Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào, trước đó cậu đã tự nhủ là phải thật bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ giải quyết êm ả. Nhưng trái tim lại không nghe lời lý trí, gặp hắn cậu bắt đầu cảm thấy có chút bối rối, dừng lại ở cửa, nhắm mắt lại để xua tan mọi thứ đồng thời hít sâu thêm lần nữa để bớt căng thẳng rồi cậu mới tiếp tục bước vào. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn thôi cũng đủ để tim cậu ngừng đập có lẽ đau là một phần nhưng điều quan trọng là nó thật đáng sợ. Bầu không khí trong phòng hắn thật nặng nề mà đối với cậu có lẽ đây là địa ngục. Cậu né tránh ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn xuống đất và giây phút ấy cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài.
Hắn chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc cậu là ai chỉ biết cậu là thư kí của hắn và phải làm tốt việc của một thư kí thế thôi.
- Chào mừng ngày đầu tiên đi làm.
-...
- Nghe Kim tổng nói cậu chưa có kinh nghiệm?
- Dạ- cậu rụt rè nói bé.
- Quản lí Han sẽ hướng dẫn cậu dần dần nên cậu không cần lo, tôi mong cậu đừng làm tôi thất vọng.
Hắn đứng lên tiến lại trước mặt cậu, giơ tay ra phía cậu
- Hi vọng thời gian tới chúng ta sẽ hợp tác tốt trong mọi công việc.
Cậu lưỡng lự nhưng rồi rụt rè giơ tay bắt lấy tay của người đối diện. Bàn tay đó thật ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu chưa nắm lấy bàn tay ấy và rồi hắn rút ra khiến cậu cảm thấy hụt hẫng. Hắn chỉnh lại vạt áo của mình rồi đi qua cậu không quên nói lại một câu
- Quản lí Han đang chờ bên ngoài. Chúc cậu ngày đầu làm việc thuận lợi.- sau đó hắn nhếch mép rồi đi ra ngoài.
Theo phép lịch sự cậu cúi đầu chào đến khi hắn khuất hẳn thì cũng đi luôn. Ra ngoài thấy một người đàn ông tầm ba mấy đang đứng tại đó, thấy cậu ra thì cất lời
- Chào cậu tôi là Han Jae Soo, từ giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu tất cả mọi việc cậu phải làm.
- Chào chú, tôi là Nam Woohyun chú là quản lý Han?
- Là tôi, chúng ta bắt đầu được chứ.
- Dạ vâng.
Trong căn phòng kia với ra ngoài này thực sự là hai thế giới, hiện không có hắn cậu có thể chuyên tâm mà làm tốt công việc lại còn rất hứng thú. Nam Woohyun vốn thông minh từ nhỏ nên quản lý Han rất nhàn khi chỉ cần nói qua một chút là cậu tự có thể xoay sở được. Chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa, hôm đầu cũng không mấy là vất vả nên cậu cũng thu dọn và đi ăn. Vừa bước ra khỏi bàn làm việc thì cậu chạm mặt Giám đốc, theo lẽ thường cậu cúi đầu xuống chào, hắn hướng mặt về phía quản lý Han
- Thế nào? Ổn cả chứ?
- Thưa Giám đốc cậu ấy rất thông minh nên tiếp thu khá nhanh nói chung là chắc trong tương lai không có vấn đề gì đáng lo ngại.
Hắn liếc qua thấy cậu vẫn đang cúi đầu xuống chẳng nói năng gì hắn một mạch đi thẳng. Cảm thấy mỗi lần gặp hắn như vậy lại là một lần xuống địa ngục, cậu đau lắm cứ nhìn thấy hắn lạnh lùng với mình mà chả nói năng gì được, cậu đâu dám nói có nói thì cũng bị gạt bỏ thôi. Hiện bây giờ đối với cậu cứ mỗi ngày đều được ngắm nhìn hắn như vậy là đủ rồi, có gì sau này sẽ tìm cách để nói chuyện.

Hắn đi vào phòng, ngồi dựa người trên sofa, hắn nhắm mắt lại để cho cơ thể thả lỏng " Thời gian đầu cứ từ từ làm quen rồi dần dần tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị của tôi năm xưa." Từ ngày gặp lại cậu, nỗi hận trong lòng hắn đã quay trở lại. Hắn hận cậu năm xưa khiến cho hắn yêu nhiều như vậy, đặt nhiều niềm tin và hi vọng đến như vậy, trao cho cậu cả trái tim vậy mà đến lúc hắn cần cậu nhất thì cậu đã ra đi mà không nói lời nào. Nếu như năm xưa có cậu bên cạnh thì hắn đâu thảm hại đến mức như vậy, quãng thời gian đó quả thực rất khó khăn vậy mà một mình hắn có thể vượt qua và vươn lên như bây giờ thì thật nể phục. Nhưng để có được như vậy thì hắn đã mất tất cả, hắn đánh mất luôn cả trái tim, đánh mất hết các cảm xúc mà một con người nên có. Hắn đâu có nghĩ một ngày sẽ gặp lại người đó, không nhớ cũng không quên chỉ khắc sâu trong trái tim đã chết.

Sau một tuần cậu đã nắm rõ hết mọi công việc và làm nó một cách thành thạo, kết quả khiến mọi người rất ưng ý. Đây là một tuần bận rộn, điều này đã được thông báo vài ngày trước vì tuần này công ty sẽ chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Điều này khiến mọi người khá mệt mỏi vì công việc nhiều lên gấp đôi vì vậy mà thời gian ở công ty cũng kéo dài hơn. Woohyun là một thư ký nên không bao giờ được về trước giám đốc mà hắn rất bận đến nỗi phải  thường xuyên ở lại khiến cậu cũng phải ở lại theo. Một ngày hắn giao cho cậu kiểm tra rất nhiều sổ sách, nhiều đến nỗi đến lúc ngẩng đầu lên nhìn xung quanh ở đâu cũng thấy chữ nhưng chịu thôi chứ biết làm thế nào.

Đến giữa tuần rồi mà tính đi tính lại cậu ngủ được mấy tiếng, còn lại đều phải dùng cà phê để giữ cho đầu óc tỉnh táo. Anh cũng lo cho cậu lắm nhưng bản thân anh cũng bận nên không thể đến được mà chỉ gọi điện. Rõ ràng qua điện thoại nghe thấy giọng mệt mỏi mà lần nào gọi cũng kêu ổn không đến được thành ra anh cũng hết cách.

Sắp hết tuần rồi, hôm nay hắn đi ra ngoài gặp đối tác và giao lại cho cậu một đống việc. Hắn kêu là cần gấp trong hôm nay, toàn bộ. Cái đống đó làm chậm một tuần mới xong còn làm nhanh thì phải mất ba ngày vậy mà hắn cần trong hôm nay. Nhìn ánh mắt của hắn cậu cũng đủ chết rồi chứ chưa nói đến việc hắn tức giận. Hắn vừa đi khuất thì cậu cắm đầu vào làm, cậu đánh máy với tốc độ ánh sáng với hi vọng nhỏ nhoi là hoàn thành. Trời lúc này đã tối chắc hắn sắp về nhưng mà mới làm được hơn nửa cậu nghĩ phen này chắc chết rồi. Từ lúc hắn đi cậu đã làm suốt không nghỉ, hai bữa còn chưa ăn chỉ dám đi vệ sinh một hai lần thế mà nó vẫn không xong. Trên hành lang cậu bắt đầu nghe tiếng bước chân, cậu nghĩ phen này xác định rồi nên cũng chuẩn bị tinh thần. Bóng hắn mập mờ xuất hiện, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần.
- Xong chưa mang vào đây- Hắn đáp lại cho cậu câu đó rồi đi thẳng vào phòng.
Woohyun đứng dậy, nhưng đôi chân cậu lúc này tê dại đi vì ngồi nhiều không còn cảm giác nữa nên phải mất một lúc lâu sau mới đứng dậy được. Cậu gõ cửa rồi bước vào, để xấp tài liệu lên bàn làm việc của hắn.
- Cả ngày chỉ có từng này thôi sao?- hắn ngước lên nhìn cậu khiến cậu sợ hãi.
- Thưa Giám đốc không thể là chỉ được, đống đó sao mình tôi làm hết trong một ngày.
- Cậu đi Mỹ năm năm về mà cũng không khá hơn thư ký bình thường là mấy được mỗi cái học hỏi nhanh.
- Không khá hơn?
- Sao 5 năm sang đấy chỉ chơi thôi à hay là gặp được thằng nào nên 5 năm chỉ lẽo đẽo theo thằng đó thôi.
- Anh...- hắn đã khiến cậu thực sự tức giận, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng cậu vẫn có phần nép vế hơn.
- Tôi... làm sao? Tôi nói không sai chứ.
- Sao anh dám nói như vậy?
- Sao tôi không dám?- hắn vẫn nói với giọng điềm tĩnh.
- Anh có biết 5 năm qua tôi sống ra sao không?
- Cậu sống hơn tôi về mọi mặt đó là điều tôi biết còn giờ thì cút ra ngoài làm nốt đi, lần sau mà còn như vậy tôi sẽ không để yên đâu.
- Anh... không còn như trước nữa rồi!
- Người đó chết rồi và cậu thì đừng đứng đây lảm nhảm nữa cút ra ngoài cho tôi.
- Sao anh không nghe tôi giải thích?- hôm nay cậu đã quyết định nói cho ra lẽ.
- Đi ra ngoài- hắn giận dữ hét lên khiến cậu sợ hãi nhưng dù gì thì cậu cũng phải biết mọi thứ trong hôm nay.
- Bố mẹ không dạy anh phép lịch sự sao? Tôi...
* Chát*
Chưa để cậu nói hết lời hắn đã tiến lại gần và tát vào mặt cậu rất mạnh khiến khóe môi cậu hơi chảy máu. Chưa dừng lại ở đó hắn bóp cằm cậu nâng lên rồi ghé vào tai cậu rít kên từng chữ
- Đừng bao giờ nói chuyện với tôi kiểu như thế tốt nhất là khi nào tôi cho nói hẵn mở mồm nghe chưa?
Rồi hắn hất mạnh cằm cậu khiến cậu hơi lảo đảo, cậu chạy nhanh ra ngoài tiến về phía nhà vệ sinh. Táp nước vào mặt, nhìn trong gương lúc này bộ dạng cậu thật thê thảm, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống hai gò má đỏ ửng và cậu đang khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro