Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun xuống bếp cùng quản gia chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi cậu tính chờ Sunggyu dậy rồi cùng ăn nên ra ngoài tưới cây. Cây cũng đã tưới xong rồi mà Sunggyu vẫn chưa dậy, nhìn đồng hồ cũng đã 9h nhớ lại hình như Sunggyu hôm qua chỉ nói về muộn chứ không nói dùng cơm chưa nên cậu hơi lo vấn đề tối qua anh bỏ bữa vì chuyện này ở Hàn Quốc xảy ra thường xuyên. Nhiều khi anh bận sẽ liên tục bỏ bữa, chỉ có cậu là người quản anh vấn đề này Woohyun phải thường xuyên bắt anh ăn uống đầy đủ nhưng có tức giận hay dỗi hờn đi chăng nữa anh cũng chứng nào tật đấy kết quả dẫn đến bị đau dạ dày. Nghĩ lại mới nhớ nên Woohyun có chút khẩn trương lên phòng gọi Sunggyu dậy, cậu lay lay người anh nhưng anh chỉ khẽ nhíu mày, Woohyun cúi xuống nhìn trán anh có chút mồ hôi hình như cũng hiểu ra vấn đề liền thở dài trong lòng có chút lo lắng cố đánh thức anh dậy.

Sunggyu trong người đang không ổn định thật  ở dạ dày có chút đau âm ỉ nhưng vẫn cố nhắm mắt ngủ để quên đi. Anh cứ mê man lúc tỉnh lúc mê, người thực sự uể oải khó mà dậy được. Cho đến khi Woohyun lay mạnh mới kéo anh ra khỏi cơn mê ấy. Sunggyu ngồi dậy nhưng phần bụng vẫn đau nên hơi nhăn mặt, để ý Woohyun ngồi đối diện mặt thoáng chút lo lắng nên anh cũng điều chỉnh lại biểu cảm của mình
- Anh... tối qua lại bỏ bữa đúng không?
- À ừm, tại anh bận quá- Sunggyu rất sợ lúc bị Woohyun tra hỏi, mấy lúc ấy đều là câuh đoán đúng hết nên khó trả lời lắm.
- Em dặn anh bao nhiêu lần rồi, anh còn để em lo đên bao giờ nữa đây. Sau này anh lấy vợ rồi ai lo cho amh như vậy.
- Anh xin lỗi... muộn rồi xuống ăn sáng thôi- mồm nói nhưng anh không nhìn vào mắt cậu, anh ngán ngẩm vù trăm lần chỉ bị ca mỗi một bài, ngắt lời sớm chứ để một xíu nữa chắc chết mất.

Woohyun trong lòng hơi khó chịu nhưng vẫn phải nghe theo ông anh này thôi. Woohyun hận một điều không làm cách nào dọa được cho Sunggyu sợ mà từ bỏ thói xấu đó đi.

Chờ Sunggyu đi vệ sinh cá nhân thì Woohyun hâm lại một lượt đồ ăn cho nóng. Hai người dùng bữa trong im lặng, Sunggyu vì vẫn còn hơi đau nên không nói gì chỉ thỉnh thoảng nhìn Woohyun một cái rồi lại tập trung ăn tiếp. Cậu thì thấy anh chẳng hỏi han gì nên cũng không cất nửa lời. Ừ thì cứ coi như là Hyun đang dỗi đi.

Dùng bữa xong xuôi Woohyun đi ra sopha trước còn Sunggyu dặn quản gia mấy câu rồi cũng đi ra không quên mang theo nước cho cậu. Anh đưa nước cho Woohyun cậu cũng theo thói quen mà nhận lấy
- Hôm qua em đi ra ngoài thấy sao?
- Nơi đây đông vui nhưng vẫn có gì đó gọi là bình yên khiến em rất dễ chịu. Có điều hôm qua vẫn là chưa đi hết, chỉ loanh quanh gần đây thôi.
- Lát nữa anh sẽ đưa em đi chơi chỉ sợ cho em đi nhiều quá đến lúc không muốn về nữa.
Nói xong cả hai đều nhìn nhau cười rồi cả hai đều về phòng mình thay đồ.

Woohyun muốn có không gian thoáng đãng nên cả hai quyết định sẽ đi bộ. Vẫn là ra lại chỗ ngày hôm qua nhưng cậu tiến sâu vào trong, cảm giác hôm nay tại nơi đây cũng khác hẳn. Không những thoải mái, dễ chịu mà còn thấy hạnh phúc nữa. Sunggyu cứ im lặng đi theo sau ngắm nhìn hình dáng nhỏ bé ấy chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia mà bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

Vì Woohyun không để ý nên chẳng may lỡ đâm vào một người khiên cậu suýt ngã ra sau may là Sunggyu để ý nên nhanh tay đỡ cậu. Woohyun giật mình nhưng khi thấy mình an toàn rồi thì tĩnh tâm lại cúi đầu tỏ ý xin lỗi người đối diện, Sunggyu đứng cạnh cũng thay cậu nói lời "Xin lỗi" bằng tiếng Pháp. Người đó cũng cất giọng nói gì đấy mà căn bản cậu không hiểu, lúc Woohyun ngẩng đầu lên thì người đó cũng đi qua cậu.
Ơ... dáng người này...
- Myungsoo... - cũng không biết tại sao lúc này cậu lại nói lên cái tên ấy nữa.

Là hình dáng vừa lướt qua quá giống, Woohyun hơi có chút vội chạy lại kéo áo người đó trước khi người kia đi quá xa. Sunggyu thấy người trong tay mình vụt đi thấy hơi hụt hẫng mà còn cậu vừa nói cái gì... là anh nghe nhầm đúng không... cái tên ấy, hành động của cậu khiến tim anh đau nhói. Đến khi cậu vụt mất khỏi tay anh, Sunggyu mới giật mình mà đi theo cậu...

Woohyun quay ra đuổi theo người kia, lúc túm được áo là lúc người kia đang qua đường, người đó quay lại, ngẩn người nhìn Woohyun. Bàn tay vừa túm được từ trên vạt áo dần dần trượt xuống, Woohyun từ vội vã chuyển sang thẫn thờ rồi hụt hẫng. Đến khi bàn tay của cậu rời khỏi người đó thì người kia nhìn cậu với ánh mắt kì lạ rồi quay gót bước đi.

Woohyun cứ đứng thẫn thờ ở đó mà không để ý nơi đây xe cộ qua lại khá nhiều nhưng cũng may là hầu hết xe đều đi chậm nên tránh được cậu. Woohyun chợt mỉm cười, cậu cười vì nhận ra bản thân mình thật sự quá ngu ngốc, vì lẽ gì mà lại u mê đến như vậy, rõ ràng người đã không còn nữa vậy mà ở nơi đất khách lại bị lầm tưởng là hắn ta. Cậu thực sự quá ngu ngốc...
Một chiếc xe từ đằng xa lao đến với vậm tốc khá nhanh, chỉ vài giây đã tiến gần đến nơi cậu đứng và rồi...
Bíp... bíp... bíp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro