4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ còn một ngày đến kì xếp hạng đánh giá, jinhwan vất vả tỉnh dậy từ tiếng đập cửa thình thịch liên hồi của jiwon,trông cậu hớt hải mặt tái mét đến đáng sợ. nhưng rồi đến chính anh cũng không giữ được bình tĩnh, vội lao ra khỏi căn phòng ngay khi jiwon giữa những hơi thở gấp gáp của mình báo anh nghe về hanbin. anh nhìn thằng nhóc em trai mình bất tỉnh, gương mặt trắng bệch bê bết máu trên đầu và cánh tay buông thõng nằm trên cán cứu thương. người ta cản anh lại rồi đẩy hanbin lên chiếc xe cứu thương đang hụ những tiếng còi inh ỏi vào đầu óc trống rỗng của anh.

- mấy người định đưa hanbin đi đâu ? - anh gân cổ hét. - đừng đem hanbin rời khỏi tôi !

đôi mắt vốn khô khốc của anh bây giờ trào ra thứ chất lỏng mặn chát, lồng ngực không thở được, quằn quại cố gắng đẩy những cánh tay đang níu lấy mình. anh gào thét nhìn chiếc xe chở hanbin của anh khuất dần trong tầm mắt, tay chân anh không còn chút sức lực, cả cơ thể như đổ sụp. anh khuỵ xuống sàn đất lạnh lẽo, ngón tay bấu chặt giật đám tóc trên trán mình cố giữ bình tĩnh.

- nó bị ai đó hành hung đến nông nỗi này đấy. - jiwon gào vào mặt anh.

hanbin trước giờ là đứa sống lễ độ và kỉ luật, cậu chưa bao giờ tham gia vào thế giới hay cuộc sống sa đoạ của top 10 hay jinhwan và jiwon. nhưng vì nó là đứa có tài năng thật sự nên vẫn được các đàn anh cũng như top 10 bảo vệ, chưa ai dám đụng vào nó cũng như nó quá khép kín để đi gây chuyện với ai, nếu có cũng chỉ vì anh và jiwon mà nó thu về không biết bao kẻ thù ghét.

- đứa nào đã làm chuyện này ?

- anh đi mà hỏi thằng junhoe ấy !

anh trừng mắt nhìn jiwon, tất cả mũi dùi đều hướng về anh và junhoe hay nói cụ thể là tất cả những gì xảy ra với hanbin đều là do anh mà ra. ở cái ngôi trường địa ngục này vài tuần là lại có đứa phải vào viện vì bị hành hung nhưng nhất thiết cả hanbin và jiwon đều đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu anh, những thằng nhóc mà anh coi như anh em ruột của mình. định mở miệng nói gì nhưng lại thôi, anh đứng dậy bỏ vào trong mặc kệ ánh nhìn căm hận của jiwon.
ngày thứ 3 của kì thi dài đằng đẵng và căng thẳng, chỉ còn lại một buổi thi của riêng học sinh năm 3. anh tát dòng nước lạnh lên mặt, sức lực như bị rút cạn bởi mọi chuyện vẫn đang rối tung cả lên. tình trạng của hanbin không khá lên một chút nào, vẫn bất tỉnh vì chất thương trên đầu, thậm chí là rất tệ. nhưng tệ hơn cả là cánh tay bị chấn thương phần xương khuỷ tay nát bét, dù có xếp xương lại nhưng sau này chắc chắn sẽ để lại tật di chứng. tương lai của hanbin đã bị huỷ hoại như thế đấy.

kể từ cái đêm anh đẩy junhoe ra, nó cũng tránh mặt thậm chí là ngó lơ anh. mỗi khi thấy nó lướt qua, trong đầu anh không khỏi hiện lên những gì jiwon nói hôm trước và anh chẳng tìm thấy lí do gì để nguỵ biện cho nó cả. hơn bất kì ai, anh biết nó đang trở thành người khiến anh không thể nắm bắt được. anh đẩy nó ra không phải vì không muốn gần gũi nó, đó thậm chí là điều mà anh đã dự tính trước. nhưng điều anh không thể ngờ là một gì rất khác xuất phát từ nó khiến anh cảm thấy sợ hãi, mọi chuyện bất đầu không hề đi theo hướng anh mong muốn.
tiếng chuông báo giờ thi vọng từ hành lang, anh dùng tay quệt qua khuôn mặt ướt đẫm của mình rồi mở cửa lao vội ra khỏi phòng vệ sinh trước khi bị một thân hình chặn lại ngay trước cửa.

- ju.. junhoe ?

ánh mắt của nó như muốn xé toạc anh ra. theo đúng nghĩ đen. nó co chân đạp thẳng vào bụng khiến anh văng mạnh vào bức tường phía sau, anh nghĩ lưng mình gần như đã gãy làm đôi. chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh nghe tiếng bấm chốt cửa và junhoe đã đứng trước mặt mình. nó nhìn xuống anh, anh thấy mình nhỏ bé như thể chẳng còn một chút sức mạnh nào. anh lãnh thêm một cú đá vào mặt, những cú đấm của nó giáng xuống không hề có một chút nương tay, thật sự có thể đánh anh tới chết.

- em đang làm gì vậy, tỉnh lại đi junhoe !

đầu gối nó tì xuống người anh không để anh chống cự, mặt đỏ gắt thở hồng hộc như một con thú đang lên cơn dại, anh biết biểu hiện đó - nó đang phê thuốc. cánh tay anh bị nó dùng thắt lưng trói chặt đến mức tái đi vì không lưu thông được máu, mặc sức để anh gào lên chống cự đến khi nó thở hắt lên như thể cảm thấy thật quá ồn ào phiền phức rồi nhét mảnh vải vào miệng anh.

- anh có muốn biết cảm giác, thật sự rơi xuống đáy như thế nào không ?

giọng nói khàn đục cùng hơi thở bỏng rát của nó phà đều đều vào tai anh, hàm răng sắc của nó cắn mạnh lấy vành tai, máu bê bết khi nó nhe một nụ cười đến ghê tởm trước mắt anh. anh nhìn nó kinh hoàng còn nó cười như kẻ mất trí. anh thấy quần mình bị giật tung ra, phần thân dưới phơi bày trước mắt nó. thằng khốn này muốn cưỡng hiếp anh, hơn cả thế, nó là muốn anh vắng mặt trong buổi thi cuối cùng này. nó không hề điên, mọi thứ đều đã được tính toán. đến lúc này anh cũng không còn nghi ngờ gì những chuyện xảy ra với hanbin, nó là đã tự nhận mình muốn huỷ hoại anh. anh thực sự muốn hỏi lí do, tại sao, tại sao lại làm thế với anh.

nó đâm 2 ngón tay vào lỗ hậu của anh khiến anh thét lên, cả người quằn quại chống cự. nó lại tiếp tục đấm vào mặt anh, hành hạ đến khi anh lử đi không còn sức kháng cự. mặt anh bê bết máu, 2 má sưng vù và mũi gần như nát bấy. thân thể này bây giờ không còn được coi là con người nữa rồi. sự nóng giận khiến nó mất hết lí trí và bình tĩnh, bàn tay nó giữ chặt lấy chân anh mà dạng ra để dễ dàng đâm dương vật vào bên trong anh. cuối cùng thì nó cũng thoả mãn cái bản năng thú vật rồi đấy, hành hạ anh như thể một món đồ chơi tình dục. anh thậm chí còn không cương nổi, sự ghê tởm lấp đầy tâm trí anh.
nó bỏ mặc anh lạnh lẽo nằm đó sau tiếng chuông thứ hai báo hiệu kì thi kết thúc. anh lồm cồm bò dậy nhưng không thể mở được sợi dây trói trên tay. khó khăn lắm anh mới luồn được quần vào giữa hai chân, cơn đau chạy dọc khắp cơ thể cùng cái mùi nhớp nháp tanh tởm từ giữa hai chân mình khiến anh muốn phát điên. anh chạy thật nhanh giữa hành lang giữa cơn đau buốt bằng chút tự trọng còn sót lại của mình, trong con mắt nửa thương hại nửa chế diễu... anh cũng chẳng còn biết nữa. chẳng còn quan trọng nữa rồi.

anh nằm trong căn phòng của mình suốt 2 ngày, tự sát trùng những vết thương vừa cắn chặt môi không để những tiếng khóc phát ra thành tiếng. đau đớn chưa bao giờ khiến anh khóc, nhưng lần này sự nhục nhã pha lẫn với sợ hãi khiến anh mất đi khả năng gắng gượng cuối cùng để chế ngự bản thân. quản giáo nhìn thấy gương mặt nát bươm của anh cũng phải hoảng hốt mà cho anh một tuần vắng mặt có phép. trong thời gian đó, bảng xếp hạng được công bố, anh không cần nhìn cũng biết kết quả của mình. tất cả mọi thứ đang đè lên đôi vai nặng trĩu của anh, xung quanh toàn bộ như thể kẻ thù. một khi anh bước ra khỏi đây, tất cả đều sẽ kéo đến xâu xé đòi bằng được một phần những món nợ của anh. chưa kể còn một kim hanbin để lo lắng và goo junhoe phải đối phó. làm gì anh cũng được nhưng tại sao lại không tha cho hanbin chứ, nó không hề có lỗi, tại sao nó phải là người hứng chịu chỉ để anh chịu dày vò như thế này.

- bây giờ chỉ còn cách cách biến khỏi đây thôi. - jiwon nhả ra những lời khuyên vô cùng hữu ích.

anh nhếch miệng cười, mọi chuyện nếu đơn giản như thế thì chẳng có gì để phải nghĩ. nếu nói về sự căm ghét đối với ngôi trường này, anh không kém ai thậm chí không muốn nói đến là số một. những với lòng tự tôn to lớn đến bất chấp tất cả những tủi nhục của anh, khiến một đứa giàu tình cảm như hanbin trở thành chai lì, cái sĩ diện của người anh gọi là cha không cho anh bất kì lựa chọn nào. công sức ổng đổ vào cho anh và hanbin được học tại đây không thể chỉ vì sự hèn kém của cá nhân anh mà đổ sông đổ bể, gia đình này không chấp nhận kẻ ngu dốt và thua cuộc. thế đấy, nên dẫu có bị xâu xé đến chết thì cũng phải tốt nghiệp được khỏi cái nơi rác rưởi này.

- anh chẳng biết mình đang làm gì nữa rồi.

dựa đầu vào ngực cậu, bờ ngực vững chãi mà cuối cùng anh cũng phải đầu hàng để dựa vào, một chốc lát thôi. anh chỉ mong cậu giữ lấy anh, một chút.
hiện thực lúc này không phải lúc để anh mơ tưởng, nhưng anh ước có thể nói với cậu, bỏ lại sau lưng tất cả dẫu có là junhoe hay hanbin, cậu hãy đưa anh chạy trốn tất thảy mọi thứ này đi. anh ước mình có thể làm như thế.

jiwon - 13. jinhwan - 65. hanbin - x.

không khí của một ngày học cũng lại như vậy, tất cả dường như chỉ thay đổi với một mình jinhwan. đầu anh cúi sát không thể thấp hơn được nữa, thậm chí là cố tình đến lớp thật sát giờ để tránh tất cả mọi trường hợp xấu nhất. đây không phải là lúc dành cho lòng tự trọng hay máu liều mạng của anh, với thứ hạng chót do lãnh 0 điểm một môn cùng với danh tiếng không hề tốt đẹp, những con thú đang chực chờ anh như chờ một con mồi. nhưng anh cũng biết mình không thể tránh né mãi được. mặc kệ tất cả những ánh nhìn như viên đạn xuyên thẳng qua người mình, anh chỉ mong tiết học kết thúc thật sớm để êm thấm chuồn nhanh.

thẫn thờ nhìn cánh cửa tủ của mình, tay chân anh như rụng rời khi trên đó là dòng chữ phun sơn đỏ "jung chanwoo". bất kì ai làm nên trò này đều đang muốn nhắm đến và vạch trần sự thật về chanwoo, đó như một bản kết án tử hình cảnh báo trực tiếp đến anh.

- thằng chó nào làm chuyện này ?!

anh hét lên khi đập mạnh cánh cửa sắt. cuối cùng thì anh cũng không kiềm chế được mình, đúng như những gì bọn chúng hi vọng. anh không đáng bị như thế này, mới cách đây vài tháng anh mới là kẻ bọn chúng phải luồn cúi chứ không phải nhục nhã chịu đựng như con chó như thế này.

- goo junhoe.

cuối cùng thì nó cũng xuất hiện, nguồn cơn của tất cả mọi chuyện. nó nhếch mép cười khiến anh cảm thấy buồn nôn, những gì nó làm với anh cách đây 1 tuần có chết anh cũng không thể quên. trông nó có vẻ bình tĩnh hơn hôm đó, chỉ đứng nhìn anh từ xa nhưng ánh mắt đối với anh vẫn tràn ngập sự ghét bỏ, anh đến giờ vẫn không hiểu vì sao nó lại thay đổi hoàn toàn và đối xử với anh như thế này. tất cả điều này là do nó gây ra, huỷ hoại làm nhục anh và bây giờ là dùng chanwoo để uy hiếp anh.

- với một thằng hạng chót thì anh mạnh miệng quá đấy.

- rốt cuộc thì mày muốn gì?

anh nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh khi nó tiến lại gần. đám đông bắt đầu tụ lại một cách tò mò, thậm chí có vài đứa cùng khoá của anh bắt đầu muốn xấn tới với một cú đấm cuộn trong nắm tay. nhưng trong thoáng chốc, anh thấy junhoe rất nhẹ nhàng chạm vào vai như thể đang kiềm con chó săn của mình lại.

- những đứa ngu dốt như anh chỉ như rác rưởi trong trường này thôi, không thấy hổ thẹn với bản thân lại còn lớn tiếng ở đây à?

hai tay anh bị khoá chặt ra phía sau bởi 2 thằng khác, anh nhận ra một trong số đó là minchul, chúng thụi một nắm đấm vào bụng rồi đạp vào đầu gối bắt anh quỳ xuống. bắt đầu rồi. junhoe dùng giày đạp lên vai anh, nở một nụ cười thách thức như đang chờ đợi anh van xin hay phản kháng, bất kì điều gì. nó chờ đợi giây phút này từ rất lâu đến phát điên rồi, cuối cùng thì cũng có anh bất lực quy phục dưới chân mình. anh nằm trong lòng bàn tay nó, là con rối trong tay nó, không còn là kim jinhwan chênh vênh chơi đùa trong tầm mắt nó, bây giờ có chết anh cũng không thể trừ khi nó cho phép.

- thằng khốn ...

junhoe - 1.

anh căm phẫn nhổ nước bọt thì ngay lập tức bị một cú đấm vào mặt. tiếng cười khúc khích phát ra từ những kẻ thưởng thức trò ức hiếp vô nhân tính này, anh như một con thú bị đem ra làm trò tiêu khiển, là thứ hạ cấp rác rưởi không đáng thương hại. anh cá chắc rằng trong số những gương mặt kia có những kẻ chưa hề tiếp xúc với mình, nhưng bọn chúng vẫn đứng đó vỗ tay tán thưởng màn kịch hay, hành hạ kẻ hạng chót trong kì xếp hạng mới nhất dường như đã trở thành nghi lễ thường kì.

ánh mắt sắc của junhoe rời khỏi anh, nó đạp tên vừa đánh anh khiến thằng kia ngã ngửa ra phía sau. tất cả mọi người ngay cả anh đều tròn mắt ngạc nhiên sau hành động của nó. nó gầm gừ vài tiếng phiền phức rồi sấn đến doạ đánh khiến thằng kia chỉ biết ôm mặt oai oái xin tha, nó chỉ cười lớn bỏ đi rồi ngay lập tức quay lại với chiếc bình cứu hoả trên tay rồi thụi tới tấp vào tên xấu số kia. những gì tiếp theo xảy ra rất nhanh, máu chảy lênh láng còn anh thấy mình bị nó lôi đi tách khỏi đám người vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. không một ai dám ngăn nó dẫu nó đang phá đi cái luật hiển nhiên ấy. bảo vệ cho kẻ hạng chót ư? junhoe chắc hẳn bị điên rồi.

- ngoài tôi ra, không ai được chạm dù một ngón tay vào anh. anh hiểu chứ ?

nó nắm lấy tóc anh mà kéo sát vào mặt mình rồi gặng từng chữ, anh có thể thấy những gân máu nổi cộm trên trán nó.

- tại sao lại làm chuyện này với tôi, junhoe ...

- tôi biết tất cả, kể cả chuyện về jung chanwoo. - nó giữ lấy cánh tay rồi thì thầm vào tai anh giữa nụ cười đầy tự tin. - nhưng anh an tâm, không một ai khác có thể biết chuyện này.

đôi chân anh dường như không vững nữa khi nó giữ lấy cơ thể anh trong tay, hơi thở nóng của nó phả vào làn da đang lạnh ngắt của anh. anh nhìn nó kinh hoàng pha lẫn ghê tởm, từng câu nói của nó như thứ chất độc từ từ nuốt dần tất cả. tại sao ư, câu hỏi của anh không cần thiết có câu trả lời vì anh dường như đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. là do anh tự chuốc lấy, anh đã tò mò muốn khám phá giới hạn của nó và bây giờ phải trả giá khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. đây không còn là junhoe ngây ngốc nhìn anh từ phía sau, rụt rè ấp úng với những cuộc bắt chuyện với anh.

đúng như những lời jiwon nói, anh đã huỷ hoại đã phá hỏng đầu óc của junhoe. bây giờ nó chỉ là một thằng điên dại thèm khát độc chiếm một thứ duy nhất trên đời, đó là anh. ánh mắt đó, ánh mắt của một kẻ có thể bất chấp mọi thủ đoạn, mọi tội ác nào để đạt được những gì mình muốn. jinhwan có thể là một kẻ chơi đùa và kiểm soát đầu óc người khác nhưng junhoe quá thông minh đến điên loạn, nó đang kiểm soát cả cuộc đời anh và tất cả những gì liên quan đến.

- dù là hanbin hay jiwon, tôi sẽ khiến tất cả phải biến mất khỏi cuộc đời anh, nhớ kĩ lấy.

tất cả là lỗi của anh, kim jinhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro