Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunggyu nói với bác quản gia để tự anh ra mở cửa.

- Con chào hai bác- anh nói một cách vui vẻ kèm theo đó là một nụ cười rất tươi.

Woohyun mới nghe được câu đó liền nhảy từ trên sopha xuống chạy thẳng ra ngoài cửa chen lên trước Sunggyu cùng với đó là sự vui mừng như một đứa trẻ.
- Ba mẹ, lâu quá không gặp, con thực rất nhớ hai người.
- Thằng quỷ nhỏ- mẹ cậu đánh yêu- nhớ mà không về nhà chơi,  cũng ít khi gọi điện.
- Tại con bận quá.
- Anh thì bận ăn, bận ngủ, bận chơi chứ bận cái của khỉ gì nữa.

Woohyun chỉ cười cười khoác lấy tay mẹ không chờ anh nói lời mời đã kéo vào. Ông Nam đứng sau chỉ biết nhìn Sunggyu mà cười. Không nói gì lâu mà cả nhà vào dùng cơm luôn, cả bữa cơm hiếm thấy ai khác mở mồm ngoài Woohyun, nhiều khi ba mẹ cậu và Sunggyu phải đánh trống lảng hoặc bơ đi thì cậu mới dừng lại một lúc nhưng chỉ một lát là lại tiếp tục.

Bữa cơm kết thúc cả bốn ra ngoài ngồi uống trà, ông Nam hắng giọng vài cái cho Woohyun dừng cái chủ đề nhàm chán mà cậu đang luyên thuyên lại.
- Hôm nay hai chúng ta đến đây muốn nói với hai đứa một chuyện.
Cả hai quay ra nhìn nhau rồi lại tập trung vào lời nói
- Thời gian tới, ba và mẹ sẽ sang Mỹ định cư.
- Thật sao?
- Ừ.
- Bao giờ vậy ba?
- Chắc tầm hai tháng nữa.
- Con sang với.
- Ta và mẹ muốn an hưởng tuổi già bên đó rước con theo thì còn được gọi là nghỉ ngơi nữa sao?
Chưa để cậu nói ông đã cất lời.
- Còn công ty bên này ta sẽ giao hết lại cho con.
- Nhưng con còn chưa có kinh nghiệm.
- Thế có Sunggyu để làm gì?- rồi ông quay sang Sunggyu- Sunggyu à, mong con thay ta giúp em nó đừng để nó phá cái gia tài ta đã gây dựng lâu năm.
- Dạ vâng, bác yên tâm an dưỡng bên này cứ giao lại cho con.
- May quá, nếu không có con chắc hai bác chẳng bao giờ có thể đi được như vậy.
- Ba à con lớn rồi mà.
Bỏ qua cái nũng nịu của Woohyun cả ba nhìn nhau cười.
- À còn một chuyện nữa- bà Nam lúc này mới lên tiếng- ta muốn con kết hôn trước khi ta và ba con sang Mỹ.
Woohyun đang vui vẻ, liền sầm lại
- Nếu chưa tìm được ý trung nhân ta sẽ tìm cho con.
- 2 tháng?
- Cứ tìm hiểu trước rồi yêu cũng được mà, hợp với con là được.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, ta có mối cả rồi.
- Không cần, con có rồi- giọng cậu trầm hẳn xuống
- Ai da, quý tử nhà ta cũng có người yêu sao, mau dẫn về ta xem mặt.
- Ngồi ngay trước mặt ba mẹ đây ạ- Woohyun giơ tay nắm lấy tay Sunggyu người mà từ nãy giờ nửa chữ cũng không nghe lọt liền giật mình- con yêu anh ấy.
Hai ông bà nghe xong liền sửng sốt, nhìn chằm chằm vào đứa con trai.
- Nhưng mà... hai đứa...
- Con lỡ có thai với anh ấy rồi.
Lại một lần nữa không gian rơi vào trầm mặc. Sunggyu tai như ù đi vì cái điều mình vừa nghe thấy, một lúc sau bà Nam cười nhẹ phá tan bầu không khí nặng nề.
- Mẹ chỉ muốn nói hai đứa lâu chưa mà sao con vội thế, nghĩ ta không phản đối sao? Một người như Sunggyu ta kiếm còn không ra nữa phản đối sao được? Chuyện con nói là thật chứ?
- À... dạ
- Vậy thì tốt quá rồi biết thế này tôi với ông đi sớm tí nữa.

Ngồi một lúc dặn dò mấy thứ rồi bố mẹ cậu cũng ra về, suốt khoảng thời gian đó Sunggyu như người mất hồn, hỏi gì trả lời đấy chứ không có tập trung một chút nào đến mấy người ngồi đó.

Woohyun tiễn ba mẹ về xong đi vào ngồi xuống cạnh Sunggyu, lúc này anh mới ngẩng mặt lên đối diện với cậu
- Sao em lại nói như vậy?
- Em không muốn cưới người mà em mới quen chỉ trong thời gian ngắn, với cả chắc gì em đã yêu họ.
- Thế em yêu anh chắc?- giọng anh có chút gấp gáp cộng thêm cả nóng giận.
- Sunggyu à em đối với anh như người anh trai, có thể sống cùng nhau lâu như vậy lí nào lại không thể sống trong thời gian dài sắp tới. Em nghĩ anh phải vui mới phải chứ.
- Vì cái gì? Sao phải vui?
- Vì anh đã nói...
- Thế em tính sao về chuyện mang thai?
- Anh khiến em mang thai là được.
- Em nghĩ đơn giản quá, Woohyun à, em bị làm sao vậy...
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn ngay lại bằng một nụ hôn. Sunggyu giật mình, mở to hai mắt, để mặc cậu mút mát đôi môi của mình.
Woohyun khẽ nói:
- Đêm nay luôn nhé!
Câu nói từ miệng cậu khiến anh rùng mình tự hỏi mình vừa nghe cái quái gì vậy, không chờ Woohyun cởi cũ áo đầu tiên của mình ra anh đã đẩy cậu xuống sopha
- Woohyun à... em điên rồi!
- Đúng, em điên rồi, vì không muốn ai thế chỗ Kim Myungsoo nên em bị điên rồi- Woohyun bắt đầu khóc như trút hết ra sự kìm nén của bao lâu nay- em biết mình quá ích kỉ nhưng anh là người duy nhất em muốn ở bên cạnh, dù chưa mở lòng được vơi ai nhưng nếu phải kết hôn ngoài Kim Myungsoo đã mất ra chỉ còn anh thôi.
-...
- Mong anh hiểu cho em, em làm như vậy là vì muốn ba mẹ không phải lo nghĩ đến em nữa...
- Nhưng em không nhất thiết phải làm vậy, còn nhiều cách mà.
- Nếu em không làm thế này em sẽ phải kết hôm với người em không hề quen biết, anh không đau lòng sao?
- Nhưng anh không muốn phải chịu sự gò bó như vậy, anh không muốn lòng em nghĩ đến một người khác trong khi ở bên anh. Anh muốn tình cảm thật.
- Em xin lỗi nhưng em... hiện tại... vẫn chưa thể quên đi người đó...

Sunggyu nghe xong cảm thấy một thứ gì đó rất chua xót, nếu nán lại đây không biết anh sẽ làm gì cậu nữa, không nhìn lấy Woohyun đến một lần, Sunggyu cầm theo áo khoác đi ra
ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro