Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp... bíp... bíp...

Sunggyu vừa lúc đuổi kịp cậu lại thấy cậu đứng thẫn thờ ở đó, còn ở kia nữa là một chiếc xe đang lao tới. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Sunggyu lao ra vừa kịp túm lấy áo cậu mà kéo cậu quay lại thì chiếc xe đó cũng vút qua.

Woohyun vẫn chứ dứt ra khỏi nỗi sợ hãi đó, mới chớp mắt thôi mà vừa xảy ra chuyện gì. Đến khi hoàn hồn lại cậu mới kịp nhận ra đang trong vòng tay của ai đó, mùi hương tỏa ra từ con người ấy rất quen thuộc, rất đặc biệt... là của Sunggyu.

Sunggyu đến khi điều chỉnh lại được nhịp thở của mình mới buông cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy hình như cả hai đều có một nỗi lòng gì đấy khó có thể nói ra được.
- Em... - Woohyun ngập ngừng không biết nên nói " Cảm ơn" hay lời "Xin lỗi" vào lúc này nữa. Cũng chưa kịp nghĩ xong thì anh cũng đã ngắt lời.
- Anh nghĩ chúng ta nên về thôi.
Chờ Woohyun đồng ý anh mới đưa cậu về.

Trên đường Woohyun đi trước còn Sunggyu theo sau nhưng khoảng cách giữa hai người không đáng kể. Cũng chỉ một lát là về đến nhà, Woohyun không vào trong nhà mà nói muốn ra vườn ngồi một chút. Còn anh thì đi thẳng vào bếp, pha nhanh hai cốc cà phê nóng rồi mang ra ngoài. Sunggyu dừng lại cách nơi cậu ngồi mấy mét, tay cầm hai cốc cà phê nóng đang tỏa khói nghi ngút ánh mắt hướng về phía người ngồi trên mà không khỏi nhói lòng. Anh chậm rãi tiến gần đến phía đó, đưa cho người kia một cốc trên tay mình. Woohyun hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy kèm theo đó là một nụ cười. Cậu ngồi dịch vào một chút để Sunggyu có thể ngồi được, nhâm nhi một vài ngụm, Woohyun là người phá vỡ bầu không khí nặng nề đó
- Em xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã phá hỏng buổi đi chơi ngày hôm nay.
- Còn nữa, em muốn cảm ơn anh.
Sunggyu quay sang người đối diện, cũng như phản xạ hai ánh mắt lại bắt gặp nhau
-... vì anh đã cứu em.
- Em vẫn còn nhớ cậu ta đến vậy sao?
- Không phải... chỉ là em giật mình vì người đó quá giống.
- Anh hỏi em một câu được không?
-...
- Em có thể quên cậu ta...?
- Em không biết nữa.
- Nếu không quên được liệu chỗ đó có thể thay thế bằng một người khác?

Woohyun thật sự khó mà trả lời được câu này, cậu chỉ biết nhìn anh. Hai ánh mắt nhìn nhau trong không trung, Sunggyu dần dần bị ánh mắt đó mê hoặc lúc nào không hay mà cứ tiến gần đến ánh mắt đó. Một cách chậm rãi, nhẹ nhàng khoảng cách giữa anh và cậu lúc này là không đáng kể. Rồi cái khoảng cách ấy thu hẹp lại hơn dần dần môi anh đã áp vào môi cậu lúc nào không biết. Không chống cự, không né tránh, nụ hôn tự nhiên mà đến cũng tự nhiên mà đón nhận. Cũng không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng, bình yên như khung cảnh hiện tại. Là một cái chạm thật lâu... Sunggyu rời ra, tại sao cậu lại thấy cảm giác hụt hẫng ngay lúc này. Woohyun từ từ mở mắt ra điều đầu tiên cậu thấy chính là ánh mắt người đối diện, cậu thấy trong đó một sự trìu mến, thấy ấm áp và bình an khi nhìn vào đôi mắt đó. Cảm giác này là sao... tim cậu bắt đầu lệch nhịp, là do cái gì... nụ hôn lúc nãy sao?

- Woohyun à... em... có thể nào... để anh thay thế vào vị trí đó được không?

Woohyun bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi nhưng câu hỏi đó lại làm cho tim cậu đập nhanh hơn nữa mà chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình đang bị gì nữa. Đầu óc lúc này thật mông lung càng nhìn vào ánh mắt ấy tất cả mọi thứ đều rối hết lên.
- Anh không cần em trả lời ngay... ai cũng cần có thời gian suy xét mọi việc thôi vậy nên... anh sẽ chờ...

Thời gian đã qua đi không thể lấy lại được nhưng anh sẵn sàng hi sinh thứ quý giá đó để chờ câu trả lời của em. Anh sẽ chờ cho dù câu nói đó làm anh không vui, cho dù câu nói đó làm anh thất vọng, làm anh bị tổn thương hay đó là câu trả lời anh muốn. 1 năm, 2 năm không quan trọng miễn sao anh thấy em được vui vẻ, được hạnh phúc thì chờ đợi một câu nói không mong muốn anh cũng sẽ không hối hận.

Trước giờ em vẫn coi anh như một người anh trai có lẽ tình cảm trên như vậy một chút nhưng tại sao bây giờ mọi thứ lại như thế này? Em cần thời gian vì em cũng không biết trái tim này đang loạn nhịp vì điều gì nữa...
Đôi lúc chờ đợi là niềm vui  nhưng cũng có đôi lúc chờ đợi lại là sự đau khổ. Đối với anh... đợi em... chính là mục đích để anh sống trong thời gian tới, vui vẻ mà nghĩ đến câu trả lời ấy, hạnh phúc mà hình dung ra nhiều cảnh tượng đẹp đẽ. Đối với anh chờ đợi là niềm vui bởi vì... anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro