Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myungsoo hết tốc lực lao ra ngoài, đẩy mạnh cửa, hắn định dơ một tay kéo áo cậu lại nhưng hình như nó đến quá gần rồi. Hắn quay ra nhìn viên đạn 1 giây sau đó nhảy ra ôm lấy cậu vẫn còn đang ngơ ngác.
"Hự"
Woohyun vẫn còn đang hoảng lại thấy hắn vừa ôm mình chưa đầy 1 giây...
Một lực mạnh tác động lên người hắn khiến hắn càng vịn vào cậu khiến cậu không thể đứng vững. Nhưng mà cậu vừa nghe thấy tiếng gì còn nữa hiện tại sao hắn lại toàn sức dựa vào cậu thế này. Woohyun nhìn xuống người hắn, một tay đỡ lấy lưng hắn cho khỏi ngã.
Cậu  sững người, cậu đang nhìn thấy cái gì thế này. Màu đỏ thấm ướt lưng áo là máu ư, Woohyun run run giơ bàn tay đang đỡ hắn ra, cả bàn tay của cậu cũng đầy màu đỏ nữa, là máu, máu thấm đẫm vào lưng áo hắn. Woohyun choáng váng vài giây cho đến khi người trong lòng khụy xuống. Cậu giật mình quỳ xuống đỡ hắn, cậu nhẹ nhàng nâng đầu hắn để trên cánh tay của mình mà ôm trong lòng. Từng giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã tuôn rơi từng giọt, từng giọt rơi xuống khuôn mặt người kia. Myungsoo vẫn còn ý thức, hắn nhận ra có thứ gì đó ấm và ươn ướt nãy giờ đang chảy trên mặt mình, chậm rãi ngước lên là người phía trên đang khóc. Hắn khó khắn nâng một bàn tay lên áp lên má cậu, quệt đi từng giọt nước đang trực trào, để vương lại vài vết màu đỏ trên khuôn mặt ấy. Cậu nhìn hắn mà nước mắt vẫn không ngừng rơi, không nói gì cả chỉ thấy hắn mỉm cười một nụ cười nhẹ, nụ cười ấy khiến tim cậu quặn thắt lại.

Hắn thở gấp, cậu cũng cảm nhận được người trong lòng có vấn đề thì hoảng hốt
- Chờ thêm chút nữa, một chút nữa thôi sẽ có người đến- giọng nói run run có phần gấp gáp.
Hắn không nói gì, đảo mắt nhìn xung quanh rồi điểm dừng cuối cùng là cậu. Nhìn vào mắt cậu, hắn tìm tai cậu mà nắm lấy, nhịp thở có phần khó hơn nhưng có vẻ hắn vẫn đang cố chịu đựng. Hắn mấp máy, có lẽ vì hơi thở quá yếu nên nói không rõ nhưnh hình như Woohyun vẫn biết hắn nói cái gì:
- Anh... hiện tại vẫn không mong em... tha thứ cho... anh... anh không mong em có thể yêu anh lại lần nữa, cũng không cần em phải giữ lại kỉ niệm giữa chúng ta... anh... chỉ xin em... sau này hãy nhớ rằng... Kim Myungsoo đã từng... rất yêu em. Em có thể quên anh là ai nhưng hi vọng một nơi trong trái tim em tình yêu của anh vẫn được hiện diện... Nam...Woohyun anh.. yêu.. em.
Có vẻ sức lực của hắn đã cạn kiệt, hắn nở nụ cười có lẽ là cuối cùng rồi dần dàn khép mi mắt lại, hơi thở ấy yếu dần, yếu dần rồi hình như không còn cảm thấy nữa.

Đúng lúc đó xe cứu thương cũng đến, Woohyun chỉ biết đứng ngây ra đó mà nhìn mọi người đưa hắn đi. Những câu nói của hắn vẫn còn vang trong đầu cậu, ngồi bên hắn trên xe cứu thương cậu chỉ chăm chăm nhìn hắn, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều có lẽ chỉ là đang hi vọng. Biết là không thể quay lại nhưng cậu không muốn mất hắn, ngồi ghế đợi ngoài phòng phẫu thuật cậu nhận được cuộc gọi của Sunggyu. Tay vẫn còn run run mà lướt điện thoại.
- Woohyun à cứ làm những việc cần làm đi, mai chúng ta đi cungz được.
- Anh ơi...- nói rồi cậu òa khóc khiến Sunggyu đầu dây bên kia cực kì lo lắng.
- Woohyun, có chuyện gì sao?
- Anh đến bệnh viện đi- vừa nói vừa khóc khiên người bên kia vô cùng nóng ruột, lại còn bệnh viện bảo sao anh không lo cho nổi.
- Em làm sao?
- ...
- Anh đến ngay.

Sunggyu đi vội ra lấy xe, chiếc xe của anh lao như gió trên đường cao tốc khiến các xe khác có phần hơi hoảng, chỉ trong vài phút anh đã có mặt ở bệnh viện. Tìm đến phòng cấp cứu, thấy cậu đang ngồi đờ đẫn ở đó anh vội chạy lại.
- Woohyun có chuyện gì? Sao em lại...- Sunggyu hoảng hốt khi nhìn thấy cái thứ màu đỏ đang tèm nhem trên áo, ở tay còn có trên mặt.

Woohyun chỉ chờ có thế bật dậy ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Sunggyu trấn an cậu, anh vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang khẽ run lên từng đợt. Woohyun cũng chẳng chờ anh phải hỏi thêm câu nào mà tự động nói ra hết tất cả trong tiếng khóc.
Sunggyu nghe xong thầm biết ơn người đang không rõ sống chết trong kia, một phần cũng day dứt khi thấy cậu như vậy.
- Anh ta sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá!
- Nhưng mà... thực sự rất nặng... rất nhiều máu... em sợ... em sợ lắm anh à!
- Anh cũng không còn cách hiện bây giờ hãy cầu nguyện cho anh ta đi!

Ngồi một lúc bên ngoài, Woohyun cũng ngừng khóc mà chỉ biết chăm chăm chờ đợi còn anh thì lại đau lòng nhìn cậu cũng lo cả cho người kia nữa.
"Phụt" ánh đèn vụt tắt cùng lúc đó một bác sĩ cũng từ trong đi ra. Woohyun liền bật dậy khiến Sunggyu cũng giật mình mà bật dậy theo.
- Bác sĩ...
- Tôi rất tiếc nhưng chúng tôi đã cố hết sức...
Hai chân cậu như không còn sức lực mà dựa vào người anh, hai dòng nước mắt lại tuôn rơi khi vệt nước cũ còn chưa khô hẳn.
- Bệnh nhân mất quá nhiều máu viên đạn lại ghăm sâu vào chỗ hiểm, chỉ có thể qua cơn nguy kịch còn bao giờ tỉnh thì tôi không biết. Có thể một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, một năm, mười năm hay có thể sống cuộc sống thực vật.
Cậu lúc này vừa tiếp nhận thông tin gì vậy? Không nghe nhầm đúng không?
Sunggyu hình như vẫn còn đang sốc, hắn ta bị nặng thế sao? Nếu không có hắn liệu Woohyun còn là sống thực vật hay liệu chìm trong giấc ngủ sâu mãi mãi không bao giờ tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro