Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ em vẫn tự hỏi không biết mình đã làm gì có lỗi với anh. Là tại em hay tại một ai khác đã khiến cho anh thành ra như vậy. Sao em lại không thể nói chuyện với anh như ngày trước... ngày trước ư... chắc những thứ thuộc về ngày ấy sẽ không bao giờ lặp lại thêm một lần nào nữa.

Woohyun nhắm mắt lại để từng dòng lệ tuôn rơi, những kí ức về khoảng thời gian của ngày trước lần lượt ùa về khiến cho tim cậu càng thêm nhói đau, không thở được nữa cậu lấy tay lau đi nước mắt. Mở vòi ra táp thêm nước vào mặt, chống hai tay xuống bệ rửa mặt cậu ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương một lần nữa ánh mắt ấy đã thay đổi...
Cậu quay trở về bàn làm việc của mình để hoàn thành nốt đống còn lại.

Về phía hắn, từ khi cậu đi ra ngoài hắn thở dài một cái rồi thả mình trên ghế sofa nhắm mắt lại. Hắn đang chìm trong đống suy nghĩ mông lung "Như vậy có ác quá không? Chắc không đâu nó chả đáng là mấy so với những gì mình đã trải qua. Cậu ta còn dám nói bố mẹ không dạy mình, họ đã dạy mình rất cẩn thận chẳng qua là với cậu ta nên mình mới như vậy. Nhưng mà tại sao lại nổi nóng với cậu ta chứ? Thôi kệ đi Kim Myungsoo chết rồi, coi như mình với cậu ta không quen biết từ trước là một thư kí mà dám xúc phạm mình và bố mẹ cậu ta đáng bị như vậy" Nghĩ ngợi một hồi rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay trời đột nhiên trở lạnh, gió lùa qua cửa sổ khiến cậu thấy lạnh buốt nhưng chưa xong việc sao có thể về. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng gồng mình lên mà chịu cho qua cái lạnh đêm nay để làm nốt công việc.

Cuối cùng cũng xong, cậu vươn vai rồi đứng dậy nhìn đồng hồ đã ba giờ sáng, cậu cầm xấp tài liệu mang vào phòng cho hắn. Cậu gõ cửa rồi mới vào, thấy hắn đang ngủ cậu khẽ đặt tài liệu lên bàn làm việc của hắn rồi tiến lại gần chiếc ghế sofa hắn đang nằm. Cậu ngồi thấp xuống bên cạnh hắn, ngắm nhìn khuôn mặt ấy rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ. Hắn vẫn như vậy, chỉ là tính cách thay đổi nghĩ đến đây lại khiến cậu đau lòng. Cậu giơ tay đặt hờ trước mặt hắn, khẽ vuốt vài sợi tóc còn vương trên mặt. Bàn tay ấy muốn chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt người kia nhưng lại không thể, nếu hắn dậy mà nhìn thấy cậu như vậy thì không biết biểu tình sẽ thế nào. Ánh mắt còn vương lại nỗi buồn, nỗi xót xa khi nhìn con người ấy, cậu chậm rãi đứng dậy và nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ nên cậu thoải mái mà đi về. Ra ngoài những cơn gió lạnh lùa vào chiếc áo mỏng manh khiến con người ấy run lên từng cơn, hiện đã là 3h sáng ngoài đường chẳng có ai, xe bus hiện cũng không có chuyến nào taxi nãy giờ chưa thấy bóng một cái cậu đành đi bộ, lúc này cậu cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo. Về đến nhà cũng rã cả chân, cậu tắm qua rồi đi ngủ luôn mà chẳng buồn qua phòng anh mà có qua tầm này anh cũng ngủ rồi. Cuộn tròn trong chăn, nhìn vu vơ lên trần nhà làm cậu lại nghĩ đến việc ban tối. Nó đau lắm nên cậu phải nhanh nhanh quên hết mọi thứ thôi, phải tập làm quen dần với con người hắn bây giờ vì thời gian phía trước là cả 1 năm chứ đâu phải vài ngày. Hiện tại cứ ít nói đi là được mà không nói luôn thì càng tốt, cậu cứ suy nghĩ nhiều về mọi chuyện nên cũng ngủ quên từ bao giờ không biết.

Sáng hôm sau, anh thấy giầy của cậu nên mở cửa phòng cậu ra, thấy cậu đang say giấc nên anh cũng chẳng đánh thức. Xuống nhà, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng, trong lúc làm lỡ tay anh làm rơi chiếc đĩa xuống sàn tiếng kêu ấy đã làm cho con cún đang yên trong chăn tỉnh giấc. Cậu cố nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chả ngủ lại được liền xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Hôm nay người cậu sao có vẻ uể oải hơn mọi hôm, mới sáng ra mà chả còn năng lượng đâu cả. Cậu bước từng bước nặng trĩu xuống nhà, ngồi vào bàn ăn cùng lúc đồ ăn cũng được dọn lên
- Em dậy rồi!
- Anh làm rơi cái gì thế?
- Tại anh mà em dậy à? Anh xin lỗi
- Ừ.
- Hôm qua em về lúc mấy giờ?
- 3h sáng.
Anh ngẩng lên nhìn cậu nhưng rồi cũng nhanh chóng tậm trung vào bữa ăn, bình thường thì cậu cũng về muộn chỉ là hôm qua không nghĩ lại muộn đến như vậy.
- Khụ... khụ... - cậu ho nhưng cũng nhanh chóng che tay lại.
Anh cũng chẳng để ý mấy chỉ nghĩ chắc là nghẹn hay sặc gì đó. Nhưng cả bữa ăn tiếng ho ấy liên tục vang lên làm anh lo lắng
- Em có sao không?
- Em thấy hơi mệt chút, chắc nghỉ hôm nay sẽ khỏe ấy mà.
- Đêm qua rất lạnh em có mặc tử tế không thế?
- Em chỉ nghĩ sẽ bình thường thôi nên em chẳng đem theo thứ gì- cậu nhìn anh rồi cười ngại ngùng.
- Áo sơ mi của sáng hôm qua?- anh hoảng hốt và lo lắng hơn.
Cậu gật nhẹ đầu, cậu không muốn anh lo đâu nhưng cũng không thể nói dối anh rằng mình ổn được, anh nhìn thôi là đủ biết rồi nên tốt nhất cứ khai hết ra.
- Em chắc bị cảm rồi, ăn nhanh đi xong anh lấy thuốc cho rồi đi nghỉ. Hôm nay trời rất lạnh nên đừng ra ngoài.
Cậu gật đầu cười cười rồi ăn nốt phần của mình. Sau khi uống thuốc xong cậu lên phòng nằm nghỉ. Thực sự cậu rất mệt nên chả muốn động vào cái gì, cũng chả còn sức mà suy nghĩ linh tinh cứ thế cậu lại chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì để cậu ngủ xong lại đến công ty làm một vài việc, anh lo cho cậu lắm nên sẽ giải quyết nhanh và về sớm thôi chứ để cậu ở nhà như vậy anh thấy rất khó chịu.

Bỗng chuông điện thoại kêu lên khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Với tay lấy điện thoại, chẳng cần nhìn mà nghe luôn
- Nam Woohyun xin nghe
- Cậu đến công ty ngay cho tôi.
- Hôm nay là ngày nghỉ...- nói đến đoạn rồi cậu giật mình nhận ra là giọng của hắn.
- Chẳng có thứ gì là ngày nghỉ tồn tại với tôi cả tôi kêu cậu đến cậu phải đến đừng để tôi nói thêm câu nữa.
- Vâng.
Nói rồi cậu cúp máy, nhìn đồng hồ đã 11h, cậu nặng nề bước ra khỏi giường, thay quần áo rồi nhanh chóng đến công ty. Người cậu thực sự rất mệt không muốn động tay vào thứ gì cả nhưng là lời của cấp trên sao cậu có thể chống đối.

Mở cửa ra cậu đã cảm nhận rõ sát khí, chắc chắn hắn đang rất bực bội. Cậu vừa tiến tới trước mặt hắn đã bị hắn nặng lời
- Cậu hôm qua làm ăn cái kiểu gì thế hả?
- Tôi có làm gì sai sao?
Hắn không thương tiếc cầm cả xấp tài liệu đập lên mặt cậu khiến nó rơi hết xuống đất
- Làm như vậy mà vẫn còn có thể về nhà sao? Làm lại hết cho tôi.
Cậu nhặt lên vài tờ giấy xem mình sai chỗ nào nhưng nhìn đi nhìn lại cũng vẫn không thấy gì phải sửa liền hỏi
- Tôi đâu có làm sai cái gì?
- Cậu không biết?
-...
- Cậu không hề đối chiếu bản tôi đưa với dữ liệu trong máy ư?
- À ra là việc đó, tôi nghĩ...
- Chả nghĩ ngợi gì cả sửa lại cho tôi.
- Đâu có sai hết đâu đúng không?
- Cậu là người làm mà lại đi hỏi tôi, cầm nguyên tập đó kiểm tra lại, nhanh.
Cậu cúi xuống nhặt tập giấy vừa bị hắn ném vào người.
- À còn nữa, soạn cho tôi mấy bản hợp đồng này.
Nhặt đống tài liệu cầm lên rồi tiến lại lấy mấy bản hợp đồng mà hắn đưa, nhiều quá mà cậu đâu còn sức
- Tôi hơi mệt có thể mang về nhà?
- Không được, tôi thấy cậu đâu có sao, ở lại làm cho xong đi rồi về.

Không nói thêm gì nữa cậu ôm đống giấy ra bàn làm việc. Cậu cố làm cho nhanh, những cơn đau đầu dữ dội kèm theo từng cơn ho liên tục kéo đến khiến cậu phải chạy vào nhà vệ sinh vài lần nhưng vẫn phải cố gắng gượng mà làm nốt. Bỗng chuông điện thoại vang lên
- Em đang mệt mà còn đi đâu giờ này?
- Em đến công ty có chút việc, anh đừng lo em đỡ rồi, anh cứ ăn cơm đi em ăn tạm thứ gì đó cũng được.
- Em về đi có gì anh nói với cậu ta cho.
- Thôi em sắp xong rồi, thế nhé lát em về.
Chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu cúp máy, cậu đã nói dối anh là khỏe chứ sức lực thì ngày càng cạn kiệt. Nhiều lúc muốn gục xuống nhưng rồi cố lắm lại gượng dậy.
Đến tầm chiều tối cậu cũng xong việc, cậu lại loay hoay cầm xấp tài liệu vào cho hắn. Đưa hắn xem cậu cũng đứng luôn đó để lỡ mà sai gì nữa còn sửa chứ về rồi thì chắc không thể đến được nữa. Căn phòng lúc này rất bí bách, cậu chỉ dám cúi đầu xuống chứ không nhìn trực diện vào con người kia, lòng thì có đau thật nhưng lúc này thật là không nghĩ được gì nhiều. Trong lúc chờ hắn cậu có ho rất nhiều, những tiếng ho đó tưởng sẽ làm hắn động lòng mà cho về ai ngờ đâu hắn chỉ liếc cậu vài cái rồi lại chú tâm vào đống giấy tờ đó. Đứng khoảng 15 phút cuối cùng hắn cũng cất tiếng
- Cậu có thể về.
Chỉ chờ có câu nói đó mà cậu liền quay đi, vì đứng cũng hơi lâu nên lúc quay đi cậu có hơi choáng nhưng vẫn cố đi tiếp. Cầm vào tay vịn cửa thì mắt cậu hoa lên, đầu cậu đau như có gì đó xuyên qua rồi cậu không còn nhìn thấy gì nữa, bàn tay đang đang nắm chắc tay cầm cửa để giữ thăng bằng nhưng cũng dần dần buông lỏng...

- Woohyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro