Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, vẫn cảm xúc ấy, vẫn con người ấy, vẫn cách cư xử như vậy kể từ hôm đó vẫn chưa có gì là thay đổi. Sunggyu vui vì điều đó, anh luôn sợ khi nói ra mọi thứ sẽ bị xáo trộn, sợ Woohyun ngại ngùng mà tránh né, sợ cậu có ý ghét bỏ mà rời xa, nhưng có lẽ giờ đây nỗi sợ đó cũng khuất lấp đi một phần.

Về phần Woohyun cậu cũng từng ngày từng giờ cố tỏ ra tự nhiên trong khi trong đầu lại là một mớ suy nghĩ. Cũng không hiểu sao kể từ cái ngày đó cậu soi xét anh nhiều hơn, dường như ánh mắt luôn dán vào mọi hành động cử chỉ của Sunggyu mà không hiểu lí do vì sao lại như vậy. Có thể nói Woohyun là diễn viên đại tài khi làm tất cả điều đó mà hình như Sunggyu không biết.

Tình cảm trong cậu chưa có gì đặc biệt theo như cậu nhận thấy thì có lẽ là vậy. Hay là do cái bóng quá lớn do Myungsoo để lại làm Woohyun khó mà thay thế được bằng một hình ảnh khác cái này cũng là điều đang tồn tại trong nhận thức của cậu.

Thời gian bên Pháp thật nhanh đã hết, bước ra khỏi căn nhà đó Woohyun vẫn ngoái lại nuối tiếc, cậu thực sự sẽ nhớ lắm khoảng thời gian nơi đây và còn không thể không mang theo từng chút kí ức về nụ hôn ngày hôm đó nữa.

Hàn Quốc bây giờ trời vào thu cũng bắt đầu se se lạnh, cả hai lại trở về căn nhà của mình. Woohyun ngồi trên xe nhìn ra ngoài, nhìn mông lung về cảnh vật trôi qua ô cửa. Woohyun sợ khi bước vào căn nhà đó từng mảng kí ức đau buồn ngày xưa lại dần dần hiện ra, sợ cái không gian u uất của căn phòng những ngày khó khăn với cậu. Nhưng có điều làm Woohyun ngạc nhiên là chiếc xe hình như đang đi trên một con đường khác chứ không phải dẫn về ngôi nhà cũ của cậu. Mặc dù tò mò nhưng cậu cũng im lặng. Cũng chỉ một lát là tới nơi, trước mắt cậu là một căn biệt thự to và sang trọng, Sunggyu xuống xe đứng ngay bên cạnh, nhìn biểu cảm lúc này của cậu mà cố nhịn cười.
- Đây là nhà của anh.
- Oa, mỗi nơi anh có một căn nhà sao? Sao nhà anh ở đây mà em lại không biết nhỉ?
- Không biết cũng đúng thôi, trước chúng ta là gặp nhau bên Mĩ, khi về thì bố mẹ em có dặn anh ở cùng em, nhà của anh chưa lần nào em tới nên chưa biết cũng phải.

Quản gia từ trong nhà chạy ra, chào một tiếng cậu chủ rồi nhanh chóng cầm hành lí vào. Woohyun đứng ngoài nhìn tổng thể một lượt rồi bước vào. Căn nhà có hơi giống căn nhà bên Pháp nhưng hình như vẫn có gì đó đặc biệt hơn, đều là cổ điển nhưng nơi đây có phần tinh tế hơn vì có nhiều họa tiết bắt mắt. Điều đặc biệt nữa là nơi đây vẫn có mùi hương đặc trưng của Sunggyu. Hít một hơi cảm nhận lại mùi hương quen thuộc, Woohyun trước đây đã từng sợ rằng khi về Hàn Quốc sẽ không còn có mùi hương đặc trưng này nữa.

- Phòng em trên kia để anh đưa em lên.
Woohyun gật nhẹ rồi đi theo anh lên trên cũng không quên nhìn ngó xung quanh. Bước vào căn phòng được gọi là từ nay trở đi sẽ là của cậu, không hiểu sao Woohyun lại ấn tượng với nó ngay từ lần đầu tiên, căn phòng ấy tạo cho cậu cảm giác quen thuộc như chính nhà mình nhưng lại không hề đem đến mấy thứ cảm xúc mà cậu đã lo sợ. Chợt tiếng chuông điện thoại của Sunggyu vang lên, anh rút điện thoại ra nhìn tên trên màn hình rồi nhìn sang cậu:
- Là ba em gọi.
Woohyun nghe thấy là ba mình thì giật mình và ánh mắt cứ thế cố định trên khuôn mặt Sunggyu
- Con chào bác.
-...
- Dạ vâng tụi con vừa về, tụi con vẫn khỏe hai bác đừng lo.
-...
- Dạ hôm nay chúng con đều rảnh.
-...
-Vâng, con chào bác.

- Ba em gọi có việc gì vậy anh?
- Lát nữa hai bác sẽ qua đây dùng bữa tối.
- Thật sao? - Ánh mắt Woohyun mang đầy niềm hạnh phúc, điều đó làm cho anh cũng vui theo chỉ mỉm cười gật đầu.
- Em muốn tự tay làm bữa tối cho hôm nay.
- Anh có nên tin tưởng em không đây?
- Anh nghĩ em chỉ biết làm mấy món bình thường như khi ở một mình thôi sao?
Sunggyu gật đầu với ánh mắt đầy hoài nghi.
- Em sẽ cho anh thấy, chúng ta đi mua đồ đã.
Nói rồi cậu lập tức kéo anh đi trong vẻ bối rối, vốn dĩ anh muốn bữa cơm này thật trịnh trọng nhưng mà như thế này thì thôi đành nghe theo vậy, dù sao cũng là tấm lòng hiếu thảo.

Vào siêu thị mini gần đó, Sunggyu chỉ im lặng đẩy xe đi theo sau cậu, nhìn cậu chọn lựa từng món đồ mà thấy như một gia đình nhỏ, chỉ nghĩ thế thôi Sunggyu đã không kìm nổi hạnh phúc mà cười ngây ngốc. Có mấy lúc Woohyun quay lại để cho đồ vào xe đẩy thấy anh cười như vậy cũng hơi ngu ngơ không hiểu chuyện gì nhưng nghĩ đến bữa tối lại làm lơ và tập trung vào công việc của mình.

Cảm thấy lâu lắm rồi Woohyun mới bận rộn như vậy, không những thế nét mặt còn ánh lên niềm hạnh phúc làm cho cảm xúc của anh lúc này cũng trở nên tốt hơn bao giờ hết. Mặc dù không nhờ nhưng Sunggyu cũng tự giác vào trong bếp phụ giúp cậu, chỉ là mấy việc cắt thái rửa mấy thứ nhưng mục đích để anh đi vào đây và làm mấy cái việc này là để ngắm cậu vì anh trong lúc này không muốn bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào hết.

Mặc dù thao tác của Woohyun không được chuyên nghiệp cho lắm nhưng châtd lượng của mấy món ăn thì khôb chê vào đâu được. Sau một buổi chiều tất bật cuối cùng tất cả mọi thứ đã xong xuôi, vừa rửa tay định ra sopha ngồi chờ thì chuông cửa bỗng reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro