung cảnh ban nãy, có chút ngại ngùng, Woohyun ngạc nhiên nhìn Sunggyu "Mình thì cứ liên tục giật mình thon thót thế này mà cái người kia vẫn cứ bình thản như không." Nghĩ vậy máu nóng lại dồn lên đến tận mặt, Woohyun hất tay Sunggyu ra khỏi vai mình. Trước hành động trẻ con ấy, Sunggyu mỉm cười, tay lại bắt lấy vai cậu. Woohyun lại hất ra. Sunggyu lại bắt lấy. Cuối cùng thì Woohyun bỏ cuộc, Sunggyu thấy vậy, tay đưa lên xoa đầu cậu.

- Làm tốt lắm, Trực Cổng.

- Tôi là chó con à mà sao anh phải xoa đầu tôi thế? Ashiiiii...

- Ừ. Dễ thương giống cún con.

Rồi Sunggyu lại đưa tay lên xoa đầu cậu mỉm cười. Lạ thât, mặt lại đỏ bừng lên rồi. Woohyun bó tay với bản thân mình. Cậu đưa tay lên gãi đầu, bĩu môi nhõng nhẽo.

Vào đến cửa lớp học, Sunggyu chìa ra quyển sổ trực cho Woohyun, tay lại xoa đầu cậu. Woohyun vẫn đứng yên nhìn Sunggyu với cái bản mặt không thể vô cảm hơn. Nhìn Woohyun như vậy, Sunggyu liền hỏi:

- Sao thế?

- Tên tôi không phải là Trực Cổng, nhé.

Nghe xong, Sunggyu bật cười. Gì thế này? Cậu ấy dễ thương quá! Đến cái cổ trắng ngần kia cũng phải đỏ lên vì ngượng, cái mặt nói chuyện nhăn nhó của cậu, nghĩ đến đó thôi Sunggyu không thể ngăn mình nhìn lén cậu qua cửa sổ lớp học. Trong lớp học là Woohyun đang phe phẩy tay quạt gió trước khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Đáng yêu thật! Sunggyu quay trở về lớp mà miệng toe toét cười. Ừ, không phải là Trực Cổng, mà là Nam Woohyun...Nam Woohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro