Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Pháp~
- Anh rất thích ở đây nên trước kia lúc kí hợp đồng với vài đối tác trong thời gian dài anh có mua một căn nhà.
- ...- Cậu vẫn nhìn ra phía bên ngoài mà không nói gì, nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thoáng đãng này khiến cậu xua tan đi vài thứ trong lòng.
Sunggyu quay ra thấy nét mặt có vẻ đỡ hơn so với ở nhà liền cười nhẹ rồi tập trung vào công việc trong chiếc ipad trên tay.

Dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng mà anh vừa mới gọi là nhà, anh để cậu vào cùng với hành lý dặn quản gia mấy việc, tạm biệt cậu rồi liền lái xe đi. Hành lý vừa bỏ ra khỏi xe liền có người xách hộ, chào hỏi quản gia vài câu cậu liền vào nhà. Woohyun ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn nhà sang trọng này, nội thất bên trong không quá cầu kì mà khá đơn giản nhưng vẫn mang một chút gì đó thanh lịch đúng đặc trưng của Pháp. Còn một điều đặc biệt nữa là căn nhà này có một mùi hương rất thơm, chỉ thoang thoảng thôi nhưng lại quen thuộc như thường xuyên ngửi thấy, ngẫm nghĩ một lúc cậu sực nhớ ra đó chính là mùi trên người anh. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều có mùi hương đó khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu, gần gũi. Woohyun bước vào phòng mà đã được chuẩn bị sẵn cho cậu cũng là đơn giản nhưng lại tinh tế. Cũng không làm gì nhiều, chỉ là bây giờ cậu thấy khá mệt sau chuyến bay dài nên thả mình trên giường và chẳng bao lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Không biết bao lâu Woohyun mới tỉnh dậy, tỉnh táo lại  một lúc mới nhớ từ ngày đó thì đây là lần đầu cậu có một giấc ngủ yên bình như vậy. Không bị quấy rối bởi những giấc mơ, không ngủ chập chờn trong màn đêm khiến cậu sợ hãi... một giấc ngủ sâu, thoải mái cùng với tinh dầu thơm khiến cậu rất dễ chịu. Với lấy điện thoại nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 7h30 tối. Có chút vội vã cậu lật chăn ra kiếm dép ở dưới đi vào rồi nhanh chóng ra ngoài. Cứ nghĩ tầm này anh sẽ về rồi, cậu ngó quanh nhà nhưng chỉ thấy mỗi quản gia liền trở về phòng gọi cho Sunggyu.
- Muộn vậy anh chưa về sao?
- Em cứ ăn cơm trước đi anh sẽ về muộn.
- À vậy sao...- mới ngày đầu mà cậu đã có cảm giác buồn tủi thế này sao, thật may là Woohyun cũng đã xác định từ sớm căn bản lí do sang nơi này là đi làm việc chứ không phải du lịch nên cậu phải chấp nhận với việc phần lớn thời gian phải ở nhà một mình.

Sunggyu nghe giọng nói bên kia có vẻ nặng trĩu liền hiểu ra ngay vấn đề, anh thấy hơi có lỗi vì để cậu một mình nhanh chóng nói tiếp
- Khu trung tâm cách đó không xa lắm, tối ăn xong có thể ra đó cho đỡ buồn, để anh bảo bác quản gia đưa em đi nhé!
- À... ờ thôi không cần, để tự em đi cũng được, em cũng muốn có một chút không gian riêng.
- Đi cẩn thận, đừng để bị lạc nhé, Pháp rộng lắm anh không chắc rằng có thể giữ chặt em đâu nên đừng để anh phải đi kiếm.
- ... Anh về sớm nhé, đừng làm quá sức

Sunggyu cúp máy trên môi vẫn còn giữ nụ cười nhưng chỉ vài giây sau lại trở về với Kim tổng lạnh lùng như ngày nào.

Woohyun cứ đi men theo con đường cuối cùng cũng ra được nơi trung tâm đông đúc. Khá nhiều người nhưng lại không ồn ào, số đông đều là các cặp tình nhân. Woohyun nhìn xung quanh, một không gian đậm nét cổ điển khiến cậu rất thích, Woohyun cũng nghe lời anh không dám đi đâu xa nên chỉ quanh quẩn một góc. Đi một mình được cái tự do nhưng lại khá tẻ nhạt cũng háo hức nhưng lại rất buồn, cũng chỉ lướt qua vài chỗ rồi Woohyun cũng dọc theo con đường vừa nãy mà về.

Cứ nghĩ sẽ có người ngồi ở sopha đợi mình nhưng bước vào vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Woohyun lại lủi thủi về phòng, trải mình lên giường nghĩ vu vơ một lúc rồi lấy máy ra nghịch. Cho đến lúc Sunggyu về, anh bước vào phòng chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé đang say ngủ trên giường trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Anh cười nhẹ rồi lại gần, anh bế cậu lên chỉnh lại tư thế kéo chăn đến ngực rồi nhẹ nhàng rút điện thoại ra để bên cạnh. Sunggyu từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Woohyun khiến cậu hơi động một tí. Sunggyu lại khẽ mỉm cười, thực sự lâu lắm rồi chưa thấy cậu ngủ say như vậy, anh thấy trong lòng có chút niềm vui len lỏi, khẽ gạt mấy sợi tóc trên trán sang bên, lấy ngón tay vẽ vẽ lên lông mày cậu, Sunggyu thật chỉ muốn nhìn cậu mãi thôi. Hiện bên cạnh cũng đang còn chỗ trống, anh liền ngả lưng luôn trên chiếc giường đó, mặt đối mặt với Woohyun thỏa sức mà ngắm nhìn rồi anh cũng thiếp đi lúc nào không biết.

Ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng rọi vào mắt khiến Woohyun khẽ nhíu mày rồi tỉnh dậy. Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu thấy là chính là anh. Sunggyu đang nằm cạnh cậu, hai tay gối sau đầu, Woohyun không có gì là hoảng hốt cả chỉ im lặng nằm đó ngắm nhìn. Từ góc độ của cậu nhìn vào gương mặt ấy thấy nó thật tuyệt vời, từng đường nét đều hoàn hảo đến quyến rũ mê người. Vài câu hỏi vẩn vơ hiện lên trong đầu cậu đại loại như " Có thể thích anh ấy được đúng không? Dẫu sao cũng không phải anh trai, nhưng anh ấy chỉ coi mình là em trai thêm cả tình cảm với anh ấy không biết có thể đến mức đó không?" Cứ miên man suy nghĩ hết cái này đến cái khác cho đến khi bụng cậu réo lên vì đói, nhìn anh đang ngủ như vậy chắc mệt lắm nên cũng không đánh thức mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi giường rồi kéo lại chăn lên cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro