Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lắc nhẹ đầu như muốn cố đẩy cái cảm giác khó chịu đó ra xa. Hắn bắt đầu ăn, mặc dù đồ ăn có hơi nguội nhưng hắn không quan tâm, hắn đang thấy khá là vui nếu chưa muốn nói là hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Hai từ đó tại thời điểm này quá xa xỉ đối với hắn, hắn đã mất đi cái cảm giác được chìm đắm trong niềm hạnh phúc từ năm năm trước nghĩ lại chỉ khiến hắn thêm đau. Hắn để ý tới tập tài liệu ở trêm bàn mà cậu đưa hắn, với tay lấy tập tài liệu đó, hắn vừa ăn vừa đọc qua.
Bản kế hoạch được viết rõ ràng làm cho người đọc dễ hiểu, đầu tiên hắn nghĩ chỉ cầm đọc cho vui thôi nhưng những dòng đầu đã thu hút hắn khiến hắn phải đọc hết bản kế hoạch đó. Điều này đã mang lại cho hắn sự kinh ngạc tột độ, bản kế hoạch quá hợp lý. Dù chỉ là tạm thời nhưng dựa trên nó hắn có thể nghĩ ra hết kế hoạch cụ thể sau này. Bản kế hoạch này làm hắn rất hài lòng và thầm nghĩ đến cậu, hắn đang rất biết ơn cậu đã giúp hắn vượt qua thử thách lần này. Hắn nghĩ mình có nên quay lại với cậu nhưng liệu tình cảm của hắn đến giờ này sau 5 năm có còn vẹn nguyên?

Tự nhiên chẳng hiểu sao hắn lại đi ra ngoài, ngó ngang ngó dọc rồi hắn chắp hai tay đằng sau tiến lại gần bàn làm việc của cậu. Trước có đổi xử không tốt mà giờ lại cảm ơn nên hắn cũng hơi ngại. Thực ra thì hắn chẳng định nói thẳng ra là hắn cảm ơn đâu chỉ định mời đi ăn một bữa thôi. Hắn tiến lại gần bàn làm việc của cậu thì thấy cậu đang gục mặt xuống bàn ngủ, định lấy áo ra đắp lên người nhưng lý trí không cho phép nên lại thôi. Hắn hắng giọng khiến cậu giật mình ngồi dậy, dụi dụi mắt ngẩng mặt lên phát hiện là hắn nên cậu chỉnh lại quần áo một cách nhanh chóng rồi bật dậy.
- Giám đốc còn việc gì nữa không ạ?
- À... ờ... ai cho cậu ngủ trong giờ làm việc?- Hắn sao miệng hắn không theo lý trí vậy, tâm can muốn mời đi ăn lắm mà mồm miệng lại không thể nào nói nổi một câu.
Cậu cúi mặt xuống bắt đầu tưởng tượng ra những bối cảnh tiếp theo, nói lí nhí
- Tôi xin lỗi.
Khác xa với tưởng tượng của cậu là hắn phải giận dữ rồi lại bắt ép này nọ thì lần này hắn không nói gì mà đi thẳng khiến cậu ngạc nhiên.
- Anh đã xem qua cái mà tôi đưa chưa? - nói xong cậu mới thấy hối hận khi tung câu nói vừa rồi liền gõ vào đầu mình một cái.
Hắn nghe câu hỏi đó xong thì dừng lại khuôn miệng hơi nhếch lên nhưng vài giây sau lấy lại trạng thái như bình thường mà quay lại tiến gần về phía cậu hơn. Thôi lần này tự an ủi bản thân là xác định chuỗi sự việc chuẩn bị xảy ra rồi, nhưng lại một lần nữa hắn làm cậu bất ngờ
- Tôi đã xem qua - câu nói khiến cậu nín thở- bản kế hoạch cậu đưa khiến tôi rất hài lòng - nói đến đây hai mắt cậu mở to ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu liền nở nụ cười nhẹ nhưng nó đủ khiến cậu thấy ấm lòng. Cậu cũng cười với hắn, hắn tự nhủ biết bao lâu rồi chưa được nhìn ngắm nụ cười này của cậu, vẫn trong sáng hồn nhiên như ngày nào quan trọng hơn cả là nụ cười ấy đã đánh thức trái tim lạnh giá của hắn như ngày đầu tiên hắn gặp cậu, cũng nhờ nụ cười ấy mà con tim hắn rung động. Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó liền hắng giọng, hắn quay đi để trái tim của hắn không phải lỡ nhịp, hắn sợ điều đó. Đi được mấy bước hắn nghiêng người về phía cậu
- Tối cậu rảnh chứ?
- Dạ- cậu có hơi ngạc nhiên- à dạ vâng, tôi rảnh.
- Tối nay tôi mời cậu đi ăn, bây giờ tôi có việc lát nữa về chúng ta sẽ đi, được chứ?
- À dạ vâng- câu nói ấy kèm theo nụ cười khiến hắn phải quay mặt đi nhanh nếu không ở lại thêm chút nữa sợ hắn sẽ lại yêu cậu mất.

Hắn vừa đi khỏi thì chuông điện thoại của cậu reo lên
- Alo.
- Tối em rảnh chứ?
- À em vừa hẹn với Giám đốc đi ăn mất rồi, có gì không anh?
- À không có gì đâu- giọng nói ở đầu dây bên kia hiện rõ vẻ nuối tiếc, buồn bã.
- Em xin lỗi.
- Không có gì đâu cũng chả có gì to tát cả, chúng ta như người nhà rồi đừng nói xin lỗi với những chuyện như vậy.
- Em biết rồi, anh đừng bỏ bữa đấy.
- Ừ.
Đầu dây bên kia sau khi cúp máy liền thở dài một tiếng, trước đây dù có biết sơ sơ chuyện của cậu nhưng lại không biết mặt người kia. Giờ thì đã rõ huống hồ hai người còn làm chung không sớm thì muộn kiểu gì cũng sẽ nỗi lại mối quan hệ như xưa. Anh thấy mình hết hi vọng thật rồi, ánh mắt hướng về phía xa xăm cùng với một tương lai ảm đạm. Đối với anh chuyện tình cảm còn rắc rối hơn cả công việc, hiện không còn điều gì để trông chờ nữa chi bằng cứ quản lý thật tốt công ty trước đã, chuyện tình cảm nên gác sang một bên. Hiện công ty của anh đang rất phát triển nên công việc cũng không có gì là quá đỗi phức tạp đối với anh thôi thì không có việc nên cố bày ra việc để làm vậy. Anh lại thở dài cái nữa rồi xem lại sổ sách.

Hắn về tầm 6-7h tối, tầm này không có gì là quá sớm hay quá muộn cho một bữa ăn. Hắn lai cậu đi, hiện cả hai tâm tình đều tốt nhưng khi ngồi chung một xe vẫn có phần ngột ngạt, vì vậy không ai nói ai câu nào chỉ thi thoảng hắn quay sang nhìn cậu vài cái. Bữa ăn diễn ra cũng khá ngại ngùng, là rất lâu rồi cả hai đều không như vậy, hắn lại hận cậu nên hiện tại cũng không biết nói gì, cư xử ra sao trong bữa ăn nữa. Để phá tan bầu không khí này cậu mạnh mồm hỏi hắn
- Trước đây anh sống ổn chứ?
Câu hỏi ấy làm hắn dừng lại vài giây rồi mới lạnh lùng nói
- Đừng hỏi tôi chuyện trước đây.
Cậu gật đầu rồi lại tiếp tục ăn nhưng ánh mắt vẫn có vẻ hơi man mác buồn
- Nghe kĩ lời tôi nói đây, tôi là L Kim cậu là thư kí của tôi, trước đây giữa chúng ta chưa từng quen biết cho đến khi Kim tổng dẫn cậu đến gặp tôi.
Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn.
- Nếu nói như vậy chúng ta có thể có bất kì mối quan hệ nào bắt đầu từ bây giờ đúng không?
- Hiện cậu là thư kí của tôi sau này cũng là vậy đến khi cậu không còn làm với tôi nữa, không hơn.
- Nếu tôi nói tôi yêu anh, anh có chấp nhận không?
- Vớ vẩn cậu đừng lộn xộn - hắn trừng mắt lên với cậu nhưng có vẻ cậu không hề sợ hãi, bữa ăn này vốn dĩ hắn mời, hiện không trong công ty cậu với hắn là bình đẳng không có chia cấp bậc hà cớ phải sợ hắn.
- Nếu là một thư kí của giám đốc tôi sẽ không nói những lời vừa rồi nhưng hiện tại chúng ta đang ở bên ngoài, địa vị cũng ngang nhau tôi có quyền được yêu anh - không mềm yếu mà cũng không cứng cỏi, đanh thép nhưng lại chạm đến trái tim người nghe.
- Myungsoo à, anh không còn nhớ em sao?
Hắn đến giờ phút này cứng họng, ở công ty là một người lạnh lùng khiến ai cũng phải sợ nhưng sao bây giờ hắn lại không thể làm gì. Phải chăng những câu nói đó chạm vào nơi đang ngủ quên trong trái tim hắn, phải chăng hắn nhận ra một điều hắn vẫn còn tình cảm với cậu.
- Tôi... cũng không biết nữa.
- Nếu anh nói trước đây giữa chúng ta chưa từng quen biết thì anh không thể không biết tình cảm của mình, anh... vẫn còn yêu em, đúng chứ?
- Trái tim của tôi hiện chỉ là một cỗ máy, cỗ máy chỉ có thể làm việc để hoạt động và một cỗ máy thì... sẽ không có cảm xúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro