5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhoe cắm đầu chạy lên cầu thang, thở hồng hộc như một con mồi vừa chạy thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù. nó lao đi trong vô thức, mặc kệ đôi chân đang dần cạn kiệt sức. trong lòng nó hỗn loạn, cả người nóng lên không thể kiểm soát, sự căm ghét tức giận như muốn vỡ tung trong đầu nó. nó cũng biết và sẵn sàng để duy nhất con người tên kim jinhwan đó lợi dụng, để anh chơi đùa với đầu óc mình, nhưng rồi nó dần hóa thành thằng điên rồ từ lúc nào không biết. là thì ra từ trước đến nay nó chỉ giống như một con rối, một trò hề trong mắt anh, bây giờ điều duy nhất nó cảm thấy là sự bất lực với chính con người mình. văng vẳng vọng trong đầu nó là tiếng rên rỉ hoan lạc của anh và kim hanbin, 2 kẻ đáng ghê tởm với hành vi đồi bại lại đang như nhạo báng lên chính nó. nó không thể điều khiển được cảm xúc đang lồng lộn xòng xọc trong ngực như một kẻ bình thường, chỉ có cơn giận như cuồn cuộn chực phá vỡ từng mạch máu, là cái khao khát được hủy hoại và tán phá người nó không thể có được.

mở cánh cửa sân thượng, khoảng không đón chào nó bằng một con gió đêm lạnh buốt. nó gào thét như điên dại đến mức khản cả giọng đi, tay chân bắt đầu đấm đá quờ quạng trong vô thức. trút cơn giận vào mảng tường trước mặt, nó cảm thấy đầu ngón tay và chân như muốn xước toạc nhưng nó không cách nào bùng nổ sự giận dữ bên trong mình. bỗng nó dừng lại chỉ khi một viên gạch bỗng dưng lệch đi sau khi bị chân nó đạp trúng, viên gạch bé nhỏ rơi xuống và nó thấy có gì đó rất kì lạ. một khoảng không rỗng bên trong, nó nhận định sau khi đưa mắt lại gần quan sát. sự tò mò khiến nó bất chấp các ngón tay mình đang sưng tấy mà cạy những viên gạch xung quanh ra cho đến khi tạo một khoảng vừa đủ để nó đưa cánh tay vào. từ bên trong nó lôi ra một miếng vải đã khá cũ rách, một chiếc áo sơ mi đồng phục trắng và đẫm đầy máu khô. bảng tên tuy đã phai sờn đi nhưng vẫn đọc được 3 chữ : jung chanwoo.

-

jiwon vén mái tóc, nâng nhẹ gương mặt xanh xao hốc hác của anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, anh không thể mạo hiểm để junhoe nhìn thấy những gì chắc chắn khiến nó không hài lòng. cậu chụp cánh tay anh lại, ánh mắt nghiêm lại như thể bảo với anh chẳng có lí do gì để phải sợ thằng điên đó. cổ tay anh chằng chịt những vết sẹo hằn lên, anh không nghĩ mình có thể qua được mắt jiwon bao giờ. lâm vào cái tình cảnh này, mỗi ngày phải đối diện với những bộ mặt không căm phẫn thì cũng thương hại, duy chỉ riêng cậu anh là anh không cho phép. cuộc chiến này là cuộc chiến của riêng anh, tất cả những quả báo cũng sẽ do anh đứng ra nhận lấy, dẫu đôi vai này đã mệt mỏi lắm rồi nhưng anh sẽ ổn. anh đã mất hanbin, anh không thể mất thêm jiwon.

- đừng chịu đựng một mình. – jiwon nói bằng một giọng trầm xuống vài tông.- anh biết rằng dẫu anh có bỏ lại tất cả, sẽ có em đi cùng anh ...

anh cười nhẹ nhưng không dám nhìn cậu. nếu anh nhìn cậu lúc này, anh sợ rằng mình sẽ tin vào những lời đó mất. đây chính là điều anh sợ nhất, khi một ý nghĩ tốt đẹp được gieo vào trí óc nhỏ bé của anh, rồi anh sẽ bắt đầu ảo tưởng về một tương lai không bao giờ có thể xảy ra. thực ra anh đã từng mơ, khi anh cùng jiwon và hanbin sống như những kẻ mơ mộng, những ngày tháng bình yên  tốt đẹp đã vụt mất, không bao giờ trở lại. thậm chí anh có thể cảm nhận sự căm hận anh trong jiwon vẫn còn đó, đây chỉ là chút cắn rứt từ hình bóng phản chiếu của thằng nhóc sâu bên trong cậu – cái thằng nhóc đã từng yêu anh nhiều lắm.

qua làn khói đặc quánh cuộn tròn mình lơ lửng giữa căn phòng, nhấn chìm gương mặt lạnh tanh vô hồn của junhoe. ngón tay nó cuộn lại trên cổ anh, anh nhìn được từng gân máu đang hằn trên mắt nó, giết chết nó dần từng chút một. cái biểu cảm lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ cứng rắn cũng chỉ là để che giấu bên trong mục ruỗng của mình, anh đã từng – vẫn đang như thế. junhoe bây giờ không khác một tên bạo chúa điên rồ trên cái ngai vàng cô độc của mình, một kẻ nhẫn tâm và gần như không còn nhân tính. con thú bên trong nó với vết thương rỉ máu không cách nào tin tưởng bất kì một ai, lúc nào cũng trong tâm thế luôn phải tấn công để tự bảo vệ mình, ánh mắt của nó dại đi. tất cả những kẻ xung quanh đều phải hoảng sợ nó như sợ một bệnh dịch bởi bất kì lúc nào nó cũng có thể lên cơn và hành hung một kẻ xấu số nào đó. chính anh là kẻ đã tạo nên con quái vật này.

bảng xếp hạng tuy là một bãi chiến trường buộc người chơi phải dẫm đạp lên nhau để sinh tồn, phải bất chấp để có vị trí cao, nhưng nó có lí do để tồn tại và phát triển đến bây giờ. vì thực chất nó không hề hỗn loạn mà có những quy tắc vô hình đang chống giữ cả một chế độ này. một trong số đó là vị trí của hạng nhất. đó là biểu tượng xứng đáng được mơ ước chứ không phải là hình ảnh đáng ghê sợ mà junhoe đang thể hiện ra. một khi cái lòng tin vào hạng nhất bị lung lay thì sự ảnh hưởng của bảng xếp hạng cũng bị đe dọa. anh đã nhìn thấy sự thay đổi đang hình thành lớn lên từ bên trong và một lần nữa, anh chờ xem chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
hút hết tép thuốc vừa gói, nó dựa cơ thể đuối lả vào lòng anh. trong mắt anh, thằng nhóc lúc này thật sự đáng thương, chỉ như một con rối với bộ máy hỏng hóc tàn phá bởi thuốc. dẫu nó từ ngày đó đối xử với anh chẳng khác một món đồ chơi tình dục, một công cụ để mặc sức dày vò, thỏa mãn. nhưng khi dần quen với điều đó, anh cảm thấy con người mình thực chất đã bị đổ vỡ từ rất lâu, thêm một chút không lành lặn cũng chẳng hề hấn gì. mỗi khi nó vào cơn phê thuốc đều đè anh bên dưới, dày vò một cách thô bạo nhất. anh cũng chán phải chống cự vô ích, ai lại đi đôi co với kẻ không có đầu óc bao giờ, thế nên cứ để yên phục vụ nó. dùng miệng đến mức nghẹn sặc trong tinh dịch của nó, dạng chân sẵn sàng khi nó yêu cầu, xuất ra chỉ khi nó cho phép. thân xác anh vốn đã quá quen với những ngược đãi, bị xem chẳng khác gì một con đĩ điếm đến mức anh nghĩ mình là cũng đáng nhận lấy danh xứnh đó. tình dục chẳng còn một chút cảm giác nào, nhất là khi người kia chỉ là đang phê thuốc tìm chỗ giải quyết như tìm một cái toilet. anh không phủ nhận đã có một lúc nào đó trong những ngày cũ trước đây, anh đã từng một chút có tình cảm với goo junhoe. điều đó hoàn toàn không có nghĩa là bây giờ anh chịu khuất phục bởi nó hay cảm thấy rung động với cái tình cảm chiếm hữu điên rồ kia. nếu không phải là vì nó nắm giữ con chốt cuối cùng – jung chanwoo.

-

- a xin... lỗi.

cánh cửa vội vàng sập lại hệt như khi nó được mở ra, anh thậm chí còn chưa kịp nhìn gương mặt đỏ bừng của kẻ vừa chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này. những ngón tay của nó ấn chặt xuống lưỡi khiến nước bọt trào ra ngoài khóe miệng anh và tiếng rên khổ sở ban nãy đã bị nghẹn lại như tiếng gầm của một con mèo. nó cúi xuống gặm nhấm phần hõm cổ tròn trịa và trắng trẻo của anh, để lại những vết cắn đau rát. hai tay anh bị trói chặt, cả người chỉ biết cựa quậy quằn quại giữa 2 chân nó, tấm lưng trần đẫm mồ hôi cạ vào lồng ngực nóng hổi của nó. tay còn lại nó luồn vào giữa khe mông rồi thâm nhập vào bên trong anh, tách giãn cái cửa hậu đang bót chặt cứng xung quanh ngón tay mình.

chân bàn rung lên khi nó đẩy anh xuống đồng thời nắc mạnh từ đằng sau, anh chỉ biết cắn chặt răng vào cánh tay mình để quên đi cơn đau như xé tan anh ra làm đôi. làn da phần hông anh đỏ ửng, in hằn dấu tay đang giữ chặt mình xuống mặt bàn mà thỏa sức đâm vào thô bạo, phầm phập như giã cám. cả nó và anh đều mặc quần áo đầy đủ trên người, nó chỉ kéo quần anh vừa đủ xuống mông cho vài phút quan hệ nhanh gọn. nó cúi người xuống cắn nhẹ vào vành tai, rồi luồn tay vào mái tóc giật ngược đầu anh ra sau để hôn đây đôi môi dâm đãng kia. anh lập tức cắn mạnh khiến nó lùi lại, trừng mắt nhìn anh. nụ cười hờ hững vẽ lên qua cái nhếch miệng hiện trên mặt anh, nó không thể dễ dàng có anh đến vậy. tất cả mọi cố gắng chiếm hữu anh riêng cho mình của nó chỉ có thể khiến nó chiếm giữa cái thể xác này, cái thứ vốn dơ bẩn đến mức chính anh còn không thèm. cứ giữ lấy nếu nó muốn, thậm chí nó càng hành hạ bao nhiêu càng khiến anh thấy thích thú bấy nhiêu.
cười hắt, nó đứng thẳng lưng dậy rồi đặt tay đỡ một chân anh lên để dễ dàng đâm sâu hơn vào bên trong. cái lỗ của anh đỏ gay gắt không thể chịu đựng thêm được nữa còn nó thì không chút kiềm chế, anh cảm thấy ruột gan trong bụng mình cũng bị nó chọc đến lồng lộn. những cử động cơ thể dồn dập cả hai, âm thanh nhớp nháp dơ bẩn, tất cả vang vọng lên giữa những giá sách cũ kĩ. thư viện vốn không vắng người qua lại, nhưng việc anh là thằng điếm nằm dưới thân nó thì ai cũng nghe qua. nhưng dù có để nó hãm hiếp bao nhiêu lần, anh đều cắn chặt môi đến bật máu giữ cho đầu óc tỉnh táo đảm bảo không để mình bị cuốn theo những dục vọng kia, nhất quyết không khuất phục.

giải quyết xong chuyện, nó kéo lại khóa quần rồi bỏ đi. anh xoa nhẹ cổ tay vừa thoát khỏi sợi dây trói rồi dùng hai ngón tay mình xuống lỗ hậu vừa bị ngược đãi đau rát kia, dọn dẹp cho phần tinh dịch ban nãy nó xuất vào trong chảy óp ép ra ngoài. mỗi lúc lại càng thấy đau hơn, anh nghĩ mình đã bị nhiễm trùng do những cuộc tàn bạo chưa được vệ sinh sạch sẽ hay chữa trị chu đáo. dạo gần đây anh hay bị táo bón và những cơn đau quặn ruột cũng bắt đầu xuất hiện, dù đến phòng y tế anh cũng chỉ được vứt cho mấy vỉ thuốc giảm đau và lọ thuốc bôi vô dụng. oanh liệt cho lắm rồi có ngày lại chết vì bệnh đường tình dục thì thật nực cười, anh lắc đầu ngán ngẩm rồi thõng người cho phép bản thân nghĩ ngơi trong chốc lát.

-

ánh đèn leo lét giữa căn phòng bừa bộn, sách vở lẫn trong đống giấy vụn nằm rải rác dưới mặt sàn. bóng người cô độc kia ngồi chống tay ôm lấy mặt mình, mồ hôi đổ ra ướt đẫm phần nửa thân trên đã để trần. trên bàn vẫn còn đặt một chén vương vãi những hạt bột trắng tinh giữa mớ bài báo cáo và tài liệu lộn xộn chi chít chữ viết.
- junhoe ?
tiếng gọi khiến nó giật nảy người ngước mặt lên nhìn kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng mình – là minchul.  hắn nhìn vẻ mặt đờ đẫn và đôi mắt vô hồn của junhoe, không khỏi rùng mình vì hoảng sợ. bây giờ thuốc phiện không còn đủ với nó nữa, nó cần thứ gì đó mạnh hơn rất nhiều. và nó cũng không còn là kẻ ghé chơi bình thường nữa mà đã hoàn toàn trở thành con nghiện thật sự. hóa ra đây chính là lí do nó đạt được hạng nhất, không những thế còn hoàn thành vô số những bài viết nghiên cứu riêng cho các giáo sư, một điều mà gần như không một học sinh nào làm được. đổi lấy là một cái giá quá đắt.

- mày có chuyện gì ?

nó dùng tay quệt mặt, khịt mũi một hơi rồi cất giọng nói khản đặc lè nhè của mình. minchul có hơi e dè, nhìn thấy junhoe như thế này khiến hắn phải suy nghĩ lại đôi chút.  hắn là cũng đang có kế hoạch của riêng mình.

- tao muốn nói với mày về chuyện của jung chanwoo.

hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó rồi thăm dò nói. từ ngày trước hộc tủ của jinhwan xuất hiện dòng chữ màu đỏ 3 kí tự đầu trong cái tên đó, hắn đã cảm thấy có gì đó bất bình thường ở đây. jung chanwoo, kẻ đã biến mất một cách bí ẩn vào cuối năm ngoái, nhưng vì thằng nhóc đó luôn sống im lặng như một cái bóng nên chẳng ai để tâm đến sự kì lạ này. đó là cái tên duy nhất có quan hệ tới jinhwan và 3 tên họ kim hắn có thể nghĩ tới, vì nó từng là đối tượng bắt nạt số một khi jinhwan vẫn còn là một tên top 10 hống hách. xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện, cả thái độ không bình thường khi jinhwan nhìn thấy cái tên kia đỏ rực trước mặt mình, minchul đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì đó. hắn vốn từ lâu đã căm ghét 3 tên họ kim kia nên những chuyện về chúng hắn biết rõ hơn ai hết.

- tao không quan tâm, chẳng có gì để nói.

- thật chứ, junhoe. – hắn nhíu mày nhìn nó như thể châm biếm. – hay là mày đã biết quá rõ rồi.

- mày đang uy hiếp tao ?

junhoe ngồi phắt dậy, đưa tay bóp lấy cổ minchul kéo hắn phải đứng lên theo. hắn bật cười lớn, hắn vốn không có ý định đó nhưng ngọn lửa tức giận đang bừng lên trong ánh mắt nó lúc này đã tố cáo sự bao che của nó dành cho jinhwan. hắn thật tò mò không biết tên khốn kia đã dùng chiêu trò gì để có thể thao túng thằng nhóc này trong lòng bàn tay như thế. như thế cũng tốt, một con chốt như anh ta cũng cố thể biến thành quân hậu uy hiếp cả vua một bàn cờ. có những sự thật không thể phơi bày nhưng có thể lợi dụng biến nó trở thành thế mạnh cho chính bản thân mình, không phải junhoe cũng đang làm y hệt vậy sao, còn hắn chỉ đang cố xin chút ít lợi nhuận đáng được hưởng mà thôi..

-
chiếc xe van đỗ lại trước cánh cổng chính, cánh cửa trượt ra và mấy tên bảo vệ hối hả nâng chiếc xe lăn xuống mặt đất. hanbin với gương mặt tiều tụy, cánh tay vẫn còn đang bó bột ngồi trên xe lăn, biểu cảm lạnh tanh đến vô hồn, mái tóc cậu đã lún phún mọc ra sau khi bị cạo trọc và vết sẹo dài chạy dọc trên trán cậu. jinhwan cúi đầu 90 độ chào người tiếp theo vừa bước xuống xe, một người đàn ông to cao với bộ vest đen cứng cáp đắt tiền. ngay khi anh vừa ngẩng dậy, ông ta lập tức vung tay bạt mạnh vào mặt đến mức anh lảo đảo ngã khụy xuống đất. lồm cồm đứng lên lại, má anh sưng lên đỏ tấy nhưng một chút cũng không dám thể hiện mình đau nói gì đến chống đối.

- thằng vô dụng như mày rốt cuộc làm được gì hả ? – ông ta gằn giọng.

- con xin lỗi ba.

anh lại một lần nữa cúi đầu nhưng lần này chỉ gập người giữ nguyên tư thế gập lưng trước mặt người đàn ông cậu gọi là ba và hanbin. cậu ngồi trên xe lăn chứng kiến mọi chuyện nhưng không hề phản ứng, ánh mắt còn phần nhiều cảm giác hận thù. từ trước đến giờ cậu chưa một lần ngồi yên khi anh chịu đựng đòn roi của ba mình nhưng lần này là do anh mà tương lai cậu gần như bị phá hủy, cậu chưa sẵn sàng để tha thứ cho điều đó. cậu cũng chẳng hi vọng gì khi tỉnh dậy trong bệnh viện và biết anh chưa từng một lần đến thăm mình, chỉ là từ trước đến nay cậu vẫn cố chấp không chấp nhận người anh trai cậu yêu thương mình của ngày xưa đã không còn nữa. ra hiệu cho người hộ tống đằng sau, chiếc xe của cậu lăn bánh và người đàn ông kia cũng liền cất bước theo sau, để lại anh vẫn cúi người nhận lỗi.

- hanbin,... chắc nó sẽ không bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của anh nữa.

cố giấu đi những giọt nước mắt của mình, anh nghẹn ngào pha lẫn một nụ cười cố vẽ ra trên miệng mình trông vô cùng khó coi. jiwon thở dài, cậu từ trước đến giờ vẫn luôn mong một ngày hanbin có thể dứt ra được khỏi cái tình cảm độc hại với anh trai mình hay chí ít chỉ là có thể tỉnh táo để thôi một lòng tin tưởng anh ta. nhưng chứng kiến cảnh tượng này khiến lương tâm cậu không khỏi đau lòng. cậu biết người đang đứng trước mặt mình dẫu có thối nát tồi tệ thế nào thì cái tình cảm đặc biệt với hanbin của anh vẫn không hề thay đổi, cậu cũng biết anh phải khó khăn thế nào để ngăn mình không đến thăm cậu dù chỉ muốn nhìn thấy cậu có ổn không một lần.

-
gõ cửa phòng junhoe, anh nghe tiếng nó vọng ra bảo anh vào trong. đôi chân anh đi không vững ,cơn đau đầu inh ỏi liên hồi bên tai như thể có búa tạ đang đập từng hồi vào hộp sọ mình. cả người anh bừng bừng nóng như thiêu đốt. anh tiến lại gần nó, đôi mắt kia vẫn đầy căm giận như mọi ngày, anh như nhìn thấy hanbin dưới đáy màu đen sau thẳm kia. nó đưa tay lên chạm vào đôi má đang sưng lên của anh, mặt đanh lại gườm gườm khi anh khẽ rên đau.

- ai làm chuyện này ?

bật cười, anh biết dù nó có đối xử với anh chả khác gì một món công cụ không có chút cảm giác nhưng đồng thời cũng ghét ai chạm vào món đồ của mình. anh không thể chết nhưng không biết mình sống để làm gì, để chỉ bị coi là rác rưởi trong chính gia đình mình, một thứ đồ chơi quăng lên hạ xuống trong tay người khác. ngay từ khi bước chân vào ngôi trường này, anh tìm mọi cách để leo lên thứ hạng cao để không khuất phục cúi người trước bất kì ai, chà đạp lên người khác chỉ để thỏa mãn sự ảo tưởng của mình. nhưng tất cả giờ đây đã sụp đổ, quả báo nối tiếp quả báo tìm đến anh đòi mạng.

anh quỳ xuống giữa hai chân, dùng răng kéo khóa quần nó xuống rồi ngậm lấy dương vật nó trong miệng mình. nó trợn mắt nhìn anh khó hiểu, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhưng không phải chủ động là vì muốn nó – muốn junhoe, anh chỉ là đang lợi dụng nó, cần sự bạo ngược bất kì giúp anh quên đi cơn đau thực sự của chính mình. nó cương lên trong miệng anh, dù ý thức được mục đích của anh nhưng nó chưa bao giờ cưỡng lại được khả năng giật dây chơi đùa của anh với mình. anh gấp gáp dùng tay sục mạnh thân dương vật nó, miệng vẫn không ngừng bú liếm đầu cương đang hừng hực khoái cảm.

- cứ mạnh vào.

anh nói khi kéo quần mình xuống rồi leo lên ngồi vào lòng nó, dùng chính tay đưa đầu dương vật nó thẳng ngay trước cửa hậu của mình. nó bóp chặt lấy hai mông anh rồi đâm mạnh lên, từ từ cẩn thận vùi toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong anh. anh cắn răng, cơn đau rát lại xuất hiện thốn đến tận óc. khi nó bắt đầu di chuyển thêm vài lần nữa, anh cảm thấy máu mình đang rỉ ra, như thể đang có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào da thịt mình. tiếng thở của anh nặng nề, mồ hôi anh đổ ra như tắm, thậm chí còn nhiều hơn mọi ngày. đầu ngón tay anh bấm vào vai nó, anh không thể chịu cơn đau này thêm được nữa. cơ thể anh nhấp nhổm theo từng cú nắc càng lúc càng nhanh nhưng hỗn loạn không theo một nhịp nào.

- jinhwan, em ...

nghe cậu khẽ thì thầm, nhưng anh không thể hiểu trọn được lời nói đó bởi mọi thứ bỗng dưng tối sầm lại. cơ thể anh trong lòng cậu bỗng dưng đuỗi lả đi và ngã ngửa ra phía sau. cậu vội đỡ lấy lưng anh, lúc này mới thấy cả người anh nóng bừng bừng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái không còn một giọt máu. anh hoàn toàn bất tỉnh.
(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro