2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


căn phòng xoay vòng trong đáy mắt anh, anh thõng người, chiếc ghế ngã sập xuống sàn lăn lóc kéo theo anh đang ngồi trên đó. thần kinh anh căng như dây đàn, ong lên inh ỏi trong đầu, khắp cơ thể anh ngứa ngáy đến phát điên lên. hơi thở phì phò thoát khỏi lồng ngực khi anh giật mình tỉnh dậy sau những cái tát đau điếng của hanbin, anh đã ngất đi từ lúc nào. hanbin kéo anh đứng dậy, chân anh không còn chút sức nào lại khuỵ ngã vào lòng cậu, anh nhìn nét mặt nhăn nhó của cậu có chút chạnh lòng.

- như thế này không giúp gì được cho anh đâu. - cậu bấu chặt lấy tay anh hơn. - sẽ chết đấy.

quầng thâm dưới đôi mắt anh sâu hoắm hốc mắt, cả người anh rệu rã không chút sức sống. hai tay cậu ôm lấy gương mặt anh, anh muốn móc lấy đôi mắt chứa đầy sự thương hại của cậu, nhưng anh đang trong tình cảnh nào mà có quyền làm như thế chứ. anh biết mình trông thảm hại đến dường nào. níu lấy cánh tay cậu, anh mấp máy lẩm nhẩm như thể mê sảng, anh là muốn cậu bận tâm anh đến đau lòng thế nào nữa. anh không muốn như thế này anh thà chết chứ không thể lọt ra khỏi top 50 bởi như thế có khác gì chết đâu cơ chứ cậu phải tìm cách giúp anh, anh là kim jinhwan, là jinhwan của cậu cơ mà. thứ thuốc anh nghĩ sẽ khiến anh đủ tỉnh táo để vượt qua tất cả những cơn ác mộng bây giờ trở thành chất độc và anh thì chết dần chết mòn.

vai thẳng, hai tay khép đặt nguyên trên đùi, mắt luôn hướng về phía trước. chiếc xe rẽ vào khúc cua hướng vào con đường khuôn viên ngôi trường, junhoe nhìn những dãy nhà cổ kính âm u lướt qua trong tầm mắt mình. chính nó là người đề nghị đến chủ tịch về ý định muốn chuyển đến đây. ngay sau cái chết của mẹ nó nghĩ rằng việc nhốt bản thân vào trường nội trú là điều tốt nhất nó có thể làm cho mình. mọi chuyện sẽ cũng chẳng có gì khác mấy bởi vốn dĩ thế giới của nó vốn đã lạnh lẽo như thế, tại sao phải cố gọi mình tỉnh dậy để thấy rằng mình chỉ là một kẻ mơ mộng cô độc giữa thế giới nhạt nhoà này.

những ánh mắt dọc hành lang liếc nhìn nó, nguyền rủa nó. chẳng một ai cần một kẻ ngoại đạo từ trên trời rớt xuống và khiến tất cả lùi một bước gần địa ngục hơn cả. nhưng những kẻ thua cuộc mới là những kẻ đáng tội nghiệp hơn cả. nó luôn được dạy như chính cách nó ngồi luôn phải ngồi thẳng người, nó phải sống để trở thành một kẻ chiến thắng và không cúi đầu trước bất kì ai, chỉ cần xứng đáng với chính bản thân nó. duy chỉ có một điều, nó chưa bao giờ học cách ngừng để tâm đến một người.

tiếng rơi vỡ loảng xoảng khiến cả nhà ăn sững lại, anh lồm cồm dưới đất với khay thức ăn vương vãi khắp nơi. minchul khệnh khạng tiến lại gần sau khi vừa cho anh một đạp vào bụng rồi nắm lấy cổ áo anh xềnh xệch lôi ra ngoài, không một ai can thiệp dẫu biết thừa chuyện gì đang xảy ra. junhoe giằng tay khi donghyuk cố níu nó lại, nó nhất định sẽ giải quyết vấn đề của mình một lúc nào đó, nhưng bây giờ nó không thể ngăn mình "xía mũi" vào chuyện của anh.

- tao thề mày phải nhìn thấy mày đang trông đáng kiếp thế nào.

hắn tung một nắm đấm vào mặt anh, tên bên cạnh tiện thể thúc vào lưng anh. nhìn mà xem, mọi chuyện nực cười như thế nào. chỉ cách đây vài ngày minchul hay bất kì ai trong những kẻ này một chút cũng không dám đụng vào người anh. vậy mà bây giờ anh đành cắn răng quỳ dưới chân những kẻ anh từng à mà là anh luôn khinh bỉ. hắn nhổ vào người anh một bãi nước bọt rồi bỏ lại anh ôm bụng gục trong góc tường. quay đi, hắn bất ngờ thấy junhoe xuất hiện nhưng rồi chỉ ném cho nó một cái nhìn không mấy hay ho. chỉ đến khi nó va mạnh vào vai hắn, như một lời cảnh cáo - đừng quên bây giờ nó là hạng 5 - ánh mắt hắn chùn lại hiện rõ vẻ đê hèn. khi hắn bỏ đi rồi nó bèn tiến lại gần anh, cúi xuống định kéo anh lên nhưng anh chỉ lờ đi rồi khó khăn dựa vào tường mà ngồi dậy. người con trai trước mặt cậu đây rốt cuộc là gì vậy.

- cậu thích tôi à ?

- sao cơ ?

nó nhìn bên gò má sưng tấy tím ngắt lấm tấm mấy giọt máu trách nhẹ, vì một lí do gì đó mà trông rất thu hút trên làn da trắng tai tái của anh. có gì đó từ anh thật lạ lẫm với nó, sự tò mò càng thu hút nó lại gần, rốt cuộc anh là cái quái gì mà lại làm nó bận tâm đến thế. đối với nó anh là một thứ gì đó khiến nó vừa muốn nâng niu trân trọng nhưng cũng vừa muốn huỷ hoại bằng chính bàn tay mình.

- tôi hỏi liệu cậu có dám chết vì tôi không.

junhoe nuốt khan nước bọt, anh như một kẻ điên với những lời nói không ăn nhập của mình. anh vòng tay bám lấy gáy nó, tiến lại thật gần và đôi môi ghé sát vào tai nó thì thầm. hơi thở của anh phả vào, đôi môi mềm vô tình chạm nhẹ mơn man trên phần da nhạy cảm dưới vành tai, anh gần với nó thế này có lẽ là lần đầu tiên. mùi hương cơ thể anh thật khó chịu, mùi thuốc lá khen khét hoà với mùi mồ hôi đắng ngắt, nhưng tại sao nó thấy mình như mê muội.

hanbin đỡ lấy jinhwan từ tay junhoe, cậu phát ốm phải nhìn anh tự huỷ hoại chính bản thân mình, nhiều khi cậu tự hỏi liệu đây có còn là kim jinhwan mà cậu vẫn luôn từng biết. cậu những tưởng sau khi rớt hạng cũng sẽ chẳng còn ai tuồn thuốc lá và thuốc phiện cho anh, đã hi vọng anh sẽ có cách lấy lại bản thân mà sống tốt lên một chút. ấy thế mà giờ anh lại đem cái bộ dạng thảm hại với vô số vết bầm tím trên cơ thể này trở về. những ngón tay junhoe có một chút nấn ná lại trên cơ thể anh và cả ánh mắt lưu luyến phía sau gáy anh, hanbin chứng kiến tất cả trút một hơi thở dài, cậu hơn ai hết hiểu chuyện gì đang xảy ra. lần này thì anh lại định làm gì đây hả jinhwan, cậu còn phải đứng phía sau chứng kiến những chuyện như thế này đến khi nào.

cậu dùng khăn ướt lau lên viết thương của anh, anh khẽ rên nhẹ vặn vẹo kêu đau nhưng vẫn năm yên để cậu chăm sóc, vẫn không nói một lời. kể từ khi anh và cậu còn bé, anh đã luôn là người bị thương khi bảo vệ cậu và anh cũng chẳng bao giờ nói vói ai hay khóc một giọt nước mắt nào. cậu núp sau lưng anh, dẫu là khi bị bắt nạt ở trường hay chịu trận đòn của ba họ, bây giờ tấm lưng to lớn che chở ngày nào của anh trở thành thật nhỏ bé và mong manh. anh ngày một xa lạ quá, khoảng cách giữa cả hai tại sao mỗi ngày lại một lớn như thế. cậu không còn có thể nhìn thấy nụ cười của anh dành cho mình, anh tránh né cậu, dù có là chuyện gì cũng không nói cho cậu, anh đẩy cậu ra nhất quyết không để cậu được bảo vệ anh. nhớ đến ánh mắt thằng nhóc hạng 5 tên goo junhoe ban nãy, trong lòng cậu tràn ngập sự ghét bỏ. bàn tay cậu luồn vào tóc đỡ lấy đầu anh, ôm anh vào lòng kéo anh lại vào một nụ hôn, lạnh tanh. cơ thể anh mềm nhũn còn đôi môi thì khô khốc không chút cảm giác, ấy thế mà cậu vẫn hôn nghiền lấy đôi môi ấy, một nụ hôn khổ sở vô cùng.

lần đầu tiên hanbin hôn anh cũng là khi đang loay hoay tìm cách sát trùng vết thương trên cơ thể anh, khi ấy anh mới 12 tuổi. anh hoảng sợ với những vết roi quất sâu hoắm đau rát đến thấu xương hằn sau lưng và cậu không biết phải làm như thế nào để anh ngưng run lên. cậu đặt môi mình lên đôi môi mềm nhưng lạnh ngắt của anh, trìu mến hôn, cũng từ lúc nào cậu thấy nước mắt của mình mặn chát chảy xuống. cậu ôm anh đến khi anh bình tĩnh lại, ghì lấy anh rồi hôn riết lên trán anh, đến khi nào anh anh thôi run rẩy thì cậu sẽ buông anh ra.

junhoe ngó nghiêng xung quanh phòng tập rồi tiến về phía thằng đầu trọc đang hùng hục đẩy tạ ở góc phòng. jiwon vừa thấy nó đã nở một nụ cười, vô cùng thú vị, cậu ta gác tạ rồi vớ lấy khăn lau sơ mồ hôi trên người. cái thằng nhóc junhoe này lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, cũng khá khen cho một tên mới chuyển đến nhưng đã chứng tỏ bản lĩnh của mình. hội alpha - hội những cái tên có trong top 10 - thậm chí đã nhiều lần mở lời trước nhưng nó chỉ phớt lờ lời đệ nghị gia nhập từ chính sunbae kwon jiyong. và cũng chính vì jiyong sunbae hẳn đã biết gì đó về tên này nên mới ngăn không để nó ăn một trận đòn nhừ tử nào với cái thái độ không coi ai ra gì đó.

- anh có hàng không ?

cậu nheo mày nhìn thằng nhóc đang thọc tay vào túi quần nghiêng đầu nói chuyện với mình, có phải là nghe nhầm không. cái tên này dẫu đã đạt hạng 5 trong kì đánh giá tháng nhưng lại chẳng có gì là mặn mà chuyện giao du với bất kì ai trong hội alpha bây giờ lại quay sang hỏi cậu về bí mật lớn nhất của hội.

- sao, hứng thú rồi à ?

- không. tôi hỏi cho kim jinhwan.

jiwon ngỡ ngàng suy nghĩ sau khi nghe đến cái tên đó một lúc rồi cúi đầu vai run lên cười hăng hắc, hoá ra mọi chuyện là như thế. jinhwan ơi là jinhwan, là anh lúc nào cũng có cách của mình nhỉ, anh là người hay là gián thế mà có bị đạp chết rồi cũng ngọ nguậy bò lên. cậu biết anh đến nay đã gần 8 năm nhưng có lẽ vẫn chưa lường hết được về con người anh rồi, đáng cười thật.

- tôi thành thật khuyên cậu, goo junhoe. - jiwon thu dọn đồ đạc rồi khoác balo lên vai. - cậu không biết gì về kim jinhwan, anh ta nhất định chẳng phải như những gì cậu đang nghĩ đâu.

nói rồi cậu ném cho nó một cái nhìn có chút thông cảm rồi chực bỏ đi nhưng chợt loé lên một suy nghĩ, cậu dừng lại. lấy trong balo mình ra một gói nilon đầu zip nho nhỏ rồi đưa cho nó. thú thực cậu cũng vô cùng tò mò hào hứng chờ xem chuyện thú vị gì sẽ xảy ra.

- anh ta có hỏi liệu cậu sẵn sàng chết vì anh ta không ?

tiếng cười giòn giã của jinhwan tan trong sự mát lạnh làn hơn nước pha phả trên mặt của một buổi chiều nắng nhẹ nhàng và yên lặng bên con sông phía sau ngôi nhà gỗ. jiwon chạy nhanh đến bên mép hồ cúi xuống tát một ít nước lên mặt mình, hanbin cõng theo jinhwan trên lưng cũng vừa hổn hển chạy đến cạnh. cả 3 cùng hét to như thể muốn nổ tung lồng ngực, tiếng vang lay động cả mặt nước vang vọng trong chốc lát rồi tắt hẳn. ngả người ra bãi cỏ xanh mướt êm ái sau lưng, họ cảm giác như ngay lúc này cả thế giới chính là của mình, giây phút này sẽ là vô tận. bỏ lại tất cả thế giới đáng ghét bỏ kia sau lưng, bàn tay đan vào nhau nắm chặt lấy, họ mừng vì đã tìm thấy nhau. bỗng dưng jinhwan lồm cồm bò dậy tiến lại mép hồ rồi quay lại nhìn jiwon và hanbin, mái tóc anh bay nhẹ khi cơn gió thoảng qua, tiếng lá xào xạc lay động cả khu rừng. anh tiến một bước lùi lại.

- anh làm gì thế, té bây giờ ! - jiwon cằn nhằn cảnh báo.

anh chỉ khúc khích cười rồi lùi lại thêm một bước nữa, đến lúc này cả hanbin và jiwon đều hoảng hốt bật dậy chạy thật nhanh đến chỗ anh.

- chúng ta chết cùng nhau chứ ?

một bước nữa, anh loạng choạng khi một chân đã không còn tiếp đất, hanbin với đến nắm được bàn tay nhưng cả người anh đã đổ ập xuống kéo cả anh và cậu xuống nước.

donghyuk ngay từ khi nghe cậu hỏi về anh đã kể về mối quan hệ kì quặc nhưng khăng khít giữa jiwon, hanbin và jinhwan cũng như nhấn mạnh nhắc nhở đừng dính dáng đến họ. junhoe vốn chẳng bao giờ trong 16 năm cuộc đời mình vượt ra bất kì một thứ biên giới nguy hiểm nào bây giờ lại càng lúc càng dấn thân vào mớ rắc rối này. nó chộp lấy tay anh ngay khi anh vừa bước khỏi lớp rồi lôi đi thật nhanh, anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng không phản ứng gì mà đi theo nó, mọi chuyện dẫu sao cũng không hề tệ.

nó nhét vào tay anh gói nilon jiwon đưa hôm qua, anh nhìn qua liền biết ngay đó là gì, nét mặt thay đổi hẳn. miệng anh nhếch lên một nụ cười ngước lên nhìn nó, một lời tán thưởng. nó nhớ về câu hỏi hôm qua của jiwon về những gì anh đã nói với nó, nó những tưởng đó chỉ là một câu nói vô hại anh dùng để nhờ vả một ân huệ thế nhưng hình như không chỉ có thế. ngay từ lần đầu gặp anh, điều thôi thúc nó mà đến tận bây giờ vẫn không dứt chính là hiểu được anh đang nghĩ gì, sự thật về mối quan hệ giữa 3 người họ là gì, tất cả những bí mật chôn chặt trong quá khứ của cả 3 và cả lí do gì đã khiến anh sa sút như thế này. thằng trọc kia bảo rằng nó đừng tin vào những gì đang nghĩ về anh, thật lòng thì nó cũng không biết nó đang nghĩ như thế nào về anh nữa. anh là người tốt hay người xấu, là thiên thần hay quỷ dữ, nó là tò mò về anh hay thực sự bị thu hút bởi anh.

anh châm lửa điếu của mình, ngồi vắt vẻo trên bồn rửa tay. rít một hơi trong cổ họng rồi nhả đám khói trắng đục ra khỏi mũi và miệng, bàn tay anh day nhẹ trên trán, ôm đầu gục thõng xuống trong chốc lát. đưa điếu thuốc trở lại miệng, anh ngẩng mặt nhìn nó đang phân vân với thứ ban nãy anh dúi vào tay mình, phì cười. anh nhảy xuống khỏi bồn rửa rồi lấy điếu thuốc trên môi mình đặt vào miệng nó, nhìn nó bằng ánh mắt như thách thức, cảm giác mềm mại đầu ngón tay anh lưu luyến lại. nó rít thử một hơi, khói ngập trong khoang họng khiến nó phát sặc. nó thấy máu trong động mạch mình dường như chảy nhanh hơn, dồn dập lên não. chất kích thích chảy trong cổ họng nó làm cuộn lên một khoái cảm khắp lồng ngực, anh trong đáy mắt nó nhạt nhoà đi sau làn khói tràn ngập căn phòng, nó nghĩ mình thích cảm giác này.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro