Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Sunggyu dù chưa hiểu chuyện gì nhưng một lúc sau mới lên tiếng
- Woohyun à đây là Giám đốc L Kim em, còn đây là Nam Woohyun người mà tôi đã nói với cậu.
Là hắn, đúng chính là hắn. Đổi tên và xây dựng tất cả và giờ đây hắn đang ngồi trước mặt cậu. Nghe anh nói xong hắn cũng hơi giật mình và tự điều chỉnh về sắc thái lạnh lùng vốn có. Hắn cúi nhẹ đầu tỏ ý chào, cậu cũng bị lời nói của anh kéo về thế giới thực cứ ngỡ là mơ nhưng trước mắt đều là sự thật. Cậu chạy đến bên, ôm hắn trước sự ngỡ ngàng của Sunggyu. Hành động đó đã khiến tim anh đau nhói, đồng thời cũng làm cho trái tim lạnh giá bao lâu nay của hắn có chút hơi ấm trở lại. Nhưng cậu là người bỏ đi mà không nói cho hắn tiếng nào, hiện tại cậu không có quyền gì ở đây. Cơ mà nghĩ lại thì lời chia tay cũng chưa có nói tức vẫn là người yêu nhưng đối với hắn từ lúc cậu đi mà không nói như vậy đã là những hành động thay cho câu nói đó rồi.
- Em nhớ anh, Kim Myungsoo- cậu chưa từng một lần nghĩ sẽ được gặp lại anh, lúc này đây cậu thấy rất hạnh phúc.
Hắn đẩy cậu ra khiến cậu hết sức ngạc nhiên, hành động đó cũng khiến cậu đau lòng nữa.
- Xin lỗi, tôi là L không phải Myungsoo, đang ở công ty mong cậu xử xự cho phải phép.
Câu nói đó như sét đánh ngang tai
- Sao anh lại trở nên như vậy? Anh không nhớ em sao?
-  Câu hỏi đó bản thân cậu tự biết đâu cần đến câu trả lời của tôi. Kim tổng mai cậu ta có thể đi làm, hiện tôi còn rất nhiều việc hẹn anh hôm khác chúng ta cùng nói chuyện.
Sunggyu nhìn những gì trước mặt cũng đã hiểu ra, bây giờ anh cũng biết ai là người đã lấy đi trái tim của cậu nhóc đáng yêu này nhưng những gì anh vừa chứng kiến cũng như ngàn nhát dao đâm vào tim khiến nó đau nhói, đúng thực sự rất đau. Anh nghe lời nói của người đối diện cười nhẹ sau đó  cúi chào theo phép lịch sự rồi nắm lấy cổ tay Woohyun mà kéo cậu ra ngoài.
Woohyun hiện đang rối loạn không còn gì để nói nên chỉ biết đi theo anh. Đi thật nhanh ra xe, Sunggyu quay sang thấy mặt cậu đã thấm đẫm nước mắt từ lúc nào ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không xa xăm đôi lúc nhắm lại như đang cố chịu một cơn đau để rồi từng dòng nước lại trực trào nơi khóe mắt. Nhìn cậu vậy anh cũng chả khá hơn là mấy chẳng qua là anh giấu kín trong lòng, anh vươn người sang thắt đai an toàn cho cậu rồi nhanh chóng tăng tốc. Trên đoạn đường về nhà, không ai nói với ai câu nào, đôi lúc anh quay sang nhìn cậu, những lúc này thực chỉ muốn ôm cậu vào lòng để xoa dịu bớt nỗi đau. Còn cậu thì cứ nhìn ra ngoài, nhìn vào một nơi xa xăm vô định, nhìn vào câu hỏi dường như đang hiện lên trên cửa kính của xe " Tại sao anh lại trở nên như vậy? Em đã làm gì sai?"
Về đến nhà, Sunggyu tháo dây an toàn ra thì phát hiện cậu đã ngủ, mở cửa xe, anh nhẹ nhàng bế cậu về phòng. Chỉnh lại chăn, nhìn ngắm khuôn mặt cậu, nó thực đẹp nhưng cũng đủ khiến anh đau lòng, anh khẽ đi ra. Vừa bước ra đến cửa anh nghe thấy người đang nằm nói gì đó, anh dừng lại nghe kĩ hơn
- Myungsoo à, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh. Anh đừng như vậy mà xin anh đấy.
Sunggyu thấy tim mình nhói đau, anh nghĩ nếu ở thêm một giây phút nào nữa chắc anh chết mất nên anh đành đi ra.

Sáng hôm sau, Woohyun sau khi thức dậy thì xuống ăn sáng cùng Sunggyu ( hai anh em ở chung một nhà với lí do bố mẹ Hyun nhờ Gyu chăm sóc nó)
- Em ngủ ngon chứ?
Cậu ừ nhẹ một tiếng và sau đó căn nhà lại chìm vào không gian tĩnh lặng. Một mớ câu hỏi hỗn độn đang xoay xung quanh cậu, là làm việc cho hắn đấy liệu cậu có chịu nổi không, bây giờ cậu phải đối mặt với hắn ra sao và những câu hỏi tương tự như vậy đang xuất hiện khiến cậu rối trí chẳng muốn ăn. Sunggyu thấy cậu đờ đẫn nghịch nghịch đôi đũa thì nói
- Nếu không muốn anh sẽ tìm nơi khác cho em.
- A không cần đâu, em ổn- cậu giật mình khi nghe câu nói đó, cậu muốn gặp hắn nên sao có thể chuyển công ty được chứ.
- Vậy nếu cần gì cứ nói anh nhé!
- À vâng.
- Ăn nhanh đi rồi anh đưa em đến công ty.
- Dạ.
Cậu đã hình dung ra một nơi làm việc, hình dung ra những công việc mà cậu phải làm nó khiến cậu thấy hứng thú nhưng đó là trước khi gặp hắn, còn hiện tại tất cả đều không như cậu tưởng. Nó khiến cậu khó chịu, bứt rứt rồi giờ đây cậu phải đối mặt với hắn như thế nào. Một không giam thoáng đãng làm cho cậu thích thú giờ đã trở nên ngột ngạt, những thái độ đó đều đã được anh nắm bắt rõ qua biểu cảm trên gương mặt cậu. Đến nơi mà cậu vẫn ngồi im khiến anh cũng lo lắng
- Em có chắc là ổn không đó?
- Ừ em không sao đâu- nói rồi cậu quay qua nở một nụ cười tươi hi vọng anh an tâm phần nào rồi cậu bước xuống xe.
- Chúc em ngày đầu làm việc suôn sẻ.
- Hì hì cảm ơn anh.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần sau đám người đang ra vào tấp nập khiến anh bội phần lo lắng. Nhìn mặt cậu rõ ràng là không ổn thế nào nhưng cậu đã nói vậy rồi biết làm gì được, anh cũng nhanh chóng lái xe về công ty. Một ngày làm việc bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro