3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinhwan cầm khay đồ ăn của mình nhìn quanh một vòng, jiwon và hanbin ngồi ở chỗ cũ như thường lệ và chiếc ghế trống bên cạnh vẫn luôn là của anh. anh đi ngang qua không một chút băn khoăn tiến đến nơi junhoe và donghyuk đang ngồi rồi đặt khay của mình xuống bên cạnh junhoe. donghyuk tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn người vừa ngồi vào chỗ đối diện mình rồi nhìn qua junhoe. anh không phản ứng cũng chẳng nói gì còn nó cũng chỉ tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra, thằng ngoại đạo và cái thùng rác sắp bị bỏ đi của trường bây giờ lại về một đội, còn tin gì nóng sốt hơn không.

đôi vai thấp sượt nhẹ chạm vào cánh tay nó, anh luôn đi cạnh nó dẫu là đi đâu cũng không rời nửa bước mặc kệ những ánh nhìn không mấy thiện cảm thậm chí có phần ghê tởm xung quanh. nó cũng thế mà luôn đợi anh suốt những tiết học muộn của khoá trên hay đón anh mỗi buổi sáng từ cửa phòng kí túc xá, đôi lần người mở cửa là hanbin và kết quả vẫn luôn là một cái sập cửa vào thẳng mặt nó. người ta rỉ tai nhau về junhoe ví thành loài chó theo chủ như thế nào, nó không quan tâm. anh đâu phải là người để người khác phải bảo vệ và nó cũng chẳng phải người biết quan tâm đến người khác. ấy nhưng anh càng lúc càng thoải mái hơn mỗi khi yêu cầu nó - khi đó anh luôn dịu dàng thì thầm vào tai thằng nhóc cao ngồng, những ngón tay mân mê trên gáy nó - nó như bị bỏ bùa mà lúc nào cũng đáp ứng tất cả. dẫu ở bên cạnh nhau nhiều là thế nhưng anh vẫn chẳng mở nhiều lời hơn trước là bao nhiêu, lúc nào cũng chỉ thẫn thờ mệt mỏi, dáng đi lúc nào cũng chùn xuống. có phải bao nhiêu đó chưa đủ để anh tin tưởng mà mở lòng với nó, nó muốn làm gì đó cho anh nhiều hơn như thế này, thậm chí còn có ý nghĩ dù chỉ một lần cũng muốn nhìn anh cười.

cây kim xuyên qua da thịt nơi dái tai nó, nó khẽ xuýt xoa bởi cơn đau nhói nhưng anh chỉ cười rồi suỵt ra hiệu cho nó im lặng. anh đẩy cặp kiếng cận của mình để nhìn cho rõ rồi ghé sát vào dùng miệng nút nhẹ máu chảy ra từ lỗ tai mà anh vừa xỏ. junhoe cảm thấy hơi ớn lạnh nhưng sự gần gũi của anh lúc này khiến tim nó đập lệch đi một nhịp. thực ra nó không hề có chút hứng thú nào với chuyện xỏ lỗ tai nhất là nếu để chủ tịch nhìn thấy, nhưng chỉ cần anh nài nỉ vài tí là nó lại thấy mình xuôi theo ngay. nó đưa tay chạm nhẹ lên đôi chiếc khuyên trên tai anh, chiếc khuyên có khắc kí tự H.

- đây có nghĩa là Hwan à.

- không, là Hanbin đấy.

anh thản nhiên trả lời nó mà không để ý đôi mắt nó đã tối sầm lại. ngón tay nó vặn lại với nhau, cố hết sức để không giật đứt đôi tai với chiếc khuyên kia lìa ra khỏi đầu anh.

tiếng dặm bóng thình thịch trên mặt sân hoà cùng với tiếng động mạch đập liên hồi của nó, máu trong cơ thể nó dường như vội vã chảy nhanh hơn rất nhiều khi nó cố giữ cho đầu óc đang mệt mỏi của mình tỉnh táo. đầu gối nó khuỵ thấp trong khi tay vẫn đập giữ bóng chữ v giữa 2 chân, cố giữ cho hơi thở của mình không lạc mất. giữ phòng thủ trước mặt nó là jiwon và hanbin cũng đang thở hồng hộc kiệt sức không kém, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. nó nhanh chóng di chuyển những bước ngắn rồi ném chuyền cho donghyuk nhưng ngay lập tức bị bàn tay hanbin chặn lại cướp bóng, nhếch mép cười khích nó. nó rượt theo đường dẫn bóng của hanbin, cậu ta ngay lập tức chuyền cho jiwon, nó tiến đến kèm sát sao khi thằng trọc đã tiếp cận đến gần rổ đội mình. jiwon giữ bóng 2 nhịp rồi xoay mình thực hiện động tác giả trước khi nhảy lên, uống cong đầu gối với đầu vươn ra trên bóng. khốn nạn, nó chửi thề rồi nhảy lên huých cùi trỏ mình đập thẳng vào mặt jiwon trước khi cậu ta kịp ném rổ.

- làm cái đéo gì vậy !

hanbin hét lên chạy lại chỗ jiwon đang ôm mặt ngã sóng soài trên mặt sân. junhoe gào loạn chửi bới định chồm tới nhưng bị donghyuk và đồng đội của mình cản lại, nó quay lưng bỏ đi nhổ nước bọt rồi lau mồ hôi trên trán mình. hanbin lao đến nắm lấy ngực áo nó, những ngón tay cuộn chặt lại đấm mạnh vào gương mặt kênh kiệu của thằng nhóc láo lếu kia. cả sân bóng rổ trở nên hỗn loạn cố gắng giằng hanbin và junhoe đang điên cuồng lao vào tẩn nhau như 2 con thú không còn lí trí.

thật ra là giống 2 đứa con nít, jinhwan ngồi trên khán đài, chống tay ngán ngẩm.

nó chườm túi đá trên gương mặt bầm tím của mình, dịch người lại gần anh hơn, nhìn bàn chân mình thả thõng xuống khoảng không vô định cao vút của toà nhà, nó chưa bao giờ thích độ cao cả. anh ngồi xếp bằng, màu xanh của bầu trời phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi vô hồn. anh dùng tay lau giọt mồ hôi vừa lăn xuống cằm mình, cắn nốt que kem còn ăn dở. chỉ còn 1 tuần nữa là đến kì đánh giá tiếp theo, nó thậm chí nghĩ rằng mình có thể thi kì thi của học sinh khoá trên sau những đêm thức trắng theo anh trong thư viện. nó quen với việc sử dụng thuốc phiện và chất kích thích hơn bởi quả thật những thứ đó khiến hiệu quả tăng lên gần như gấp 10 lần. nhưng chỉ có điều giống như những gì xảy ra trên sân bóng rổ sáng nay, nó không tài nào kiềm chế và giữ đầu óc mình bình tĩnh nữa. còn với anh, với sức học của anh, nó biết anh luôn dư sức có được trong top 20, nhưng kết quả kì vừa rồi và sự xuống dốc tinh thần của anh chứng tỏ chính anh có gì đó không ổn chứ không chỉ là bởi quá trình học. vậy rốt cuộc đã có chuyện gì.

- umm..

anh phát ra tiếng động nhỏ nghèn nghẹn trong cổ họng, nó vừa quay sang thì anh đã ngả vào vai nó đánh một giấc. anh mà cũng có thể ngủ dễ vậy à. quàng tay ôm chặt lấy vai anh, anh dúi người sát vào hõm cổ nó, hơi thở đều đều của anh khiến nó thấy hơn nhồn nhột. nó thấy mình ngây ra nhìn anh, từ hàng mi đến chóp mũi đôi môi màu nhạt đến nốt ruồi kì lạ dưới đuôi mắt, nó nhẹ nhàng mỉm cười. nó ghét phải để anh về phòng, ánh mắt của thằng jiwon và hanbin làm nó khó chịu, tất cả những học sinh khoá trên xung quanh anh đều khiến nó khó chịu. giá như nhân ảnh xinh đẹp này là của nó, giá như nó có thể chiếm lấy anh và anh sẽ hoàn toàn là của nó, junhoe - nó - luôn có mọi thứ, tại sao lại không là anh, tại sao lại không ? những câu hỏi, những giọng nói vọng trong đầu nó, điếu thuốc tàn dần giữa 2 ngón tay.

hanbin và jiwon hớt hải chạy về phía anh, anh thấy mình cười khúc khích khi bước một bước lùi nữa, một chân của anh hụt xuống mất đà chơi vơi. anh ngã ngửa ra phía sau trong tiếng hét vang vọng của 2 thằng nhóc kia, anh chuẩn bị tinh thần để dòng nước ôm lấy mình vào lòng. nhưng không có một giọt nước nào, thay vào đó là sàn đá cứng cáp lạnh lẽo, anh đập gáy xuống sàn, nghe tiếng sọ mình nứt ra. máu chảy ra như thể nhấn chìm anh chết ngập, cứ thể lan dần lan dần xung quanh, tất cả chỉ có màu đỏ tươi của máu. jung chanwoo ...

anh hốt hoảng bật dậy, gấp gáp hổn hển  như thể hơi thở của mình bị nuốt mất từ lúc nào. anh rên lên ôm chặt lấy đầu mình đau đớn, đến khi nào nó mới tha cho anh đây. bỗng dưng anh giật nảy người khi có một bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt mình, ôm lấy đôi má nóng hổi ướt đẫm mồ hôi của anh. đôi mắt lo lắng của junhoe xoáy vào tận tâm can anh, hoá ra anh ngủ quên mất ở phòng tự học và đó chỉ là một cơn ác mộng khác, một trong những cơn ác mộng ám ảnh đeo bám anh. lấy lại bình tĩnh, anh thở nhẹ ra rồi lắc đầu bảo nó đừng lo lắng.

- hyung, cái tên jung chanwoo, đó là ai vậy ?

cái tên anh gọi giữa cơn ác mộng tối hôm qua nhất định phải có ý nghĩa gì đó, junhoe cứ lởn vởn mãi trong đầu những suy nghĩ, liệu đó có thể có liên quan gì đến jinhwan. chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ. người nó hơi nóng lên và bỗng dưng đầu óc choáng váng, nó bới túi áo khoác đang treo trên móc một cách vội vã, tìm tìm kiếm kiếm một thứ gì đó.
- cái quái gì đang xảy ra với mày vậy goo junhoe.
donghyuk nắm lấy cổ áo nó mà lắc mạnh. thằng nhóc vô tình thấy được những bọc nilon túi zip nhỏ rớt ra từ túi áo thẳng bạn cùng phòng, quyết định không thể chịu đựng mãi mà nhìn nó như thế này. junhoe thở ra một tiếng động cảm giác phiền phức, gỡ tay donghyuk khỏi áo mình rồi hất mạnh khiến thằng nhóc nhỏ con hơn kia quăng mạnh vào tường. nó đã đổi tính rất nhiều, trước đây chỉ hơi vô cảm lạnh lùng nhưng bây giờ đã trở nên cộc cằn thô lỗ thậm chí là bạo lực, từ ngày xuất hiện cùng với tiền bối tên jinhwan.

- mẹ kiếp, anh ta chỉ đang lợi dụng mày thôi thằng ngu.

- câm mồm.

nó giơ nắm đấm trước mặt donghyuk, ánh mắt thằng nhóc mở to bàng hoàng nhìn nó khiến nó khựng lại, hạ tay xuống rồi bỏ ra khỏi phòng. đầu óc như thể co thắt lại, không thể nghĩ được dù chỉ là chuyện gì, bên trong nó chỉ có sự căm phẫn tột độ với tất cả, tất cả mọi thứ.

jinhwan kéo quả đầu trọc của jiwon lại gần để nhìn kĩ vết bầm tím trên gương mặt cậu, thằng nhóc junhoe lần này có vẻ mạnh tay. cậu gạt tay anh ra, người con trai cậu đã từng yêu thương bây giờ dù chỉ là một đụng chạm lên người cũng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. cậu biết mình và anh, thật sự cũng chẳng ai tốt đẹp hơn ai, đều thối nát theo cái hệ thống của những cấp bậc và xếp hạng một con người. không biết từ lúc nào cái tình cảm này trở nên độc hại như thế, từ những tham vọng đen tối leo lên chà đạp người khác, từ những thứ thuốc kích thích, bạo lực và tình dục hay từ chính sự thay đổi tự nhiên bên trong. cậu chẳng biết cái gì đang diễn ra trong đầu anh nữa rồi. cậu có thể tỉnh táo, nhưng còn hanbin, thằng nhóc đó sau bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn còn ngu ngốc tôn sùng kim jinhwan biết bao nhiêu.

- anh huỷ hoại em và hanbin chưa đủ sao, giờ lại còn tên nhóc junhoe đó nữa.

nực cười, bây giờ cậu lại còn phải là người đi kết tội anh và lo lắng cho thằng nhóc mới hôm qua đây còn nện một cú vào mặt mình. anh cũng chỉ cười nhạt nhẽo, như mọi lần, anh thì đã bao giờ suy nghĩ đến lời cậu nói cơ chứ. cậu đứng dậy bỏ đi, một kẻ ngoại đạo vô thần như cậu bây giờ cũng phải bắt đầu nghĩ đến chuyện phải đi xưng tội và cầu nguyện rồi.
anh nghe tiếng thở ở cuối hành lang, junhoe ôm lấy hai đầu gối gục đầu xuống cánh tay trong ánh đèn mập mờ, bây giờ đã là 2 giờ sáng. ngồi xuống đối diện nó, phần tóc mái đen loài xoà rũ xuống che mất đôi mắt đang hằn lên những gân đỏ, anh đưa những ngón tay rụt rè chạm lên gương mặt nó. bất chợt nó ngước lên nhìn anh rồi chụp lấy bàn tay người đối diện mình, xiết thật chặt khiến anh có phần hơi e sợ. nhưng ánh mắt đó nhìn kiểu gì cũng không một chút sát khí, ngược lại còn có chút đáng thương khẩn khoản. nó kéo tay anh khiến anh ngã vào lòng nó, tay còn lại vòng sau gáy anh rồi ép lên đôi môi người kia một nụ hôn vụng về. anh chực đẩy nó ra nhưng nó cương quyết giữ chặt lấy, không để anh rời khỏi, nghiêng đầu càng nhấn sâu nụ hôn của mình vào môi anh. hơi thở của anh bị cướp mất khi nó hấp tấp mút mát lấy môi anh như thể một cơn khát giữa hoang mạc khô cằn. khô cằn như tình cảm của nó, thứ tình cảm mà dù có nhìn kĩ thế nào cũng không ra, nó quyết định không nhìn nữa mà tự mình cảm nhận lấy. và anh chính là điều duy nhất có thể thoả mãn sự thèm khát của nó. răng nó cắn nhẹ vào môi dưới anh khiến khuôn miệng nhỏ kia hé mở rồi chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào liếm nhẹ lấy vòm miệng rồi quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của anh. đây có phải điều nó muốn không, để chứng minh rằng anh không như lời những người xung quanh đang cố cảnh báo nó, anh có thể đáp lại nó một chút thôi được không ?

hai bàn tay anh đẩy mạnh ngực nó, vùng vẫy khỏi vòng tay đang cố chiếm hữu kia. đôi môi còn đang ửng đỏ ươn ướt của anh đã nhất định li khai khỏi nó rồi, nó chỉ biết nhìn theo anh đang tức tốc đứng lên nhanh chóng rời khỏi. anh cắn chặt môi, bước đi khó khăn hơn hẳn, dưới đũng quần anh đã cương lên từ lúc nào.

hanbin ngước lên từ đống bài vở trên bàn học của mình khi cậu nghe tiếng cửa phòng mình sập mạnh. anh dựa lưng vào cánh cửa, tay che lấy gương mặt của mình nhất quyết không nhìn cậu. cậu định quay đi nhưng tiếng rên phát ra từ cổ họng của anh một lần nữa khiến cậu không thể rời mắt. cậu rời khỏi ghế mình để tiến lại gần anh, hai gò má anh ửng đỏ quay đi khi gương mặt cậu cận kề mình. những ngón tay anh lần xuống mở khoá quần của mình ra, đưa tay luồn vào quần lót rồi hổn hển gọi tên hanbin, hanbin. nghiến chặt răng, cậu xiết nắm tay đấp thật mạnh vào cánh cửa phía sau lưng anh, những đốt ngón tay sưng tấy. mặt anh không chút biến sắc, chỉ chầm chậm quay sang nhìn cậu rồi ôm lấy gương mặt cậu trong lòng bàn tay mình. jinhwan hiểu em trai mình hơn ai hết, hiểu được tình yêu mù quáng của cậu dành cho anh có thể thách thức bất kì giới hạn rào cản đạo lý nào, hiểu được mình đang huỷ hoại cậu thế nào.

- tôi căm ghét anh.

cậu gằn giọng, nắm lấy hai cổ tay anh giữ chặt ép lên cửa, đôi môi anh bị cậu cắn mút lấy thô bạo. mùi hương trên cơ thể anh thật sự như một chất gây nghiện, đầu óc cậu quay cuồng giữa nụ hôn, có thể là do quá thiếu không khí hoặc chỉ đơn giản là cậu vì anh mà phát điên. đầu lưỡi anh đá nhẹ nhử cậu, thách thức cậu tiến vào quấn hai chiếc lưỡi ướt át vào nhau rồi trượt xuống hôn lên xương hàm và hõm cổ của anh. anh nâng hông mình lên cạ đũng quần mình vào cậu, cố gắng cảm nhận dương vật đang cương dần của cậu mơn trớn lên mình. cậu buông tay anh rồi luồn xuống bắp đùi nâng cơ thể nhỏ bé người kia lên, kéo hai chân anh vòng qua câu chặt lấy eo mình. tiếng rên của anh không chút xấu hổ, cơ thể quằn quại vừa sung sướng vừa thoả mãn khi cậu nắc vào bên trong, bàn tay bóp lấy hai mông anh mà di chuyển dồn dập đâm vào. dẫu anh luôn trốn tránh cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận cậu, dẫu cậu có vì như thế mà ghét anh đến thế nào nhưng anh sẽ khiến cậu không bao giờ vứt bỏ anh được. người ta bảo anh huỷ hoại cậu, anh không buông tha cho cậu, đúng thế đấy là anh muốn cậu trở thành kẻ đáng bị nguyền rủa để giữ cho riêng mình.

- cậu dám ghét tôi ư ? anh là vì cậu mà đã vấy máu tay mình đấy. còn ai có thể làm như thế cho cậu không ?

- anh thôi cố gắng tự cho rằng mình không có lỗi bằng cách đổ cho tôi về cái chết của jung chanwoo đi. - cậu bấu những đầu ngón tay mình chặt hơn vào cơ thể anh. - tôi khinh bỉ anh.

- cậu có thể khinh bỉ tôi. - anh mỉm cười, cắn nhẹ lên dái tai cậu. - nhưng cậu muốn tôi, chỉ một mình tôi thôi.

dứt lời xong cậu mạnh bạo hơn và những nhịp đưa đẩy trở nên hỗn loạn khiến anh như điên cuồng trong khoái cảm. phía bên ngoài bức tường junhoe đứng như chết lặng, ánh mắt thay đổi hoàn toàn - không lạnh lẽo mà như mất trí.

hành lang hướng đến nhà tắm chập chờn ánh đèn loe loét, những bóng đèn cảm ứng hôm nay không còn sáng lên theo bước chân hanbin nữa. gáy cậu bỗng dưng dựng mấy cọng tóc gáy, da gà nổi lên rân rân trên cánh tay. tiếng vụt xé trong không gian và cậu thấy một vật cứng đập mạnh vào đầu mình, rất nhanh và mạnh. máu chảy xuống từ trên trán chảy trào vào mắt khiến cậu không thể định vị được gì, cơn đau từ đầu khiến cậu gục xuống bất động. cậu nghe tiếng ghế lê đến bên gần và cánh tay phải của mình bị kẻ kia nhấc lên đặt trên mặt ghế. lồng ngực như chực vỡ khi cậu gào lên ngay khi vật cứng kia giáng xuống cánh tay cậu một cú khác, cơn đau dường như không thể nào thành nên lời, cậu thậm chí có thể cảm nhận rõ được tiếng xương mình gãy răng rắc. trong cơn mơ hồ trước khi cơn đau khiến cậu bất tỉnh, ánh đèn loe loét kia hiện rõ dáng người cao đang cầm cây gậy bóng chày đăm đăm nhìn cậu, goo junhoe.

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro