Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đóng cái rầm, Woohyun thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế salon nghĩ lại cái chuyện mình đã làm, nước mắt lại một lần nữa rơi ướt đẫm khuôn mặt của cậu. Sao lại không thể mở trái tim một lần nữa? Hay đã không còn nữa nhưng vẫn bị kí ức làm lu mờ? Câu trả lời ở đâu lại không rõ, chỉ biết trong lòng thực sự rất rối còn có chút đau, cảm giác này là sao đây? Thích? Yêu? Hay vẫn chỉ như vậy...

Sunggyu nắm chặt vô lăng nghĩ đến cái thứ vừa mới xảy ra lòng không khỏi đau xót anh đấm mạnh mấy cái vào vô lăng rồi đạp ga cho xe vọt lên.

Không biết đã uống bao nhiêu, chỉ biết không còn ý thức nhưng vẫn nhất quyết tự lái xe về mặc dù biết là rất nguy hiểm nhưng lại không mấy quan tâm, xe đi hướng nào cũng không biết.

Đã muộn như vậy Sunggyu còn chưa về làm cậu thấy bất an, mấy suy nghĩ lung tung lúc trước bây giờ đã thay bằng sự lo âu của cậu. Tự an ủi anh không sao đâu nhưng sao vẫn có một thứ gì đó nặng trĩu trong lòng. Hết ngó ra cửa sổ lại quay vào nhìn đồng hồ, có buồn ngủ nhưng nhắm mắt vào lại là một viễn cảnh xấu hiện ra, cũng định ra ngoài tìm nhưng lại chẳng biết ở đâu nên ở nhà vẫn hơn.
" Cạch"
Tiếng mở cửa làm cậu bật dậy, đúng là người mình đang chờ nhưng bộ dạng lại quá thê thảm. Woohyun chạy lại đỡ anh nhưng lại bị anh gạt sang một bên làm cậu thấy đau nhói nơi con tim. Nhưng tạm bỏ laiu chuyện đó, cậu vẫn chạy lại đỡ anh, lần này có bị gạt ra nhưng cậu đã giữ lại được. Để anh về phòng, Woohyun đột nhiên bị một lực mạnh áp vào tường, ngỡ ngàng chạm lấy ánh mắt của người đối diện chưa đến nửa giây đã bị người đó bắt lấy đôi môi mà ra sức ngấu nghiến. Hành động ấy làm cậu run sợ, đấm hai tay vào ngực anh nhưng liền bị áp chế, đến khi chân mềm nhũn, người không còn sức sống mới anh mới buông ra, ghim chặt tay cậu lên tường anh xoáy sâu vào mắt cậu
- Muốn có thai đúng không? Được đêm nay tôi sẽ làm cho em có thứ đó.

Woohyun sợ hãi trước câu nói đó nước mắt tuôn ra khiến anh tức giận
- Khóc cái gì? Đây là yêu cầu của em, tôi chỉ là thực hiện theo mà thôi.
Rồi một lần nữa nụ hôn mãnh liệt lại diễn ra tiếp theo đó là một loạt những tiếng kêu dâm mỹ cho đến tận sáng Sunggyu mặc không quan tâm đến người kia ra sao mà lập tức rời đi.

Đến công ty, căn bản anh không làm việc được là bởi vì uống quá nhiều nên đầu khá đau còn nữa cả dạ dày quặn lại. Nói với thư kí không tiếp ai cả, anh liền thả mình lên giường trong phòng nghỉ, nhưng dù có nhắm mắt lại cũng không thể ngủ ngon được, bụng cứ quặn lại từng cơn khiến anh khó chịu, thuốc lại không cầm đi nên cố gắng gượng nhắm mắt lại cho quên đi cơn đau.

Sáng dậy đã không có ai, nhìn lại căn phòng bừa bộn hiện ra từng bối cảnh hoan ái đêm hôm trước khiến cho cậu lại một lần nữa rơi nước mắt. Sao anh lại làm thế với cậu? " Em ghét anh" Tự hỏi là ghét hay yêu mà sao thấy như vậy trong lòng lại cứ khó chịu.

Đã mấy hôm rồi Sunggyu không có về nhà căn bản là do khó đối mặt với người kia nên anh sinh hoạt luôn tại công ty, cũng vì vậy mà chế độ ăn uống không còn được như xưa, cung từ ngày uống nhiều rượu nên lúc nào cũng trong tình trạng bụng âm ẩm đau mà cũng vì thế mà tính khí không được tốt cho lắm.

Woohyun từ hôm đó cũng không muốn nhìn mặt anh nên không gọi, không tìm đến công ty nhưng hình như trong lòng có chút nhớ mà thế nào cũng không rõ nữa. Nhưng trong căn nhà này cứ nghĩ sẽ được thoải mái mà sao hiện tại cứ bước vào căn phòng ấy lại hiện ra những cảnh ghê tởm làm cậu buồn nôn mà muốn lập tức bước ngay ra khỏi căn nhà này.

Rồi thời gian cũng trôi qua, một tháng, hai tháng, bố mẹ Woohyun cũng yên tâm để cậu lại mà đi, còn Sunggyu miễn cưỡng mới về nhà vài lần còn đâu chỉ là tránh mặt cậu nên vẫn cứ ở công ty. Dạ dày của anh cũng theo thời gian cùng chế độ ăn uống mà ngày càng tồi tệ, nhưng tất cả những cơn đau mà anh phải chịu về cả thể xác lẫn tinh thần đều được anh giấu kín nên khó ai có thể đoán ra.
Bệnh cứ mãi để lâu như vậy ngàn lần không tốt nhưng cố chấp không chịu đi khám kết quả là dạo gần đây anh không có ăn được gì, ăn vào cũng chỉ nôn mà những lần đó đều có màu đỏ của máu, cường độ đau bụng cũng tăng lên, không phải một hai lần nữa mà lúc nào cũng đau. Cố chấp mãi rồi anh cũng định đi khám nhưng cứ mỗi lần chuẩn bị là lại có việc đột xuất khiến cho mãi vài tháng rồi mà chưa có đi được. Cho đến một ngày, cơn đau dữ dội liên tục kéo đến, không ăn gì mà cũng có cảm giác buồn nôn và cuối cùng dung dịch thải ra toàn bộ đều là máu. Thấy thực sự không ổn, Sunggyu mới dẹp công việc sang một bên để đến viện, kết quả là anh đã bị ung thư dạ dày giai đoạn hai, thực sự mới đầu chỉ là đau dạ dày bình thường thôi nhưng càng để lâu lại không có chế độ thích hợp nên chuyển biến rất nhanh. Sunggyu nghe tin xong cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, không làm ầm lên với bác sĩ, cũng không đau khổ vì quãng đời chỉ còn lại một chút anh điềm tĩnh nhận lấy đơn thuốc rồi đi về.

Sunggyu về nhà, mở cửa ra thấy cậu đang đứng trong bếp làm cơm không nói năng gì chỉ im lặng bước đến và ôm lấy bóng hình nhỏ bé từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro