Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy cậu ngã xuống hắn lao ra với tốc độ ánh sáng
- Woohyun...
Hắn kịp đỡ cậu nhưng Woohyun đã lịm đi. Hắn ra sức lay cậu
- Woohyun à, Woohyun...
Đưa tay lên trán sao mà lạnh ngắt như vậy, trán cậu lúc này đã đẫm mồ hôi không lẽ cậu bị ốm thật. Hắn thấy tim mình đau nhói, cũng tự trách bản thân sao ác quá. Hắn nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, để cậu cho bác sĩ lo liệu cậu gọi Sunggyu đến rồi cũng đi mất.
Sunggyu nghe được tin mà vội vàng chạy đến bệnh viện. Lúc vào phòng bệnh của cậu thì mọi thứ cũng vừa xong xuôi, bác sĩ thấy anh thì cũng mở lời
- Cậu là người nhà của bệnh nhân?
- Vâng.
- Cậu ấy chỉ là suy nhược cơ thể, hiện lại bị cảm nên kiệt sức mà ngất đi thôi nên không có gì lo lắng.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Nhớ cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, qua ngày hôm nay có thể về nhà.
- Vâng.
Sunggyu cúi xuống chào bác sĩ để cho họ ra ngoài rồi anh tiến lại gần giường bệnh. Nhìn sắc mặt cậu lúc này khiến anh vô cùng đau lòng, anh lấy tay gạt nhẹ vài cọng tóc trên mặt rồi khẽ hôn nhẹ vào trán cậu. Anh cứ mải ngắm nhìn gương mặt đó mà không để ý thời gian trôi.
Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường bệnh khiến cậu nhăn mày rồi tỉnh giấc. Nhìn xung quanh cậu cũng đoán được đây là đâu, bên cạnh cậu có gì đó hơi nặng nặng, nhổm người dậy thấy anh đang gục đầu bên giường khiến cậu cười khẽ.
Nhớ lại sự việc hôm qua cậu thấy trong lòng cũng có chút hạnh phúc, 5 năm lần đầu tiên nghe hắn gọi tên cậu như vậy. Đúng, lúc đó trong mơ màng cậu vẫn còn nghe được, cậu đã mong khi tỉnh dậy thấy hắn bên cậu nhưng chỗ đó đã được thay thế nên cậu thấy hơi thất vọng. Không phải là cậu không muốn anh ở đây nhưng sự mong muốn nhìn thấy hắn đầu tiên khi tỉnh dậy đã xâm chiếm hết trí óc của cậu.

Anh thấy hơi động phía đầu nên cũng tỉnh dậy luôn
- Em tỉnh rồi à?
Cậu gật nhẹ đầu.
- Thấy thế nào?
- Đỡ hơn nhiều rồi.
Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo
- Anh đi mua gì cho em?
Cậu nở nụ cười hiền rồi nó cũng tắt ngay sau khi anh đi. Cậu lại nhìn ra phía cửa sổ và đợi chờ một bóng hình nào đó.

Đến tầm chiều cậu được về nhà, nó thoải mái hơn hẳn so với không gian bệnh viện. Đáng lẽ được về thì nét mặt nên vui mới phải nhưng với cậu lại hoàn toàn trái ngược. Từ khi nghe được hắn gọi cậu, cậu luôn đặt hi vọng vào một điều, cậu hi vọng hắn sẽ đến thăm cậu. Nhưng có phải hi vọng quá nhiều để rồi cứ mòn mỏi đợi chờ như vậy. Tay cậu cũng luôn giữ khư khư cái điện thoại sợ bỏ lỡ bất cứ một cuộc gọi nào của hắn. Và những hành động đó đều được thu hết vào tầm mắt của anh, có lẽ anh cũng đoán ra được cậu đang chờ đợi điều gì và điều đó làm anh vô cùng đau lòng. Anh luôn tự hỏi, ba năm qua tại sao anh vẫn chưa thay thế được vị trí của hắn trong trái tim cậu. Người thì luôn bên cạnh nhưng trái tim lại không bao giờ nắm giữ được, đó là điều khiến anh vô cùng đau khổ. Anh phải chịu nó thêm bao lâu nữa hay là cố gắng từ bỏ, thật khó.

Hắn không đến chỗ cậu cũng không gọi cho cậu vì hắn sợ bản thân sẽ mềm lòng. Hắn hận chính bản thân hắn hôm vừa rồi đã có cảm giác khi thấy cậu bị như vậy. Hắn vẫn còn nhân cách của một con người, dù không liên lạc hay gặp mặt cậu nhưng hắn đã gọi cho Sunggyu một lần để hỏi thăm, nghe nói cậu đã đỡ hơn thì hắn cũng thở phào nhẽ nhõm, hắn cũng nói với anh là cho phép cậu nghỉ đến khi khỏe hẳn lại. Nghe cậu không sao, bản thân hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được thứ gì đó, hắn lại có cảm giác với cậu. Chợt nhận ra điều đó, hắn nhắm mắt lại day day sống mũi để quên đi mọi thứ và tiếp tục vào công việc.

Vài ngày sau cậu khỏe hẳn và có thể đi làm được. Đến công ty cậu thấy mọi người tất bật chạy ngược chạy xuôi với công việc của mình, cậu thấy hơi lạ vì sự kiện đó đã kết thúc rồi là một sự kiện khác chăng? Cậu gặp quản lý Han và được nghe rằng công ty mấy ngày gần đây đang rơi vào khủng hoảng. Nghe vậy, người đầu tiên cậu nghĩ tới là hắn, chắc hẳn hắn đang đau đầu và mệt mỏi lắm, với trọng trách của một thư kí cậu cũng nên giúp hắn trong khoảng thời gian này. Cậu tìm hiểu mọi thứ xảy ra khi cậu nghỉ, những thứ đã được học khi công ty lâm vào khủng hoảng có lẽ bây giờ là lúc để áp dụng. Cậu tìm toàn bộ tài liệu liên quan và miệt mài nghiên cứu dù không có ai bắt cậu làm điều đó. Còn hắn thì việc cậu đi làm hay chưa hắn cũng chả để ý và bản thân hắn lúc này đang điên đầu bận rộn với hàng tá giấy tờ, cùng những cuộc gọi liên tục từ phía nhà đầu tư.
Woohyun khá thông minh nên cũng nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết tạm thời, cậu nở nụ cười hạnh phúc, đứng lên vươn vai rồi đi vào phòng Giám đốc cùng bản kế hoạch của mình. Hình như hắn không nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ nhận ra cậu đã vào khi đang đứng ngay trước mặt, lại là tông giọng lạnh hắn lên tiếng
- Có việc gì không?
- Quản lý Han nói công ty chúng ta đang tụt dốc, vừa rồi tôi đã nghiên cứu rất kĩ và đã tìm ra phương án tạm thời để cứu vãn tình hình- nói xong cậu đưa ra bản kế hoạch trước mặt hắn.
Hắn chỉ nhìn nó với thái độ hờ hững, hắn thì điên đầu tiếp nhận các cuộc điện thoại cùng với tin cổ phiếu xuống giá còn cậu thì vừa vào làm lại mới có vài tiếng mà đã có bản kế hoạch này.
- Để đó rồi ra ngoài đi.
Woohyun đặt nhẹ nó xuống bàn, cúi đầu chào rồi đi ra. Cũng quá trưa rồi nên cậu đi tìm tạm thứ gì đó ăn. Vừa nãy có thấy sắc mặt hắn không tốt cậu tính mua gì đó cho cả hắn nữa. Ăn vạ vật linh tinh, cậu mua thêm đồ cho người kia rồi mới quay trở lại.

Lại có tiếng gõ cửa nhưng hắn cũng cứ mặc kệ, ngẩng lên nhìn lại là cậu
- Việc gì nữa?
- Anh chưa ăn cơm?
- Liên quan đến cậu?
Cậu rụt rè đặt túi đồ ăn cậu vừa mua lên bàn hắn
- Tôi có mua cho anh một ít...
Hắn chỉ liếc mắt về thứ vừa đặt lên bàn mình rồi lại cắm đầu vào đống giấy tờ lộn xộn
- Anh đã xem cái tôi đưa chưa?
- Để đó rồi ra ngoài đi.
Cậu cũng không muốn nói nhiều, nhìn hắn có vẻ đang mệt mỏi lúc này buông lời nào khiến hắn bực chắc chắn cậu không xong. Đặt đồ ăn ngay ngắn lên bàn rồi cậu đi ra.

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy tiếng gọi từ phía dạ dày, hắn dừng lại định đi ra ngoài kiếm thứ gì đó nhưng ngay trên bàn có một túi đồ khiến hắn nhớ đến việc ban nãy. Hắn tiến lại gần và mở túi đồ ra, hắn mở to hai mắt trong sự ngạc nhiên, không tin được là những đồ ăn hắn thích. 5 năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ sao? Cũng từng ấy năm mới có người mua cho hắn đồ ăn mà hắn thích? Hắn lúc này bị làm sao vậy phải chăng trái tim băng giá ấy đang tìm lại hơi ấm ngày xưa, hơi ấm mà nó vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro