Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố mẹ đừng bỏ con, con xin hai người đấy- Myungsoo đang ra sức lay mạnh hai thân thể bê bết máu vừa được lôi ra từ chiếc xe gần đó.

Cách đây vài tiếng hắn còn đang vui vẻ bên gia đình vậy mà giờ đây tiếng cười nói ấy chỉ còn nước mắt và tiếng gọi trong vô vọng. Kiệt sức, hắn ngồi bệt xuống đất, mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm. Xe cứu thương cũng nhanh chóng đưa thi thể của họ đi, mọi người xung quanh dần giải tán và giờ đây chỉ còn lại mình hắn. Một lúc sau hắn đứng dậy và bắt taxi về bệnh viện, hắn biết hắn cần phải chấp nhận sự thật.
Sau một tuần hắn đi học trở lại nhưng không còn là Kim Myungsoo của trước đây nữa. Hắn lạnh lùng một cách đáng sợ khiến tất cả mọi người phải dè chừng. Đáng lẽ hắn không định đến trường vào thời điểm này đâu nhưng hắn cần tìm một người vì giờ đây hắn rất cần người ấy. Hắn giận người đó vì một tuần không thấy hắn mà cũng không biết gọi điện đến một cuộc. Hắn bước vào lớp, sát khí tỏa ra khiến mọi người xung quanh ớn lạnh, hắn ngồi vào bàn mình và chờ, chờ đợi con người ngồi ngay cạnh hắn. Hết năm tiết, hắn nghĩ có lẽ người đó bị ốm hay có vấn đề gì nên không đi học mà hắn cũng chả buồn mở mồm ra hỏi mọi người trong lớp, còn bọn họ thì đinh ninh rằng hắn biết điều gì đó rồi.
Hắn gọi điện nhưng không ai nghe máy, một tuần rồi hôm nay hắn mới sờ lại vào cái điện thoại để gọi cho người đó. Không liên lạc được thôi thì hắn đến tận nhà vậy. Hắn bấm chuông, chờ một lúc cũng có người ra
- Bác ơi Woohyun có nhà không ạ?
- Xin lỗi cậu nhưng cậu chủ đã đi Mỹ được một tuần rồi.
- Đi Mỹ sao? Sao em ấy không nói gì với tôi?
- Cái đó tôi không biết nhưng xin hỏi cậu là?
- Tôi là người yêu của Woohyun, bao giờ em ấy về?
- Cái này thì khá lâu đấy, khoảng vài năm chăng?
- Vài năm.
- Tôi không chắc chắn.
- Cảm ơn, chào bác.

Hắn quay đi, đồng thời chuông điện thoại vang lên
- Alo
- Myungsoo à về ngay đi, có một đám người lạ mặt đang đến thu dọn đồ trong nhà đấy.

Hắn hốt hoảng chạy về ngay lập tức. Về nhà hắn thấy bọn họ đang khuôn hết đồ đạc ra xe.
- Các người là ai? Đang làm gì vậy?
- Bố mẹ cậu nợ tôi một khoản tiền lớn bây giờ họ mất đây là cách cuối cùng.
- Xin mấy người trả lại đồ về cho tôi, tôi sẽ trả.
- Được không đó?
- Tôi hứa vậy nên để hết lại đi ạ?

Chờ đám người kia về hết hắn đi vào nhà nhốt mình lại trong phòng, hắn hận Woohyun đã bỏ hắn lại như vậy mà không nói tiếng nào. Người thân đều lần lượt bỏ hắn mà đi bây giờ hắn còn tồn tại làm gì nữa. Trong giây phút đó cái chết đã xuất hiện trong đầu hắn nhưng rồi đã nhanh chóng bị xóa đi khi hắn nghĩ đến bố mẹ hắn. Sau hai ngày tự nhốt mình trong phòng hắn đã đứng lên bắt đầu tất cả với một trái tim băng giá, từ đây hắn không còn có cảm giác đau đớn là gì nữa. Cũng chính từ đây đối với hắn tình yêu chỉ là một trò chơi nhàm chán chơi một lần và không bao giờ thử lại nữa, hắn xóa hết mọi hình ảnh của cậu trong tâm trí, đối với hắn kí ức về cậu chỉ còn tồn tại một chữ hận.

~ 5 năm sau~
- Tại sân bay-
- Đúng cảm giác này rồi, không khí của quê hương thật dễ chịu.
Một cậu con trai với nhan sắc thì cứ gọi là miễn bàn còn style thì cũng khỏi phải nói, quá hoàn hảo. Đi theo sau cậu là một người nhìn có phần chững chạc hơn nhan sắc cũng không kém. Sân bay hiện tại đang chật ních người ở cái khu vực này vì có sự hiện diện của hai mỹ nam, có phải idol gì đâu mà cũng đầy người bu vào.
- Sunggyu à anh đi nhanh lên chứ, chậm rì thế.
- Bình tĩnh sao phải vội, có đi đâu đâu mà gấp.
Cậu con trai kia nghe xong chạy lại lôi anh đi, tính cách của cậu vẫn trẻ con như vậy khiến anh mỉm cười.
Ở lối ra đã có sẵn một chiếc xe sang trọng đón hai người. Về đến nhà, cậu con trai đó chạy đi chạy lại loanh quanh khiến anh chóng cả mặt.
- Woohyun à, em không thể ngồi im một chỗ được sao?
- Hì hì tại lâu quá em mới về nên em muốn xem có gì lạ không thôi.
- Đi thay đồ đi anh dẫn em đến công ty.
- Anh à lúc nãy chúng ta nói rồi mà?
- Nhưng anh đã nói là anh đồng ý đâu!
Woohyun tiến lại sofa ngồi cạnh anh.
- Em sẽ làm ở một công ty nào đó trước để lấy kinh nghiệm rồi sau đó sẽ về công ty của anh, anh nhé, đi mà- cậu lay lay tay anh kèm theo vẻ mặt dễ thương.
- Tại sao phải thế?
- Chưa làm gì đã ngồi lên chiếc ghế phó tổng đó sẽ có nhiều lời bàn tán em không thích cộng thêm việc chẳng may em làm không tốt.
- Muốn làm cấp dưới thì cứ làm luôn tại đó chứ sao phải tìm công ty khác?
- Để chẳng may em làm không đúng còn có người mắng em để rút kinh nghiệm chứ làm với anh thì mọi người thừa biết em là ai, nói chuyện còn chẳng dám chứ đừng nói là...
- Thôi được rồi, anh cho em ba tháng.
- Ba tháng mới là thời gian đầu thử việc -.-
- 6 tháng.
- Một năm.
- Được rồi cứ vậy đi anh sẽ tìm cho em.
- Yêu anh- Cậu hôm chụt một phát vào má anh khiến tim anh bắt đầu đập loạn xạ, nhưng rồi cũng cười nhạt. Đối với anh tình huống này quá quen rồi
" Em cứ tự nhiên như vậy anh biết làm sao?"

3 năm trước, sau khi Woohyun vừa tốt nghiệp cấp ba cũng là lúc Sunggyu từ Hàn Quốc sang. Bố mẹ cậu nhờ anh sang để hướng dẫn cho Woohyun quản lý công ty, vì vậy cậu ở lại thêm 3 năm nữa để học khóa học đó cùng với sự chỉ bảo nhiệt tình của Sunggyu. Sunggyu chỉ là người quen trên thương trường của ba cậu nhưng mối quan hệ hai bên rất tốt nên ba mẹ cậu coi anh như con trai vậy, còn Woohyun cũng yêu quý anh như anh trai ruột nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ ấy. Còn anh thì không có quan hệ máu mủ gì nên chuyện nảy sinh tình cảm với một cậu con trai đáng yêu như vậy trong vòng ba năm gắn bó cũng là chuyện bình thường. Chỉ tiếc một điều Woohyun lại không nhận ra và cậu cũng vẫn còn yêu một người tên Kim Myungsoo. Điều đó anh biết nên cũng không nói ra tình cảm của mình, nhưng càng giữ thì lại càng mãnh liệt. Woohyun ngày đó rời xa hắn chỉ là vì bị ép buộc, cũng không biết hoàn cảnh hắn như vậy nên nghĩ lặng lẽ thì sẽ tốt hơn cho cả hai nhưng sự lựa chọn ấy lại hoàn toàn ngược lại với dự tính ban đầu. Và cũng trong suốt 5 năm qua chưa một giây phút nào cậu ngừng nghĩ về hắn, còn sự năng động trẻ trung bên ngoài chỉ là vỏ bọc trong thế giới nội tâm nặng trĩu nỗi buồn ấy.
Cậu gọi cho hắn ngay khi về nước nhưng không được, cậu nghĩ chắc hắn đổi số rồi với cả 5 năm rồi có lẽ cũng đã quên. Điều đó khiến tim cậu đau nhói, tự nhủ giờ cũng phải tự quên thôi. Cậu chỉ là suy nghĩ linh tinh này nọ như hắn hiện tại ra sao, sống tốt không, còn nhớ cậu là ai không, còn yêu cậu không chứ chưa một lần nghĩ cậu đã làm tổn thương hắn.

Sunggyu gọi điện cho vài người sau đó mới quay ra Woohyun
- Em sẽ làm thư kí Giám đốc cho công ty Diamond, công ty đó có bạn anh có cổ phần nên có thể xin được.
- Cảm ơn anh.
- Đi luôn không.
- Được ạ.
Sunggyu đưa cậu đến công ty mà cậu chuẩn bị vào làm. Nơi này thật đẹp, không khí thoáng mát nhìn qua nhân viên ai cũng lịch sự và thân thiện, mới đầu như vậy khiến cậu cũng thoải mái.
- Anh dẫn em đi gặp Giám đốc luôn nhé.
- Ừ, mà bao giờ em đi làm?
- Mai, được không?
- Được- cậu cười tươi và lẽo đẽo đi theo anh.

- Thưa Giám đốc, có Kim tổng bên T&A muốn gặp Giám đốc.
- Ừ bảo anh ta vào đi.
Sunggyu nghe nhân viên ra nói vài câu rồi đi vào, trước khi đi còn dặn Woohyun một số thứ.
- Kim tổng, anh đến gấp như vậy chắc có chuyện gì đó?
- À chắc cũng có người nói rồi, em của tôi hiện muốn làm một công việc để lấy kinh nghiệm mong cậu giúp cho.
- Tôi đã có nghe qua, cũng thật may hiện tôi đang cần gấp một thư kí.
- Tốt quá, tôi nhờ cả vào cậu.
-...
- Hôm nay người đó cũng đến, để tôi gọi vào.
- Woohyun à, vào đi.
Nghe tên vị Giám đốc kia khựng lại, cậu bước vào nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng nhanh chóng tắt ngấm khi gặp người đang ngồi đối diện với Sunggyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro