Phần 9:Truy lùng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ bệnh viện trở về, ba mẹ con họ ăn cơm, bữa cơm vì biết chắc chắn tin vui của cô bỗng trở nên vui vẻ hơn.

"Lam Nghi, nhớ chăm sóc mình thật tốt đấy. Cháu ngoại của mẹ có bị sao mẹ tính sổ với con." Giọng bà vẫn còn sự cưng chiều cô mà dặn dò.

"Con biết rồi! Con sẽ cẩn thận." Cô vật đầu xoa xoa cái bụng nhỏ bằng phòng của mình.

Đưa mắt sang nhưng hắn. Thấy hắn vẫn đang suy tư điều gì đó. Nếu cô đoán không nhầm. Chắc chắn là hắn đang nghĩ về người muốn hại cô rốt cuộc là ai?

"Anh, đang nghĩ gì thế?" Cô lay lay cánh tay hắn hỏi.

"Không có gì. Con xin phép mẹ con lên công ty giải quyết chút việc, tối con quay lại đón vợ con ạ." Hắn lấy chiếc áo vest khoác lên người. Quay ra thấy bà đồng ý thì mới bước chân đi.

"Làm Nghi, con đi cùng mẹ mua ít quần áo đi."

"Vâng ạ"

Hai người họ cùng nhau đi shopping. Tâm trạng của cô vẫn có chút lo lắng. Ánh mắt vẫn tỉ mỉ quan sát xung quanh. Phía căn nhà đối diện có một người đàn ông đang đứng trên đó ngoài ra không có điều gì khả nghi.

Cô bình tĩnh đi vào shop quần áo. Đôi mắt vẫn quan sát người đàn ông ấy.

"Con gái, cái váy này hợp với con lắm." Bà đưa chiếc váy màu cảm nhạt trễ vai lên ướm vào người cô.

"Mẹ cúi đầu" cùng lúc đó tiếng súng mạnh mẽ vang lên. Nhân viên trong shop sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Khách hàng cũng được một phen toán loạn.Cô khẽ kéo môi cười nhìn sang toàn nhà bên kia. Nụ cười không che giấu nổi sự chế giễu khinh bỉ.

"Mẹ có sao không?" Cô nhìn về phía bà. Thấy hơi thở bà vẫn chưa đều đặn cô vội tiến lại gần hơn.

"Mẹ ổn rồi. Không sao, con đừng có lo." Bà điều chỉnh lại hơi thở rồi đứng dậy.

"Chúng ta thanh toán rồi về thôi." Bà kéo cô đến quầy thanh toán tiền rồi ra sảnh.

"Mẹ con có chút việc. Mẹ về trước đi." Trong lòng cô vốn biết kẻ đó chỉ muốn nhắm vào cô nên cô mới an tâm để bà về một mình.

"Không được, con đang gặp nguy hiểm không được đi một mình như vậy." Bà cau mày, còn có việc nào quan trọng hơn tính mạng của cô và cháu bà ư?

"Con đi rất nhanh liền trở về mẹ về nhà trước đi nhé!" Cô vẫy tay bai bai bà không để bà trả lời, bắt lấy một chiếc taxi rồi đi mất.

"Hừm, cái đứa con này thật hư quá rồi." Bà trong lòng mắng thầm cô.

Ở khu nhà đối diện shop mà cô vừa vào. Kẻ đó tức đến điên não. Xuống lầu đi xe trở về Ninh gia.

"Cô chủ...Lại thất bại rồi." Tên bắn tỉa cúi đầu nhận lỗi, chờ đợi hình phạt từ ả.

"Con mẹ nó, có mỗi việc giết một con phụ nữ mà làm cũng không xong, cút đi cho khuất mắt tôi. Từ giờ anh không phải đến đây làm việc nữa." Ả tức giận mắng xối xả trên đó. Đúng là vô dụng! Giết một con đàn và cũng không xong thì làm nên được trò chống gì.

Cho đến khi trên đó đi mất ả mới nhếch môi cười. Ánh mắt cay độc tính toán.

"Số cô cũng lớn lắm, để xem lần này cô chạy đi đâu." Ả nhìn vào cô gái trong ảnh, ảnh mắt căm phẫn hiện lên tia máu.

Đốt bức ảnh ấy, ả cười lớn. Ả nghĩ rằng đó chính là cái kết của cô khi động tới ả.

"Con gái cưng của ta, sao lại cười lớn đến nỗi ta ngủ trên tầng còn nghe thấy là sao?" Ả nũng nịu dựa vào cánh tay lão già. Ánh mắt ngay lập tức tỏ ra sự ủy khuất.

"Huhu, Lam Nghi con muốn cô ta chết." Ả khóc lóc thảm thiết vô cùng.

"Được ta sẽ cho người giết nó. Động vào con gái ta phải trả cái giá thật đắt." Lão xoa xoa đầu ả cưng chiều. Cũng chính vì sự cưng chiều đó nên ả mới tưởng mình là nhất. Thứ ả muốn thì phải có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh