Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau công ty được một phen xôn xao vì có một số người nhìn thấy Myungsoo cùng Woohyun nắm tay nhau lên phòng làm việc. Sự tình nó là thế này, hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức quay lại nên cả hai đều có phần hơi ngại ngùng, ngồi trên xe cũng chỉ hỏi nhau mấy câu. Đến công ty thì cậu ngại nên chỉ lủi thủi bước phía sau cách hắn một đoạn, nhưng đang đi thì cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn quay lại, hắn nhìn vào mắt cậu sau đó lấy tay nắm lấy tay cậu và kéo đi. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu ngại đến cỡ nào chưa kể đang ở công ty sẽ rất nhiều người nhìn thấy. Đúng thế thật, tất cả các nhân viên trong công ty hầu hết ai cũng phải quay ra nhìn khiến đại sảnh có dịp xôn xao và điều này càng làm cậu xấu hổ hơn, cậu cúi mặt xuống để tránh gặp ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng hơi ngẩng lên lại phải cười trừ cho qua. Lúc đầu cậu còn kéo kéo áo hắn ghé thầm vào tai
- Đừng như vậy mà, em ngại lắm.
Thế mà hắn nào có chịu quan tâm cứ nắm chặt bàn tay ấy đi một mạch lên phòng kệ mọi người xung quanh. Và thế là dân tình có dịp xôn xao dư luận...
Đến bàn làm việc cậu tự động buông tay khiến hắn có phần hơi hụt hẫng
- Có khi anh phải chuyển bàn làm viêc của em vào phòng anh mới được.
- Ơ thôi khỏi, ngồi đây thoải mái hơn.
- Ý em là bên cạnh anh không thoải mái?
- Ơ không em không có ý đó...
- Chiều em vậy.
----------------------------------
Một, hai ngày đầu thì vẫn còn ngượng ngùng còn những ngày sau đó thì mọi thứ trở lại đúng như quĩ đạo của 5 năm về trước nhưng về phần tình cảm thì không được nồng ấm như xưa. Trưa cậu đều đi ăn cơm với hắn, còn chiều thì chỉ một vài bữa tuy nhiên có những lúc hắn đi ăn với đối tác thì cậu phải ăn trưa một mình. Mặc dù hắn bảo cậu đi cùng nhưng hầu như cậu đều từ chối, cậu cũng không ghen tuông hay nói hẳn ra là rất thoải mái, cậu mặc kệ cho hắn muốn đi ăn với ai thì ăn vì hầu như đối tác nào cậu cũng đã gặp qua. Thời gian cứ dần trôi qua, một tháng, hai tháng nhưng lúc nào cậu cũng băn khoăn về tình cảm mà cậu dành cho hắn có còn được như xưa không. Lúc không có thì vô cùng muốn đến lúc nằm trong tay thì lại thấy khá khó chịu. Không phải cậu khó chịu về hắn mà cậu khó chịu về chính bản thân mình, cậu hận bản thân không biết rõ hướng đi của trái tim.
Còn một việc nữa, dạo này cậu thấy anh rất lạ, sống khép kín hơn so với bình thường, ít về ăn cơm hơn nếu có về thì hầu hết toàn về lúc cậu đã say giấc. Những việc này đã xảy ra được gần một tháng rồi, cậu thấy cũng lạ nhưng chưa hỏi, một phần vì không có thời gian, một phần vì nghĩ công ty anh đang rất bận. Cho đến một ngày cuối tuần, hiếm lắm mới thấy anh ở nhà, cũng may hôm nay cậu không đi đâu vì Myungsoo có chút việc bận. Vốn đã thấy tình cảm anh em nhạt nhòa nên trong bữa sáng sớm cậu đã  đề nghị anh dẫn mình đi chơi và anh cũng đồng ý. Ăn sáng xong cậu lên nhà thay quần áo thật nhanh để anh không phải chờ lâu. Anh làm đúng như nguyện vọng của cậu, Woohyun muốn đi xem phim. Đến rạp chiếu phim sau khi mua vé xong thì chưa đến giờ chiếu nên cậu rủ anh đi ra ngoài một lát rồi quay lại.
- Sunggyu à vào quán này ngồi đi tí nữa đến giờ vào luôn cho nhanh.
Anh không nói gì, đứng từ ngoài nhìn vào một lượt, đang định bước vào thì anh chợt dừng lại như vừa nhìn thấy thứ gì đó, anh đảo mắt một lần nữa. Giật mình nhận ra, người trong kia không phải Myungsoo sao, đối diện lại là... một người phụ nữ, nhìn không có vẻ gì là giống mối quan hệ làm ăn cả... giống nhân tình thì đúng hơn. Hai người đang cười đùa vui vẻ mà không để ý đang có một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bọn họ. Anh chợt nhớ ra còn có Woohyun, anh quay lại khiến cậu đâm sầm vào ngực anh. Cậu lấy tay xoa đầu
- Sao đang đi anh lại quay lại?
Sunggyu xoay người Woohyun lại khiến cậu ngạc nhiên
- Chúng ta đi chỗ khác.
- Ơ sao?
- Có người anh không muốn gặp?
Woohyun không hiểu sao nghĩ ra ngay đến việc này bắt đầu cười cười liếc anh
- Ầy người yêu cũ hả?
- ...
- Em phải quay lại xem mới được, nhan sắc cỡ nào mà dám đá anh của em.
Cậu mới quay người lại, đã bị anh xoay vế phía trước
- Nói linh tinh, không muốn nhìn là không muốn nhìn.
- Hề hề em biết rồi nhớ, anh thất tình nên thời gian qua mới thế, mất công em suy nghĩ nhiều.
- Tùy em muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.

Trong suốt lúc xem phim Sunggyu cứ băn khoăn day dứt mãi về những thứ mà mình đã nhìn thấy, anh tìm trong đó thấy nỗi đau... nhưng khoan lỡ nhìn nhầm thì sao, anh cũng day dứt không biết có nên nói không mà đã tránh không để em ấy nhìn thấy rồi thì thôi cứ tạm thời không nói ra đã.

Nhiều lúc thấy Sunggyu cứ như người mất hồn cậu cũng thấy hơi lo lo, đã có mấy lần quay sang hỏi nhưng anh đều nói không sao chỉ đang suy nghĩ linh tinh. Bộ phim kết thúc hai người đi ra khỏi rạp, ánh mắt Woohyun vẫn dán lên người anh còn Sunggyu thì đâu có để ý rằng có người đang nhìn, còn chả để ý đằng trước có gì kìa.
- Anh à
-...
- Anh
-...
- Kim Sunggyu- cậu hét to khiến cho anh giật mình mà quay sang người bên cạnh.
- À  ừ, bây giờ đi đâu nữa, ăn nhé!
- Không ăn uống gì hết, đi về- cậu giận dỗi bỏ đi anh thì cứ ngơ người ra đấy chả hiểu cậu bị làm sao ơ nhưng mà đang đi chơi mà lại đi về à, chả nghĩ ngợi gì anh đuổi theo cậu giữ tay lại.
- Không đi chơi nữa à?
- Anh có chơi với em đâu? Anh còn chả thèm xem phim nữa- mặt cậu phụng phịu, khoanh tay trước ngực cậu quay sang một bên.
- Anh đang đi chơi với em còn gì!
- Ý em nói là người anh ở đây nhưng tâm trí anh ở quán cà phê lúc trước kìa.
Sunggyu nghe xong ngẩn người ra một lúc, rồi áp tay lên hai má Woohyun để kéo mặt cậu quay về phía mình
- Anh xin lỗi, có mấy chuyện làm anh hơi rối trí. Đi chơi tiếp đi, anh sẽ đền cho em cả ngày hôm nay.
Woohyun bĩu môi nhìn anh
- Em ứ tin.
- Anh hứa nếu không anh sẽ làm tay sai cho em một tháng kêu gì anh cũng làm.
- Em ứ cần vì trước giờ em nhờ gì anh chẳng làm.
- Thế cún con thích gì anh chiều hết.
- Thật không?
Anh cười nhẹ rồi gật gật
- Từ bây giờ có chuyện gì anh cũng phải kể hết cho em nghe, đừng có giấu trong lòng với cả anh không được lạnh lùng với em tối phải về sớm cấm đi qua đêm nghe chưa?
- Ừ thôi được rồi, cứ thế đi.
- Không phải cứ thế mà chắc chắc thế.
- Rồi, cún con lắm chuyện quá, đi ăn nhanh đi anh đói rồi.

Em cứ thế này sao anh chịu được đây hả cún con. Cố xóa vị trí của em để trái tim còn khoảng trống cho người khác mà sao khó đến như thế? Quên một người lúc nào cũng ở bên cạnh mình ư? Đó là một điều không thể. Vậy anh phải làm sao? Chỉ có một cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro