Phần 8:Truy lùng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, hắn cùng với ăn sáng rồi đưa cô về nhà mẹ.

"Lâm Mặc và Lam Nghi lại đây ăn sáng con." Bà cười hiền hậu cánh tay vẫy cô với hắn ngồi xuống bàn.

"Dạ thôi ạ. Chúng con ăn rồi." Cô lên tiếng từ chối.

Bà tiến lại gần sờ lên người cô. Con gái bà về nhà chồng là béo hẳn ra. Cơ mà sao bà cứ thấy mũi cô lại to ra như vậy.

"Lam Nghi có thai rồi." Nhắc đến cô mới nhớ tháng này cô bị chậm kinh nguyệt 2 tuần.

"Thật sao mẹ?" Hắn ngạc nhiên hỏi bà. Trên gương mặt mang theo một nụ cười khá duyên.

"Đúng vậy. Hôm nay con đưa con bé đi khám thử xem." Bà gật đầu rất chắc chắn. Với kinh nghiệm dồi dào của bà nhất là trong việc mang thai thì không thể nhầm lẫn đi đâu được.

"Vâng ạ." Cô nãy giờ vẫn chưa tiêu hoá hết được những lời mẹ nói. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô sắp làm mẹ rồi. Nhưng cô sẽ không biết rằng tương lai bản thân sẽ trải qua nhiều khó khăn, thử thách như thế nào?

Hắn cũng vui sướng không kém. Hắn sắp làm bố, cơ mà phần vui lại kém phần buồn chính là hắn phải nhốt chim 3 tháng trong lồng. Một nỗi buồn không thể tả nổi.

Ai cũng theo đuổi suy nghĩ của mình. Chỉ riêng bà vẫn đang ngồi mà bật cười nhìn hai đứa nhỏ sắp trở thành bố mẹ.

"Trưa nay các con ăn cơm ở đây nhé." Cô gật đầu nhìn mẹ. Bà chẳng bao giờ ngồi yên được lâu cả. Không có việc làm bà liền kiếm việc gì đó để giết thời gian.

Nhiều khi, cô cảm thấy thật khâm phục mẹ mình. Từ hai bàn tay trắng giờ lại thành một chủ tịch của tập đoàn Lam thị.

Trong mắt mọi người bà rất kiên cường, rất mạnh mẽ. Nhưng trong mắt cô bà chính là người yếu đuối. Trước đây, ba cô có đi ngủ với người con gái khác. Hằng đêm, bà ôm cô trong lòng ngủ mà nước mắt không ngừng rơi lã chã, vốn thương cô sợ cô không có cha bà mới giữ ông lại. Vì thế, cô càng thương bà nhiều hơn.

Đồng hồ đã chỉ 9 giờ trưa. Cô xin phép bà cùng hắn đi khám xem có đúng là có thai thật không?

Ngồi ngoài chờ kết quả khiến cô không khỏi hồi hộp.

"Tiểu thư Lam Nghi, mời cô vào nhận kết quả." Một y tá đi ra ngoài gọi cô. Cô buông tay hắn đứng dậy mà đi vào.

Hắn đứng ngoài cửa đợi cô. Một lúc sau, thấy cô đi ra mới đỡ cô ngồi lại ghế hỏi.

"Chúng ta có con rồi." Cô vui mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. Hắn lấy tay lau đi chúng rồi sờ lên bụng cô nơi đang có một sinh linh phát triển.

"Không được khóc, khóc là mặt bà xã rất xấu đó." Hắn kéo miệng cô ý bảo cô cười. Cô cũng theo vậy mà bật cười nhìn hắn. Ông xã của cô, ngày càng biết cách làm cô cười nha.

"Ngày mai, sẽ đi mua đồ cho con." Cô đến chết với ông chồng này thôi. Còn chưa biết giới tính mà đã đòi mua đồ cho con rồi.

"Khi nào biết giới tính của con rồi mua. Giờ không biết mua lộn đồ thì sao?" Lẽ nào hắn tính mua cả của bé trai và bé gái.

"Mua cả trai cả gái luôn." Đôi mắt híp lại nhận ra điều gì đó bất thường. Tia màu đỏ liên tục đi chuyển quanh khu vực của cô.

"Không ổn rồi. Cúi người xuống"hắn ôm lấy người cô. Kéo cô cúi xuống.

"Đoàng" Viên đạn bay qua cửa sổ, đi theo hướng về người cô, thật mau vì nó lệch một ít nếu không cô xong đời rồi.

"A" mọi người quanh đó la hét, sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lo lắng kiểm tra xem cô có bị sao không?

"Em không sao. Ổn rồi! Mình về thôi."
Ở thế giới ngầm cô được mệnh danh là bà Hoàng khát máu. Nên khi đối diện với viên đạn vừa nãy, cô cũng không có gì bất ngờ.

Môi nhếch lên một đường cong tuyệt Mĩ.

"Hãy tìm xem tên bắn tỉa ở khách sạn đối diện với bệnh viên Y là ai? Tôi muốn cho kẻ đó sống không bằng chết." Hắn gằn lên từng chữ, lần này hắn thực sự tức giận. Ra lệnh cho người nào đó qua điện thoại rồi cúp máy.

"Ông xã, về thôi!" Cô đứng dậy xoa xoa cái bụng nhỏ để trấn an.

"Được" Hắn cùng cô sánh vai đi về.

Ở một nơi nào đó, trong phòng nghỉ của một khách sạn năm sao.

"Chát.. có mỗi việc như vậy cũng không làm xong. Bố tôi nuôi các anh phí cơm à." Giọng nói chanh chua của ả thật không nhầm lẫn đi đâu được. Ả chính là tiểu thư của Ninh gia, Ninh Lan.

"Xin lỗi tiểu thư, sẽ không có lần sau." Tên cận vệ cúi đầu nhận lỗi. Lần này cô thoát được chính là do may mắn, nhưng chắc chắn lần sau cô sẽ không được nhìn thấy cái may mắn đó lần thứ hai. Đó chính là suy nghĩ của tên cận vệ đó.

"Hừm.. có lần sau hậu quả cậu tự biết." Ả nhếch môi khinh bỉ xách túi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh