Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm đó, dây rợ chằng chịt khắp người nhìn vào chỉ khiến thêm đau lòng. Sunggyu đi theo cậu, Woohyun ngồi cạnh giường bệnh của hắn mà đờ đẫn ngắm nhìn người đang ngủ kia. Anh chỉ biết đứng đó nhưng một lúc sau như nhớ ra gì đó mà gõ vào lưng Woohyun
- Em gọi cho bố mẹ cậu ta chưa?
- Em chưa... lâu rồi em không gặp hai bác cũng không giữ số.
- Để anh lo.
Sunggyu ra ngoài gọi cho ai đó. Năm phút sau anh bước vào vẻ mặt vẫn điềm tĩnh
- Anh gọi chưa?
- ...
- Sao anh không nói?
- Bố mẹ cậu ta qua đời cách đây 5 năm rồi.
- Qua đời... 5 năm... là từ lúc em đi...
-...
- Cuối cùng em cũng hiểu.
Cậu nhìn người nằm trên giường với ánh mắt đầy thương cảm, trái tim ấy lại một lần nữa nhói lên, kí ức lại một lần nữa hiện về...
---------------------------------------
3 ngày sau

- Bác sĩ sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại?
- Tình hình không khả quan lắm, cậu nhớ lời tôi nói lúc trước chứ? Tôi khuyên cậu nên chờ đợi đi và cầu nguyện có lẽ sẽ còn hi vọng.
- Tức là...
- Chúng tôi không thể chắc chắn điều gì, thành thực xin lỗi.

Cậu cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi lại quay ra bên cạnh hắn. Những ngày qua cậu chỉ chăm chăm nhìn hắn, bên hắn cả ngày không rời nửa bước nhưng bên hắn như vậy cậu cũng không nói điều gì, cậu biết hắn đang rất mệt, đang ngủ để nạp lại năng lượng cho khoảng thời gian vừa qua nên chỉ im lặng như vậy thôi. Thực ra tâm tình cũng không có gì, hình như đây cũng chỉ là tấm lòng của một người mang ơn chứ không hơn. Hiện tại chỉ muốn ngắm nhìn con người này, muốn khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt vào kí ức...

Sunggyu không tham gia vào chuyện này, anh nghĩ mình không có quyền, anh muốn để cậu tự giải quyết mọi việc, còn anh chỉ chăm lo cho cậu mỗi bữa ăn thôi. Sunggyu không bao giờ ở lại phòng bệnh quá 1 tiếng, anh ghét phải nhìn cậu như vậy. Nhưng nhiều khi anh đứng bên ngoài lặng lẽ ngắm nhìn người bên trong qua khung cửa, nói thật thì anh sợ nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh sợ gặp con người ấy. Vì khi đứng trước cậu, anh không bao giờ kiểm soát nổi trái tim của mình, không thể giữ vững lí trí muốn từ bỏ... Có lẽ nếu ai biết chuyện này sẽ thắc mắc tại sao Sunggyu lại không bộc lộ tình cảm của mình? Biết đâu nói ra khi bên Mỹ hay bày tỏ khi cậu gặp khó khăn sẽ chiếm được trái tim ấy. Nhưng Sunggyu không muốn như vậy, anh không muốn làm người thứ ba, càng không muốn nhân những lúc như vậy mà bày tỏ để rồi cậu rung động. Anh muốn Woohyun đến với anh bằng tình cảm từ sâu bên trong, muốn đường đường chính chính nói với cậu một câu " Anh yêu em", thật tâm anh thực sự muốn thay thế người kia để lấp đầy khoảng trống trong con tim cậu... Nếu không thì với anh chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi dù chỉ là người anh trai cũng được hay người ngoài cũng không sao hết...

Anh không muốn làm anh trai của em nữa, anh muốn là người quan trọng với em, anh muốn em dành tình cảm cho anh nhiều hơn là một người anh. Anh tham lam quá đúng không? Có lẽ vì anh đã nhận thức điều đó nên anh sẽ không bao giờ đòi hỏi em một thứ gì cả. Đối với em, có lẽ anh chỉ là một vì sao bình thường trên bầu trời của em, một vì sao không sáng mà cũng không bị che lấp bởi mây nhưng nó sẽ bị nhầm lẫn với muôn vàn vì sao khác. Thôi như vậy anh cũng chấp nhận, điều duy nhất anh muốn đó chính là em hãy dành cho anh một góc trong tim, nhỏ thôi cũng được, chỉ cần anh hiện diện trong trái tim em là đủ rồi.

Người trên giường đột nhiên lên cơn co giật, máy bên cạnh bắt đầu kêu nhanh hơn cảnh tượng này khiến cho Woohyun không khỏi run sợ. Hiện tại trong đây chỉ có một mình cậu, Woohyun vội vã nhấp liên tục vào nút cấp cứu phía bên giường, ánh mắt vẫn dính chặt vào thân người đang co giật từng cơn đó mà run lên. Cậu thực sự đang rất sợ hãi, đôi mắt đẫm lệ chỉ biết nhìn vào người kia...

Các bác sĩ nhanh chóng chạy đến giường bệnh, nhanh chóng làm công việc của mình, cậu thì cứ lùi dần, lùi dần ra sau mà nhìn người ấy đến khi khuất dần sau vài lớp áo trắng. Woohyun lúc này không có suy nghĩ gì hết, chỉ có tim đập rất nhanh, đầu óc thì hoảng loạn lo sợ điều gì đó xảy ra. Một y tá đến nói với cậu là cậu cần ra ngoài, Woohyun một chữ nghe cũng không lọt chỉ biết ngây ngốc đứng đó mãi một lúc sau mới chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Ngồi ở hàng ghế đó, tay chân cậu bứt rứt không yên, trong lòng thì cứ loạn hết lên khiến bản thân rất khó chịu.

Em không còn yêu anh nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh được phép rời bỏ em. Anh muốn em tha thứ, em sẽ đồng ý, anh muốn em yêu anh lại từ đầu em cũng sẽ cố thực hiện nó... chỉ mong anh sớm tỉnh lại để em có thể thực hiện nó. Dù em sẽ đi, sẽ không gặp anh nữa nhưng không phải là mãi mãi không gặp, biết đâu một ngày nào đó em sẽ trở lại... Myungsoo, em xin anh, đừng xảy ra chuyện gì hết... em xin anh đấy...

Thật lâu mà vẫn chưa có ai bước ra khỏi căn phòng đó khiến cho tâm trạng Woohyun ngày một xấu. Đột nhiên có một y tá ra ngoài khiến cậu giật mình đứng dậy
- Cậu có thể vào trong.

Woohyun lững thững bước vào như một xác không hồn, từ từ mở cánh cửa ra, trái tim lúc này như ngừng đập
Hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro