Chap 22 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng làm gì cả.
Câu nói nhẹ thổi vào tai khi anh nhận ra cậu chuẩn bị làm gì đó để gạt anh ra.

Woohyun im lặng, dừng mọi việc và đứng nguyên như vậy cảm nhận từng hơi ấm phả vào hõm cổ của mình. Một người đã từng rất thân thiết mà sao bây giờ lại có chút ngại ngùng như vậy.

Cũng chỉ ôm cậu một lúc rồi anh buông cậu ra, Woohyun nửa muốn quay lại, nửa lại thấy khó đối diện với Sunggyu. Cũng không chờ cậu chần chừ, anh trực tiếp đặt hai tay lên vai cậu kéo cậu quay lại. Sunggyu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy cụp xuống nhưng dần dần cũng đối diện thẳng với người trước mặt. Chỉ là nhìn nhau, không ai nói lời nào. Anh tiến lại gần hơn, gần hơn nữa chi đến khi khoảng cách chỉ còn là vài centimet. Cũng không hiểu sao cậu cư nhiên nhắm mắt lại tiếp nhận chuyện đang diễn ra mà không hề có ý chống cự. Đôi môi anh dần đặt lên đôi môi mềm mại của cậu, không mút mát, không ngấu nghiến, chỉ đơn giản là áp lên nó, tìm lại hơi ấm đã mất bấy lâu nay, chỉ đơn giản là khẽ chạm vào nhau một chút để xoa dịu cái nỗi nhỡ bủa vây mà cả hai đều đang bị xâm chiếm nhưng lại không hề có ý muốn nhận ra. Áp lên vài giây rồi lại rời ra, Sunggyu khẽ cất tiếng
- Anh muốn làm người nắm giữ trái tim em trong một thời gian ngắn có được không?
-...
- Nếu em không đồng ý, anh liền rời khỏi.

Ánh mắt cậu chăm chăm nhìn xuống dưới như đang phân vân, lưỡng lự. Sunggyu nhìn vậy ý tứ phần nào hiểu ra liền tỏ ra thất vọng, đang định quay bước đi thì toan có một bàn tay giữ lấy cổ tay.
- Em đồng ý.

Hạnh phúc dần nhen nhóm trong trái tim anh, anh quay lại cười nhẹ rồi kéo cậu lại ôm vào lòng. Về phần Woohyun cũng không biết lựa chọn này có đúng đắn không nữa, hay chỉ là cảm xúc nhất thời.

Cùng nhau ngồi chung bàn ăn, cùng nhau xem TV, rồi cùng nhau nằm trên chiếc giường kingsize đã từ lâu trở nên lạnh lẽo giờ đây phần nào trở lại ấm áp như lúc đầu. Mới đầu còn không khí ngượng ngùng nhưng dần dần cả hai cũng quen với cách sống mới, một cuộc sống như vợ chồng mới cưới thực thụ. Cũng không nói chuyện nhiều, chỉ là đôi lúc vu vơ bàn về một thứ gì đó, hay là câu hỏi mà anh thắc mắc bấy lâu nay

- Từ trước tới giờ, đã lúc nào em có tình cảm với anh?

- Từ trước tới giờ, anh đã lúc nào tồn tại trong trái tim em?

- Từ trước tới giờ, em đã một lần nghĩ anh sẽ là người thay thế?

Tất cả các câu trả lời đều là cái gật nhẹ, một hành động nhỏ, ngại ngùng vậy thôi cũng khiến cho anh thấy vui hơn nhiều.

Tất cả lời nói, hành động ôn nhu mà anh dành cho cậu khiến cậu suy nghĩ, không biết tại sao lại lạ lùng như vậy định hỏi nhưng lại thôi vì chỉ nghĩ đơn giản rằng có việc gì đó mà không biết tương lai sẽ...

Cũng 3 tháng trôi qua, cậu trở nên quen dần với việc có anh bên cạnh, bị nghiện mùi hương của anh mỗi đêm, luôn nhớ mấy câu hỏi vu vơ của anh mỗi khi rảnh, nhưng lại hoàn toàn không hề biết được nỗi đau mà anh đang giấu từng ngày.

Sunggyu thì thấy quãng thời gian này thật đáng quý nhưng hình như giấc mơ này sắp kết thúc, anh thấy hụt hẫng vì điều đó. Vẫn thấy trong tâm trí mách bảo Woohyun chỉ là bị ép buộc nên mới phải như vậy, điều đó khiến lòng trở nên rất áy náy. Mỗi đêm ôm cậu anh đều ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy, ngắm nhìn thật kĩ để ghi nhớ từng đường nét để sau này dù thế nào anh vẫn nhớ được người con trai mình đã từng yêu sâu đậm.

Đi mãi rồi cũng phải có điểm dừng, một bộ phim cũng cần phải kết thúc, sự tự do đã kìm hãm bấy lâu bây giờ cũng phải trả lại. Yêu thương như vậy chắc có lẽ là quá đủ, dù không muốn rời đi nhưng nếu ích kỉ mà ở lại thì cả hai sẽ chẳng có ai được hạnh phúc.

Chính vì yêu em nên anh mới không cho bản thân được phép ích kỉ, vì yêu em nên anh sẽ trả lại cho em sự tự do, vì yêu em nên mới muốn thấy em được hạnh phúc, vì yêu em nên anh...

Chờ đến khi cậu ngủ say, anh mới khẽ rút tay mình ra lặng im ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi kia lần cuối, mở tủ, dọn ra vài bộ quần áo, đặt lên bàn một phong thư, Sunggyu hướng về phía cửa phòng cậu nhìn lần cuối rồi cầm theo hộ chiếu rời khỏi.

Hạnh phúc anh được nhận có lẽ đã quá đủ, nếu tham lam muốn thêm nữa thì không biết kết cục sẽ thế nào vậy nên anh đành lùi bước ra đi...

Sáng hôm sau Woohyun tỉnh lại nhưng bên cạnh lại thấy trống trơn, chỉ nghĩ là anh đến công ty sớm có việc chứ không lo lắng gì mà vẫn từ tốn vệ sinh rồi ăn sáng.

Đến khi cậu nhận thấy có một phong thư trắng trên bàn, Woohyun mới mở ra xem. Từng dòng chữ, từng lời nhắn nhủ như những mũi dao đang từng nhát xuyên vào trái tim cậu.

Khi em đọc được thì anh đã ở một nơi rất xa, anh hiểu rằng đối với anh ngoài tình cảm anh em ra thì không còn gì hơn như vậy cả, anh hiểu rằng anh mãi không thể thay thế được vị trí của người đàn ông kia. Thực sự muốn nắm lấy trái tim em nhưng có lẽ giữa hai ta không tồn tại từ duyên phận. Nhiều lần muốn đến với em nhưng vẫn phải dừng bước về phía sau để nhìn em hạnh phúc bên người khác. Anh không còn nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống này, cả cuộc đời ngắn ngủi này lỡ dành cho em hết rồi, tình yêu, trái tim này, tâm trí này anh đều dành cho em hết rồi. Anh cho em tất cả nhưng những thứ anh nhận lại là nước mắt và nỗi đau. Em cũng đừng tự trách mình, lỗi là do anh quá ngu ngốc, biết là không thể với tới nhưng vẫn cố bon chen để rồi mất hết tất cả. Nhưng anh không hối hận vì ít ra trong mấy tháng cuối cùng anh cũng cảm nhận được hạnh phúc là gì. Vì thấy em mất tự do nên anh không muốn ích kỉ mà tận hưởng hết, muốn thấy em hạnh phúc như ngày xưa nên anh đã chọn cách ra đi. Đi đến một nơi xa lạ để tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này. Anh thực sự rất mệt mỏi, chỉ hi vọng từ nay về sau trong trái tim em luôn dành một ví trí nhỏ cho anh. Còn anh có lẽ mãi không bao giờ quên được đã từng rất yêu một người tên Nam Woohyun.
Anh yêu em.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống tờ giấy làm nhòe đi dòng chữ, xóa mờ khung cảnh xung quanh, nhưng trong sự mông lung ấy Woohyun lại thấy hình bóng của Sunggyu, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác.

Tại sao giờ mới nhận ra tình yêu đang tồn tại? Lúc nhận ra có phải đã quá muộn, vì quá muộn nên mới để lỡ đi cơ hội để rồi mà phải hối hận. Thời gian đã trả lời nhưng lại quá trễ, cũng là vì em ngu ngốc không nhận ra nên mới làm mất. Người ta đã nói cơ hội đã đánh mất thì không có lần thứ hai, không biết phải chờ bao lâu nữa em mới được nói rằng "Em yêu anh".

The end

Vì vướng vài việc nên fic phải kết thúc sớm hơn dự định. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thời gian sắp tới (không biết là bao lâu) có lẽ mình sẽ thử sức với Markson của Got7 hi vọng bạn nào là fan của Got7 sẽ ủng hộ.
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro