6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khó nhọc với cái nĩa trong tay, hanbin vụng về đưa tảng thịt chiên to lên miệng cắn rồi buông tiếng chửi, vất nó xuống đĩa một cách khó chịu. cậu lấy khăn giấy lau đi phần nước sốt bị dính trên khóe miệng rồi thở dài, bỏ cuộc với cố gắng học cách ăn bằng tay trái của mình. rời khỏi bệnh viện, tất cả mọi sinh hoạt đều phải làm một mình với cánh tay thuận đang bó bột, cậu cảm thấy căm ghét bản thân vô dụng của mình lúc này. gương mặt cậu đanh lại như cố gắng kìm nén cơn giận đang cuộn lên từ đáy bụng, bên trong cậu bây giờ chỉ đầy ắp sự giận dữ dành cho tất cả mọi thứ. cậu nghe tiếng lê ghế đối diện mình, người kia ngồi xuống rồi với tay cầm lấy chiếc nĩa đang vứt lăn lóc trên bàn của cậu.

- thôi đi, em không cần anh giúp đâu.

- tôi cũng đâu có ý định giúp cậu.

jiwon bật cười, cắm lấy miếng thịt chiên đang ăn dở rồi đưa lên miệng mình nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. vẫn như thế, vẫn là một jiwon trông thì có vẻ vô tâm nhưng lại nắm bắt được người khác nghĩ gì rõ nhất, hanbin bất giác thấy mình nhếch miệng cười. cả jinhwan và jiwon đều có những mục đích của riêng mình, chỉ riêng cậu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể đánh đổi tất cả đề có lại những ngày tháng yên bình xưa cũ. điều mà thoạt nghe qua lại ấu trĩ đến thế, không ai có thể thể sống mãi trong quá kh phải không? jiwon với hanbin là người quan trọng nhất nhưng cậu lại không thể yêu ai như yêu jinhwan,  jiwon đối với cậu chính là trở thành người anh trai mà jinhwan không bao giờ làm được nhưng trái tim lại chỉ duy nhất một nơi dành cho jinhwan tìm về dù bất kì chuyện gì. mối tình cảm liên kết của ba người không hình không dạng cũng gần như chẳng còn thật sự hiện hữu, nhưng cái ý niệm đó vẫn tồn tại gần như trở thành thứ gông cùm bên trong mỗi người bọn họ.

- anh jinhwan giờ đang ở đâu ?

từ khi trở về phòng kí túc, đã thấy tất cả đồ đạc của anh trong phòng biến mất. cậu cảm thấy chút cay đắng trong câu hỏi của mình, cay đắng vì sau tất cả cậu vẫn muốn biết anh đang ở đâu, anh như thế nào, anh sống ra sao. nhưng jiwon chỉ lắc đầu và nụ cười hiếm hoi trên môi cậu tắt ngấm. cậu biết người kia không phải không biết, thậm chí là còn biết rõ nếu nói ra cái tên đó chẳng giúp gì được cho tình cảnh hiện tại này.

- sao cậu không tố cáo nó. – jiwon chậm rãi nhìn cậu thăm dò. – junhoe ấy.

hanbin mím nhẹ môi, lấy một hơi thở dài. vết thương trên đầu cậu lại bắt đầu nhức nhối, cậu vẫn không bao giờ quên ánh mắt nhìn mình vào buổi tối kinh hoàng đó. nếu cậu tố cáo junhoe, cùng lắm nó sẽ bị đuổi khỏi trường. những đầu ngón tay cậu bấm chặt vào lòng bàn tay, đường gân trên trán nhăn nhúm lại.

- em muốn nó ở đây và chính tay em sẽ đòi lại tất cả những gì nó đã gây ra.

-
jinhwan tỉnh dậy cảm thấy cả cơ thể mình nặng trĩu, đau đớn đến rã rời. ánh sáng khiến anh mở mắt một cách khó khăn, rồi một cơn choáng nhẹ ập đến khiến anh nhăn mặt ôm lấy đầu mình. cánh tay anh vướng lại bởi ống truyền dịch đang cắm vào mạch máu, đến lúc đó anh mới nhận ra mình đang nằm trên giường phòng y tế. anh không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ nhớ rằng kí ức cuối cùng trước khi anh ngất đi là một câu nói đứt quãng của junhoe.

- cậu còn sốt cao lắm, đừng tự cố di chuyển. – giọng nói chậm rãi cất lên từ phía chân giường.

người bác sĩ với thân hình mập mạp đẩy cặp mắt kiếng dày của mình, tay bận rộn lật lật tập hồ sơ bệnh án của anh. bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ anh, thân nhiệt anh vẫn nóng bừng bừng, mồ hôi chảy ướt đẫm ra tấm chăn trải giường màu trắng. người y tá nâng nhẹ hông anh rồi lật anh nằm sấp xuống giường, khi cố rướn tầm mắt nhìn qua vai, anh thấy bác sĩ đang bắt đầu thay băng phần thân dưới của mình. anh nhích nhẹ người, phần băng gạc được vứt đi đẫm một màu đỏ sẫm, đúng thật là vị trí mà anh vốn thấy đau đớn đến thấu xương nay không còn cảm giác gì và được làm tê bớt bởi thuốc giảm đau.
khi junhoe bế anh đến phòng y tế, tình trạng của anh thật sự rất xấu. sau khi kiểm tra, nguyên nhân chính gây ra cơn sốt chính phần hậu môn của anh đã lở loét, mưng mủ và nhiễm trùng rất tệ hại. bác sĩ chỉ biết lắc đầu, mọi chuyện có thể sẽ còn kinh khủng hơn nếu ảnh hưởng trực tiếp đến trực tràng hay đại tràng hoặc nếu nhiễm trùng cấp tính có thể sẽ dẫn đến tử vong. hệ miễn dịch hiện tại của anh đang rất kém, có lẽ là rất may mắn khi anh chỉ ngất đi vì sốt chứ nếu là sốc nhiễm trùng thì đã khó có thể cứu được mạng.

- có phải tôi đã luôn khuyên các cậu nếu có muốn quan hệ thì phải sử dụng biện pháp an toàn không. - ổng khó chịu bảo.

- thầy nghĩ rằng đây là nơi mà tình yêu thương được san sẻ bằng mấy cái bao cao su sao ? – jinhwan nghe giọng mình chói tai.

làm việc ở trường nam sinh nên cũng không lạ gì chuyện quan hệ như thế, cũng không phải lần đầu gặp phải trường hợp nhiễm bệnh do tình dục không an toàn. nếu bảo người kia chỉ coi nhẹ thể xác anh hay không đủ quan tâm để sử dụng biện pháp an toàn với một thứ công cụ tình dục thì khi chứng kiến khoảnh khắc cái cậu đã hốt hoảng đến mức mặt tái mét không còn một giọt máu đem anh tới đây, trong ánh mắt lo lắng và yêu thương đó gần như không thể cùng là một kẻ đã tàn nhẫn gây ra những tổn thương kinh khủng này. nhìn qua những biểu hiện cũng như hành động của cậu học sinh đó có phần kì lạ, luôn bồn chồn lo lắng không lúc nào ngồi yên thậm chí còn gần như mất bình tĩnh với các y tá trong phòng y tế lúc họ thông báo tình trạng của anh.

- cái cậu học sinh đưa cậu đến đây có phải người đang quan hệ với cậu không ?

anh khẽ gật đầu.

- cậu ta có biểu hiện sử dụng chất kích thích, cậu cũng biết đúng chứ ? – vị bác sĩ thở dài, ổng biết rõ mình không có quyền hạn gì với tình trạng đen tối của ngôi trường này, nhưng với một chút lương tâm ổng nghĩ việc duy nhất để làm là cảnh báo tới anh. – nếu không muốn nhận một kết quả dương tính thì ít nhất hãy nghe lời khuyên ban nãy của tôi.

-
junhoe tiến lại hộc tủ của mình, vừa vặn nhẹ mã khóa thì một cánh tay đã đập mạnh lên cánh cửa sắt phía trước mắt nó. nó đưa mắt qua, nhìn cái nụ cười kinh tởm của minchul đang nhăn nhở với mình. nhắm chặt mắt, nuốt khan nước bọt như cố kiềm chế lại cơn tức giận của mình, nó ra hiệu cho hắn muốn gì thì mau nói trước khi nó đập nát cái hộp sọ dưới mái tóc lởm chởm xấu xí kia. lưỡi của hắn liếm nhẹ hàm răng, ánh mắt láo liên đá về hướng hộc tủ của nó, hôm nay là tiết nộp báo cáo và chẳng phải là nó biết rõ hắn cần gì cơ mà. cầm lấy cánh tay đang chặn ngang của hắn rồi mạnh bạo vứt ra, nó mở cửa tủ lấy một xấp giấy ném vào mặt hắn. lập tức quay lưng bỏ đi, nó không thể chịu đựng nổi một giây phút nào tên cặn bã đó nữa.

- tao nghe bảo mày chơi tên kim jinhwan đến nát đít rồi à. – giọng bỡn cợt của hắn vọng từ đằng sau. – thật bất ngờ khi loại hạng 1 như mày lại quy phục dưới chân tao chỉ vì một món đồ chơi giẻ rách như thế.

nó khựng người ánh mắt đảo một vòng rồi ngay lập tức quay lại ném một cú đấm vào mặt minchul khiến hắn văng mạnh vào dãy tủ. bẻ khớp ngón tay, đầu lưỡi đẩy nhẹ phần bên trong má, nó gầm lên một tiếng chửi thề lớn khiến cả dãy hành lang quay lại rồi nắm lấy cổ áo tên kia kéo hắn ngồi dậy, để hắn nhìn thẳng vào ánh mắt hằn đỏ đáng sợ của mình lúc này.

- nếu mày nhắc đến jinhwan và vượt quá giới hạn một lần nữa. – nó gằn từng chữ thì thầm vào tai hắn. – tao sẽ cho mày ôm cái bí mật đó xuống địa ngục luôn, hiểu chứ.

nói rồi nó quăng thứ rác rưởi kia qua một bên, tiếng người xôn xao xung quanh im bặt hèn hạ nhìn nó bỏ đi ngang mặt rồi lại ồn ào khi bóng dáng nó khuất hẳn. tại sao hôm nay tên tép riu kia lại có gan chọc giận thằng điên này, từ khi goo junhoe đạt hạng nhất không một ai thậm chí dám nhìn vào mắt nó. tên minchul lồm cồm ngồi dậy, lau đi phần máu trên đôi môi rách bởi cú đấm ban nãy rồi vò mạnh lấy xấp giấy ban nãy trong tay tức tối. hắn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.

vốc nước lạnh tát mạnh lên mặt, bàn tay nó giữ chặt lấy thành bồn rửa, những đường gân máu nổi lên run rẩy. nó đốt một điếu thuốc rồi đưa lên môi, lòng bàn tay áp chặt vào đôi mắt. mỗi một khi cơn giận của nó bị khơi dậy phải khó khăn lắm mới có thể khiến nó nguôi đi, gần đây chuyện đó càng lúc càng mất nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn. hít một hơi thật sâu, nó phù phù thở thật đều, cố gắng kiềm chế những ý nghĩ bạo lực đang gào thét trong từng ven máu đang chảy trong người mình.

- junhoe ...

nó nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, có lẽ cố gắng ban nãy của nó đã có tác dụng, nó thấy mình bình tĩnh trở lại khi ngước lên nhìn hình dáng của anh – kim jinhwan. anh trông vẫn còn yếu lắm dù cơn sốt đã qua, gương mặt tái nhợt nhạt của anh nhìn nó lo lắng, tại sao ? nhìn bộ dạng thảm hại của nó lúc này anh không thấy vui sướng sao.

- chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy, junhoe ?

giọng nói của anh như cố gắng với đến một junhoe anh đã từng biết, không phải một junhoe xuất hiện vào lần đầu nó cưỡng hiếp anh trong ngày thi đánh giá, anh vẫn hi vọng con người ấy đâu đó còn tồn tại. nó dựa người vào thành bồn rửa không chút sức lực, anh tiến lại gần đặt ngón tay nhẹ nhàng trên gương mặt nó, để nó ôm lấy khi hai cánh tay nó vòng qua hông của anh. nó không trả lời mà chỉ rúc vào dựa đầu lên ngực anh, chỉ như thế thôi, còn anh cũng đặt tay lên vai khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc chàng trai đang níu lấy mình tuyệt vọng. ngoài những căm hận không thể tha thứ, anh biết bên trong mình vẫn còn một chút thương hại dành cho nó, bởi nó vốn chỉ là chàng trai ngày nào im lặng dõi theo và lẽo đẽo sau lưng anh. anh hiểu được cảm giác muốn dành riêng một ai đó cho riêng mình mà bất chấp tất cả, cảm giác chỉ muốn thỏa mãn cái ích kỉ chiếm hữu của bản thân dẫu cho có phải làm hại người kia, bởi với jung chanwoo anh cũng đã từng như thế.

- em chưa bao giờ muốn làm hại anh.

điếu thuốc tàn giữa hai ngón tay của nó, chưa bao giờ nó thật lòng đến thế. nó hôn anh, ân cần nhẹ nhàng hết mực có thể, khói thuốc lẩn quẩn giữa khoảng cách của cả hai lúc này. đặt những nụ hôn nhỏ lên đuôi mắt, gò má, đầu chóp mũi rồi cuối cùng là đôi môi đang hé mở vẫn ửng đỏ sau cơn sốt của anh. bàn tay nó đặt trên cổ anh, ngón cái vuốt nhẹ phần bên dưới vành tai và anh dựa vào nó, đáp trả lại nụ hôn ấy. hai đôi môi như thể lạ lẫm nhau, rụt rè sợ hãi nhau, muốn được yêu thương hơn nhưng không dám lại gần. giữa muôn vàn những cảm xúc mà tạo hóa từ nguyên thủy ban tặng cho nhân tính con người, yêu hay hận lại chính là thứ người ta tự tạo cho mình. tất cả những gì nó làm, chỉ ngộ nhận đổ lỗi cho thuốc, cho sự ghen tị với hanbin hay jiwon, cho sự hỗn độn của cảm xúc bên trong mình. nó cũng như anh, tự gây ra những điều biết rõ bản thân sẽ thấy hối hận, nhưng sao không thể dừng lại được. tất cả những cố gắng của nó, chỉ là để anh nhìn về nó và để nó hiểu được anh, thế mà tất cả những gì nó có thể chiếm được chỉ là thân xác đó thôi. nụ hôn không răng không lưỡi không ham muốn, nhưng cũng đủ khiến hơi thở anh và nó cạn kiệt. nó nhìn anh, định cúi xuống hôn anh thêm một lần nữa nhưng bàn tay anh đã đặt lên ngực nó đẩy ra, đầu hơi nghiêng qua một bên né tránh đi.

- anh sẽ giúp cậu.- anh nở một cười nhẹ nhàng hiếm hoi với nó. – đừng tự biến mình thành nạn nhân của nơi thối nát này, anh xin cậu đấy.

đừng như anh.

-
tiếng dậm bóng thình thịch trên sàn hòa lẫn cùng tiếng rít của đôi dày trên chân jiwon, cậu khụy chân rồi cong tay ném bóng vào rổ. trái bóng chạm vào thành rổ rồi văng ra ngoài, jiwon nghe tiếng cười chế diễu của hanbin từ hàng ghế bên cạnh. cậu giật lấy cái khăn bông rồi quất nhẹ vào thằng nhóc vẫn đang nhăn nhở kia trước khi đưa lên quệt gương mặt đẫm mồ hôi của mình. bỗng dưng nụ cười tắt ngấm và trái bóng vừa lăn ra ngoài sân chạm vào một đôi chân, tiếng dậm bóng lại vang lên. thân hình nhỏ nhắn của jinhwan chạy bước ba rồi rướn người đưa bóng vào rổ, bằng một động tác hoàn hảo. ánh mắt anh cong lên, môi vẽ một nụ cười rồi ném trái bóng để jiwon chụp lấy, tiến lại phía 2 người họ. ánh mắt hanbin vặn vẹo khó chịu, ngao ngán quay đi.

- junhoe đã biết về chuyện của chanwoo. bằng một cách nào đó.

biểu cảm trên gương mặt anh điềm tĩnh một cách kì lạ. cả hanbin và jiwon đều tròn mắt nhìn anh kinh ngạc, bởi lẽ đây là một chuyện không thể, không được phép xảy ra, không một ai ngoài 3 người bọn họ được biết về chanwoo.  nhưng đến cả jinhwan cũng không hiểu vì sao junhoe lại biết, nếu chỉ dựa vào những lời nói khi đang mơ ngủ của anh chẳng thể nói lên được điều gì.

- nó có biết thì cũng không thể làm gì được.   – jiwon nhướn mày. - đã tiêu huỷ tất cả, đúng chứ?

anh cắn nhẹ bên trong miệng mình, hanbin cảm thấy có gì đó không ổn. ánh mắt họ gặp nhau, dò xét dè chừng lẫn nhau cố gắng đoán trong đầu người kia đang nghĩ gì. câu hỏi của jiwon vẫn còn lơ lửng hướng về phía anh, mắt anh chùng xuống khẽ nhếch miệng cười.

- dĩ nhiên là thế, chúng ta đều có mặt ở đó, nhớ không. – hai tay anh đặt sâu bên trong túi quần. – chỉ là ...

- chỉ là, anh nghĩ nên báo cho 2 cậu biết.

không sớm thì muộn thì ngày này cũng tới, sự biến mất của chanwoo không thể bị chôn vùi mãi mãi. một ngày nào đó họ đã lường trước và tính toán tất cả mọi chuyện khi chuyện có vỡ lỡ ra, vì không xác không vật chứng không nhân chứng thì tội ác năm ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi. jung chanwoo vốn là một kẻ cô độc không ai quan tâm đến, gia đình đã li dị và bị bỏ rơi nó từ nhỏ, trong trường chỉ đạt thứ hạng bình thường  cũng chẳng quan hệ giao tiếp với bất kì ai, hoàn toàn rơi vào quên lãng. tại ngôi trường danh tiếng này, cứ cho rằng có ai phát hiện ra điều gì đó bất thường về nó thì chắc chắn không lâu sau cũng sẽ bị che đậy êm thấm một cách khéo léo. trong trường hợp xấu nhất thì gia đình của jiwon hay hanbin và jinhwan nhất định sẽ tìm cách vào cuộc, có thể là một khoản tiền lớn được chi ra để gọi là bịt miệng hay bù đắp.

kế hoạch của cả 3 vốn là như thế, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong số họ lại có những kế hoạch khác nhau của riêng mình.
jinhwan đi được đến nửa đường hành lang thì thấy một cánh tay với đến níu mình lại, cánh tay lành lặn còn lại của hanbin. anh quay lại nhìn cậu, vừa có chút bất ngờ vừa có chút hi vọng, hanbin đã cố tránh mặt và không nói nửa lời với anh từ lúc từ bệnh viện trở về. anh chỉ là quá nhớ cậu em trai của mình, khi cậu đang nguy kịch vì sợ junhoe sẽ làm hại đến cậu một lần nữa nên chỉ là gọi điện hỏi thăm cũng không dám, cái cảm giác bất lực ấy còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu.

- có phải junhoe đã dùng chanwoo để uy hiếp anh không ?

cánh tay anh bị cậu giữ chặt, nhất quyết không buông ra, ánh mắt cậu nghiêm túc đòi câu trả lời từ anh. anh đã biết nếu nói chuyện của junhoe ra, hanbin sẽ đoán được và nhất quyết không để yên cho anh chịu đựng mọi thứ một mình. cậu ngay từ bé đã ghét nhìn anh im lặng nhận lấy tất cả thiệt thòi về mình vì cậu, rồi khi lớn lên mặc cho mọi cố gắng giấu diếm của anh, cậu đều âm thầm bảo vệ anh trai mình. anh nhìn cậu, lắc đầu. lần này thì khác, mọi chuyện sẽ không dừng lại và anh không muốn kéo cậu vào những rắc rối phía trước nữa.

- em biết anh đang nghĩ gì, đừng tự lừa dối mình, anh đến đây nói với em tất cả những chuyện này là vì anh cần em ! – hanbin nghiến răng, xiết chặt cái nắm tay của mình với anh hơn.

anh đau, kêu cậu bỏ tay ra. cậu buông ra nhưng ngay lập tức vòng tay đỡ lấy gáy anh rồi kéo anh lại, ép môi mình lên môi anh. anh nhớ cậu, nhớ đôi môi này, nụ hôn này. anh nhớ những lần lén lút hôn cậu vụng dại dưới hầm căn nhà của họ, nhớ nụ hôn đầy nước mắt khi cậu ôm lấy anh và khóc sau khi bị ba mắng, nhớ nụ hôn khi cậu nắm lấy tay anh chạy trốn về phía mảnh rừng phía sau căn nhà gỗ mùa hè. những gì anh và cậu có chưa bao giờ là trọn vẹn, anh cũng chẳng dám đòi hỏi than phiền, nhưng nụ hôn này lại chẳng còn gì cả.

cậu ngã ra đằng sau vì một cánh tay tóm lấy chặt lấy cổ, hét lên khi cánh tay đang bị thương đập mạnh xuống sàn. junhoe mặt nóng lên bừng bừng vì nổi giận nắm lấy cổ cậu nhấc lên, dùng chân đè chặt cơ thể nằm bên dưới, tay còn lại xiết chặt nắm đấm chuẩn bị vung vào mặt cậu. ánh mắt nó đỏ rực đáng sợ. anh lao đến níu lấy nắm đấm của nó, hoảng sợ run rẩy ôm lấy nó đẩy lùi ra sau, luôn miệng thì thầm xin lỗi nó cầu xin nó. nó rời khỏi hanbin đang ôm cánh tay của mình rên rỉ trên mặt đất, thở phì phò trong cơn thịnh nộ. anh giữ lấy gương mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve như làm dịu cơn giận của một con mãnh thú đang điên loạn, junhoe anh xin em bình tĩnh lại đi.

- chuyện của chanwoo lỗi là do anh, đừng can thiệp vào nữa, anh chưa bao giờ cần em cả.

nói với cậu và jiwon mọi chuyện dẫu biết cậu sẽ không để yên cho anh nhưng anh vẫn quyết định sẽ nói bởi lẽ anh biết cậu đang có ý định trả thù junhoe vì thế mà muốn cậu có khoảng cách với nó. cả việc junhoe tình cờ xuất hiện ở đây, chứng kiến cậu hôn anh và lao vào hành hung cậu cũng chính là thứ anh muốn. đối phó trực tiếp với junhoe đang nắm giữ tất cả điểu yếu của họ lúc này là một sai lầm sẽ phải trả giá đắt. bây giờ tất cả những gì anh cần là cậu tin tưởng anh và để anh giải quyết tất cả mọi chuyện một mình, sẽ an toàn hơn nếu như thế. anh kéo junhoe đi, không một lần quay đầu lại nhìn cậu đằng sau.
(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro