1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jinhwan - 12. hanbin - 8. jiwon - 3. junhoe - x.

ánh nắng xế chiều xiên ngang lớp cửa kính khiến anh lơ mơ tỉnh dậy, thấy mình đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào giữa sự im lặng kì lạ của tiết tự học. bên cạnh anh jiwon vẫn đang ngủ ngon lành, miệng ngoác ra vô ý tứ cùng đôi chân đang nghênh ngang gác thẳng lên bàn. anh vò tóc gãi đầu sồn sột, duỗi cột sống lưng căng cứng rồi lại gục xuống cánh tay, ánh mắt anh liếc đến đằng sau gáy của thằng nhóc đang ngồi xéo góc lớp. anh đưa 2 ngón tay kẹp lấy cái cổ nhỏ xíu trong viễn ảnh đôi mắt mình, bóp lại, bẽ gãy.

junhoe vọc dĩa cơm chán ngắt đến buồn nôn. nó thấy phát ốm tất cả, chán ghét miếng thịt rán khô khốc trên dĩa, ghét cái mùi thuốc tẩy hăng hắc có ở khắp mọi nơi, ghét những gương mặt lạnh tanh như cương thi của những kẻ xung quanh mình. ngay khi có kẻ đặt khay cơm bên cạnh nó lập tức lê ghế của mình qua một bên, đầy thô lỗ. tiếng lảm nhảm của kim donghyuk bay từ tai trái đi ra tai phải, junhoe cũng chẳng biết từ bao giờ nó biết tên thằng nhóc kia, đã có khi nào nó thấy quan tâm chăng. quan trọng gì bởi đây là cái chốn người ta không bao giờ nhớ nhau bằng tên mà chỉ bằng những con số, như những cỗ máy.

- dạo này jinhwan sunbae có vẻ xuống tinh thần quá nhỉ. - donghyuk đẩy đẩy vai nó thì thào. - tao dám cá ngày mai trên bảng kết quả đánh giá anh ta thế nào cũng văng khỏi top 20.

nó không biết từ khi nào ánh mắt của nó đã lần theo người đó, có lẽ từ lúc anh và 2 tên khệnh khạng kia bước vào, nó nhìn anh chằm chặp khiến ngay cả donghyuk cũng để ý được. lần duy nhất junhoe chủ động nói chuyện với thằng bạn cùng phòng của mình là về anh tiền bối nhỏ con hay đi cùng với thằng kim hanbi. thằng nhóc cũng có chút ngạc nhiên bởi junhoe là loại chẳng bao giờ quan tâm tới ai, nhưng cũng chẳng thể moi được lí do vì sao junhoe lại tò mò về kim jinhwan - anh trai ruột của kim hanbin.

chiếc lọ rơi lăn lóc chạm xuống sàn nhà, tiếng những viên thuốc nhỏ trào ra vương vãi, một tên nhóc gầy còm co giật liên hồi giữa hành lang. đóng ngăn tủ, junhoe đưa mắt nhìn cơ thể đang co quắp kia rồi nhìn những ánh mắt lạnh nhạt đi qua, bạc bẽo. những con số hiện lên trong đầu nó, trên những gương mặt vô cảm kia. tên nhóc số 48, chẳng có lí do gì để giúp một đứa với số 48 cả. đứng dậy đi, câu nói không bao giờ thốt ra nghẹn lại trong cổ họng nó. nó quay đi, chỉ kịp nhìn thấy một dáng người nhỏ con tiến lại gần ngồi xuống bên tên nhóc kia, bàn tay chậm rãi đặt lên cơ thể run rấy như thể làm dịu đi cơn đau của một con thú nuôi. nó cảm thấy buồn nôn.

anh đẩy cánh tay hanbin đang quàng qua vai mình, cơn đau nửa đầu hành hạ anh như muốn anh chết, chết đi. anh không tài nào chợp mắt được vào buổi đêm dẫu hanbin có cố bảo anh với bao nhiêu lần đó chỉ là ác mộng thôi, chỉ là mơ thôi, tất cả đều không có thực. có lẽ anh không biết đâu là mơ đâu là thực nữa rồi. nhìn những viên thuốc, anh nhớ lại đến tên nhóc sốc thuốc trưa nay anh đã phải đem lên hội đồng trường xử lí, dẫu biết như đang giết chết chính mình nhưng sao anh vẫn đưa viên thuốc nó nhét xuống cổ họng mình. anh lảo đảo đặt đánh rơi chiếc cốc trên tay mình, níu chặt lấy ngực áo jiwon. bàn tay nó đỡ lấy cái trán nóng hổi của anh, ôm lấy đôi má kéo anh dựa vào lồng ngực.

- mày cũng chây bửa thật đấy, sắp toi rồi mà còn định dựa dẫm trai đến khi nào.

anh chậm rãi liếc mắt nhìn thằng khốn minchul và nụ cười nửa miệng kinh tởm của nó. với tay chụp lấy cánh tay của hanbin đang lập tức sấn một nắm đấm tới, anh bật dậy túm lấy phần tóc trên trán nó rồi đập thằng xuống mặt bàn, tiếng kêu như tiếng nứt sọ. nó hét lên chửi thề, máu mũi dây đầy khắp gương mặt hốt hoảng, ánh mắt anh nhìn nó đục ngầu đanh lại như thể còn muốn muốn nhai nát nó. jiwon cười khẩy, hanbin ném cho nó cái nhìn khuyên nhủ biến ngay khỏi đây nếu không muốn bị dứt nốt cái mũi gãy ra khỏi mặt. anh liếm môi, chùi mô hôi đang đẫm trên cổ mình mà không để ý máu đang vấy trên bàn tay.

junhoe nhớ về lần đầu tiên gặp jinhwan vào buổi sáng sớm kì học mùa xuân, trên sân thượng dãy phòng ngủ nội trú. thời tiết vẫn còn se lạnh đúng như khoảnh khắc đầu xuân còn anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần pyjama, nhưng cả người anh đầm đìa ướt sũng mồ hôi. anh mỉm cười với nó, nụ cười nhỏ xíu và mong manh nhợt nhạt trên đôi môi, tan đi như những hạt tuyết. nó nghĩ rằng khoảnh khắc đó có lẽ là điều duy nhất cảm thấy cuộc đời mình không đáng chán ghét đến thế.
lần thứ hai nó gặp anh, anh yên lặng và có phần hơi xa vời, nó biết ánh mắt anh trong một giây phút nào đó dừng lại khi thấy nó nhưng cũng vội vã rời đi. anh mặc bộ đồng phục màu xám của khoá 3, bờ vai thấp cùng tấm lưng nhỏ bé từ từ khuất đi, nó thấy cơ thể mình mọi sự chú ý của mình như đang bất giác tự động bị lôi kéo theo sự hiện diện của anh.

- có điếu nào không ?

anh nói với chuyện với nó, câu đầu tiên. nó nhìn anh chòng chọc ngờ rằng còn ai đó khác ở đây, cũng bởi ánh mắt anh lơ đãng như xuyên qua nó, như nó vô hình. nó lắc đầu, anh bật cười, nó nhăn trán. nó nghĩ rằng mình thật sự chỉ muốn bổ đôi đầu anh ra ngay lúc này để xem anh đang nghĩ gì, sự kì hoặc anh đang cố khoác lên người khiến nó phát bực. anh ngồi hổm chênh vênh bên mép tường sân thượng, mái tóc rối bù xù, trên cánh tay là hai miếng dán nicotin.

nó ngồi xuống bên cạnh anh, chắc không cần phải xin phép đâu. trong đầu nó là cả một tỉ câu hỏi về anh, ấy thế mà nó chẳng tìm được một lí do gì cho mình để hỏi ra một câu nào. thế nên nó chỉ ngồi như thế, đến ngay cả khi anh rời đi rồi.

junhoe cũng không biết từ khi nào cứ mãi bâng khuâng nghĩ đến anh, tò mò tò mò. nó tìm kiếm sự hiện diện của anh ở mọi nơi dẫu nó vẫn chưa hề biết một chút gì về anh, thậm chí ngay cả cái tên. cơ thể nó mỏi nhừ sau 8 tiếng luyện tập thể lực liên tục, nó vứt chiếc áo thun trên người rồi nhìn vào gương, bả vai bị trật của mình sưng tấy. cái chốn quỷ quái này thật sự là đang muốn giết nó. nó chửi thề khi cố bẻ lại vai mình, răng nghiến vào nhau ken két.

- một ngày khốn nạn chứ hả ?

anh đứng cạnh nó từ lúc nào, bận bịu lau khô mái tóc vẫn còn ướt của mình. cơ thể anh bốc một làn hơi nước âm ấm, chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn hờ nơi hông. bây giờ là 3 giờ sáng và anh làm cái quái gì ở đây, khoan, để tắm chứ làm gì nữa.

- anh không ngủ ?

- không ngủ được. đổ nhiều môi hôi quá.

mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên khuôn ngực trần của anh, làn da trắng đến nhợt nhạt, nó đến tưởng như anh không có thực. cơ thể anh đã nhỏ bé lại còn mong manh, không hề săn chắc như tất cả những học sinh khác, cậu ngờ rằng anh vượt qua được môn huấn luyện thể thao bằng cách nào. hàng mi anh vẫn còn ươn ướt, nốt ruồi dưới đuôi mắt anh có hình dạng gì kì lạ lắm, giống như hình trái tim cơ. chìm đắm trong những suy nghĩ về anh đến khi anh quay sang, nó mới nhận ra nó đang chằm chằm nhìn anh như thằng ngốc thế nào. anh cười khi nó gượng gạo quay đi, anh luôn cười như thế - cái nụ cười vương vất của mình, nó thấy trong lòng vặn vẹo khó chịu.

một ngày trước kì thi đánh giá hằng tháng đầu tiên của học kì cũng là đầu tiên với nó, không khí hành lang khi tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc càng lạnh lẽo và ngột ngạt. vốn dĩ đây là nơi mà con người chỉ được xem là thứ công cụ, thứ hạng thông qua kì đánh giá mới quyết định kẻ làm vua kẻ làm rác rưởi. đặc biệt là 10 người đứng đầu trường, một quy luật vô hình được đặt ra khiến top 10 có đặc quyền làm tất cả những kẻ khác khiếp sợ, phục tùng. khỏi phải nói về những kẻ lọt ra khỏi 50 người đứng đầu - chính thức trở thành rác rưởi, thành súc vật, thành trò vui để hà hiếp. điều đáng buồn cười là không một ai lấy làm phẫn nộ với cái quy tắc mà nhân quyền chỉ đáng bằng con số không này, thậm chí còn rất tự nhiên tuân theo, như thể bên trong tất cả chỉ còn trần trụi cái bản năng tàn ác nguyên thuỷ nhất - bản năng ăn thịt kẻ yếu thế. thế nên muốn toàn mạng thì mỗi lần đến kì đánh giá thì phải cố sống cố chết dẫm đạp lên nhau, đó là điều đầu tiên bất kì một học sinh nào bước vào ngôi trường này đều biết. không cần gia cảnh, không cần thế lực, tất cả chỉ là con số không và giá trị được quyết định bằng chiếc bảng kết quả xếp loại. nhưng cũng không ai nói rằng kì thi đánh giá là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến những thứ hạng đó.

thức cả đêm cật lực học bài cho kì thi ngày mai, junhoe bước từ nhà vệ sinh nằm sâu trong góc hành lang, nơi vắng lặng đến kì lạ. tiếng thở của anh như thể rõ sát bên tai nó. cánh tay anh ròng ròng chảy máu ngồi trên sàn nặng nề thở, bên cạnh tên cao to với mái tóc cạo sát và điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay gân guốc. thằng to cao mắt nhỏ ti hí dùng chân đạp lên một đứa khác đang nằm sóng soài tơi tả với chiếc áo đồng phục bẩn nát. cậu thấy mình lao ra khỏi phòng vệ sinh trước khi khựng lại, trước tiếng cười khản đặc của anh. một cơn gió lạnh ngắt chạy dọc sống lưng nó, nó rùng mình. anh lồm cồm đứng dậy, châm điếu thuốc từ đầu lọc của thằng trọc, quệt tay lau mồ hôi khi rít một hơi. nó giật mình khi anh nhìn thấy nó, vẫn đứng sững dù anh không phản ứng hay thốt ra điều gì, nó thấy một nụ cười nhếch nhẹ trên môi anh. thằng nhóc nằm trên sàn hét lên, anh dùng chân nghiến lấy những ngón tay của thằng nhóc, tiếng hét đau đớn như cắt vào màng nhĩ.

tiếng thét đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh nó, cả nụ cười của anh, nụ cười không phải dành cho thằng nhóc xấu số kia mà là dành cho nó. anh ngồi cách nó 2 dãy bàn trong phòng tự học cùng với thằng trọc hôm nọ - jiwon, tên trọc ngả người vứt chân lên bàn thô lỗ, nó xiết chặt nắm tay mình căm phẫn tột độ. nó bất giác quay đầu lại như có gì đó thôi thúc, anh vùi mặt vào cánh tay mình gục trên mặt bàn, nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng của mình.

anh thấy chân jiwon luồn vào giữa hai chân mình khi cậu xiết vòng tay qua eo anh, răng cậu cắn lấy bầu má rồi trượt xuống cắn vào hõm cổ anh. anh mím môi khẽ kêu đau nhưng những nụ hôn của cậu cứ tiếp tục làm loạn mơn trớn trên da thịt anh, đầu anh gục trên vai cậu để cậu mặc nhiên thao túng cơ thể mình. anh thấy mình trống rỗng, tuyệt nhiên không chống cự nhưng cũng chẳng tận hưởng một tí gì, chỉ là xác thịt thôi. thùng rác của trường - đó là cái tên top 10 "ưu ái" gọi anh còn bọn top 50 rủ rỉ tai nhau về anh. nhưng cũng chẳng phải anh đánh đổi thể xác làm thú vui vì mục đích gì, có lẽ chính bản thân anh muốn thế. ai cũng biết rõ hội top 10 của trường một tuần tiêu thụ không biết bao thuốc phiện để giữ đầu óc tỉnh táo và kích thích thần kinh đến điểm cực độ, một trò cá cược bằng chính sinh mạng của mình. anh cũng chẳng khác, nhưng dẫu đốt bao nhiêu gói thuốc, sử dụng liên tục miếng dán nicotin, thì tình dục và bạo lực chính là thứ kính thích thần kinh anh hiệu quả nhất. thế nên bất kì thằng top 10 nào cũng có thể nhét dương vật mình vào lỗ hậu anh, thậm chí là cả kim hanbin. bệnh hoạn. khi đã sống như những thứ công cụ, thì có ý nghĩa gì đâu, khoái cảm rồi cũng chỉ là một thứ bôi trơn không hơn không kém.

- anh trông như sắp trôi đi mất vậy.

jiwon khục khặc cười nắm lấy cằm anh kéo lại khi vẫn liên tục thúc vào bên trong anh từ phía sau. chết tiệt, anh không tài nào tập trung được, đầu anh như bị xé toạc và có một thứ quái vật nào đang dần nhai nát anh từ bên trong. anh rít lên chửi, anh cần nhiều hơn thế cần gì đó mạnh bạo hơn thế. những ngón tay jiwon khép lại trên cổ anh bóp nghẹn lấy.

- nếu anh khôg thể giữ mình tỉnh táo không sớm thì muộn anh cũng trở thành "thùng rác" thật đấy.
jinhwan thấy nụ cười của mình đắng ngắt.

- may vãi. hạng 21 rồi.

donghyuk không lấy gì làm bất ngờ nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, một thứ hạng an toàn là quá đủ. junhoe tìm thấy tên mình, ánh mắt chùn xuống không biết nên vui hay buồn, có chút chắc rằng từ hôm nay mọi thứ với nó sẽ thay đổi rất nhiều.

- đệt ! mày hạng 5 kìa junhoe !

nó cảm thấy vài ánh mắt đổ về mình sau khi donghyuk reo lên như một tên ngốc, trong đó có cả anh, hanbin và tên đầu trọc - kim jiwon. thằng trọc nhăn nhở cười rồi tiến lại vỗ vỗ lên vai nó, là tán thưởng hay là một lời cảnh cáo nó cũng chẳng rõ nữa. rồi hắn bỏ đi cùng với hanbin, bỏ lại jinhwan thẫn thờ đứng nhìn bảng thông báo xếp hạng run rẩy cắn chặt môi, những ngón tay bắm chăt vào lòng bàn tay đến tím tái đi, anh đứng im lặng ngay cả khi đám đông đã rời khỏi.

junhoe - 5. jiwon - 3. hanbin - 7.
jinhwan - 40.
(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro