7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhoe – 1. jiwon – 13. hanbin – x

thu dọn và kiểm tra xong đống tài liệu sách vở của mình, junhoe cùng cả lớp cúi chào giáo sư rồi ôm chồng sách dày cộm bước ra cửa. như chợt nhớ ra gì đó, nó khựng lại rồi quay sang phía bàn nơi donghyuk vẫn đang cặm cụi hí hoáy với mớ giấy tờ báo cáo đang dang dở. nó nở một nụ cười vô vị rồi tiến lại bên cạnh thằng nhóc cùng phòng cũ của mình, kể từ sau vụ va chạm khi nó suýt đấm bể mũi cậu ta, cả hai cũng chẳng còn giáp mặt hay có chuyện gì để nói với nhau nữa. donghyuk nhìn thấy bóng người chặn trước mặt mình bèn chầm chậm ngước lên.

- bảng xếp hạng kì vừa rồi đã lọt vào top 20 cơ đấy, có lẽ tao phải dè chừng mày rồi.

donghyuk nghe thấy chút chế nhạo trong giọng điệu thằng nhóc hạng nhất kia, gần như không thể nào nhận ra nổi đây chính là cùng một người cậu đã gặp từ ngày đầu chân ướt chân ráo bước vào trường. không phải vô cớ mà cậu đã căn dặn nó đừng dính dáng đến những tên rắc rối như kim jinhwan cùng 2 kẻ còn lại. cậu chán chường mệt mỏi nhìn tên đứng trước mặt mình rồi không nói không rằng tìm cách tránh qua một bên, cứ coi như là sai lầm của bản thân và mất đi một thằng bạn thôi. à mà junhoe đã bao giờ coi donghyuk là bạn nhỉ. junhoe vất đống sách vở trên tay xuống đất rồi một tay nắm lấy vai người kia nhẹ nhàng ngăn lại, nó cười khổ như cố ngăn cơn tức giận của mình, không một ai được phép xem thường goo junhoe này.

- tao còn chưa nói hết mà. – junhoe ghé sát vào tai donghyuk gằn giọng. – bài báo cáo chuẩn bị nộp cho giáo sư kim, huỷ nó đi.

lời nói của nó nhẹ nhàng như chẳng có gì khiến donghyuk kinh hoàng, không tin được vào tai mình. cậu biết junhoe đã trở nên biến chất nhưng tên độc tài côn đồ không có lí lẽ đang đe dọa người khác này, quả thật vượt quá sức tưởng tượng của cậu. donghyuk mặt mày tối sầm cả, nhìn nụ cười nửa miệng vẽ trên môi junhoe mà lòng gợn lên một cảm giác kinh tởm đến buồn nôn.

- dù gì tao cũng chẳng thể vượt hạng mày, tại sao lại làm thế với tao ?

nó bật cười thành tiếng chẳng khác kẻ điên, ra cái dáng vẻ suy nghĩ rồi vươn tay chụp lấy mấy tờ giấy trên bàn. một kẻ điên thì không cần lí do cho bàn thân. donghyuk thấy mình bất động không phản kháng được gì. công sức suốt bao nhiêu đêm ngày bị phá huỷ tan nát ngay trước mắt nó, trong tay junhoe, cứ thế rơi xuống mặt sàn. donghyuk trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phải thăng hạng, luôn vốn là người hài lòng với vị trí bình thường của mình. chỉ đến kì thi vừa rồi bỗng dưng lại có một kết quả kì tích cậu chưa bao giờ ngờ đến. các giáo sư cuối cùng cũng đã để ý đến cái tên kim donghyuk và cho cậu cơ hội viết báo cáo, nhưng ai ngờ mọi chuyện đâu dễ viên mãn như một giấc mộng. gương mặt thằng nhóc đỏ rực, dồn nén cơm căm tức vào trong, chỉ biết bất lực ngồi nhìn goo junhoe cứ thế từ từ xé dần từng trang giấy. dẫu đã mong đợi một sự phản kháng mạnh mẽ nào đó từ donghyuk nhưng như vậy cũng đủ để nó cảm thấy đắc ý thú vị. nó quay lưng bỏ đi, donghyuk dùng hết chút bình tĩnh còn lại của mình nhìn theo và trong một khoảnh khắc cậu thấy ánh mắt đó xuất hiện từ đằng sau bóng lưng junhoe, dõi theo mình. kim jinhwan.

-
jinhwan – 18.

anh ngồi vắt vẻo đong đưa đôi chân buông thõng của mình trên bờ tường với điếu thuốc trên tay, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc junhoe đang nằm gối trên đùi mình. mọi chuyện trở nên đơn giản hơn khi anh có một thứ hạng rất khả quan trong kì vừa rồi, dĩ nhiên với không ít sự giúp sức từ nó. tuy vì thế mà không còn ai làm phiền đến anh nữa nhưng junhoe vẫn nhất quyết giữ anh bên cạnh mình, điều đó khiến jinhwan gần như trở thành bất khả xâm phạm. những lời đồn đại xung quanh cả hai càng lúc càng được thêu dệt bơm phồng, nhưng cơ bản vẫn là về anh dùng thân xác của mình,  ăn bám theo nó để leo lên vị trí ngày hôm nay. chính vì thế mà trong lòng lại càng có nhiều kẻ không phục. thậm chí jinhwan còn có vẻ đã thao túng và sử dụng quyền lực của junhoe để uy hiếp những vị trí hạng trên đầy thụt hạng về sau.

- cậu không nhất thiết phải làm như thế, người ta lại không nghĩ tốt cho tôi.

- anh đâu cần phải quan tâm người ta nghĩ gì.

junhoe biết rõ anh đã chứng kiến tất cả cảnh tượng diễn ra giữa donghyuk và nó nhưng lại cố tình làm lơ đi. tuy không cần phải nói ra nhưng nó đang âm thầm dọn dẹp tất cả những kẻ ngáng đường anh, anh hơn ai hết biết rất rõ nhưng lại không một tiếng can ngăn. nó không phải không biết anh là kẻ tàn nhẫn thế nào, đừng quên rằng ngày xưa chính nó đã chứng kiến cảnh anh và jiwon đã từng hành hung và dẫm nát ngón tay một đứa hạng trên. nhưng điều đó không quan trọng, dù kim jinhwan có thực sự là một kẻ thế nào nó cũng chẳng quan tâm. chỉ cần cuối cùng để anh biết được nó có thể làm tất cả vì anh, cho anh là đủ.

bật lưng ngồi dậy, nó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. anh nhận lấy từ tay nó, ánh mắt băn khoăn dò xét tò mò. bên trong là một đôi khuyên tai nhỏ màu bạc, cùng màu với chiếc khuyên tai khắc chữ H hiện tại của anh. nó chồng cằm nhìn anh đăm đăm không giấu được nét kì vọng pha lẫn thúc giục, chờ mong khi một nụ cười xuề xoà trên môi của anh xuất hiện. cũng chỉ như bao kẻ ngốc khác, nó muốn anh hoàn toàn trọn vẹn thuộc riêng về nó và chỉ nó mà thôi. anh cắn nhẹ môi dưới, tháo đôi khuyên chữ H để đeo lên đôi khuyên mới của nó. hành động có chút ngập ngừng của anh làm nó thấy thú vị, buông bỏ mối liên kết tinh thần cuối cùng với hanbin để dành trọn mình cho goo junhoe – không chỉ có thể xác, nó sẽ khiến cho tâm trí anh phải khuất phục nó. ngón tay nó miên man trên vành tai anh cùng với một nụ cười nụ cười thoả mãn, dẫu không thể có tình yêu của anh nhưng chỉ cần anh chấp nhận nó như hiện tại thì nó tin rằng chẳng có gì nó không thể thay đổi. nó hôn lên cổ anh, bàn tay luồn ào mép áo, tiếp xúc lên làn da mát lạnh bên dưới của anh. đôi môi nó tham lam để lại những dấu hôn trên hõm cổ mịn màn kia, ôm chặt lấy anh vào lòng để hai cơ thể cọ sát vào nhau hơn. anh cựa mình định đẩy nó ra nhưng nó chỉ thì thầm lơ đãng.

- đừng. em không đủ bình tĩnh đâu.

nó ép anh vào tường, dời nụ hôn lên môi anh để điên cuồng làm loạn trong cơn mê của riêng mình. mùi hương của anh khiến tâm trí nó choáng say, quay cuồng giữa những cái hôn như rút trọn không khí của cả hai. bàn tay nó trượt từ lưng anh, luồn vào đáy quần vào giữa khe hậu môn rồi ngón tay nhẹ nhàng ma sát nơi cửa mình đang thắt chặt của anh. nó kéo cánh tay đang gương gạo ép trước ngực rồi đặt lên cổ mình để giữ điểm tựa khi nâng anh lên, để chân anh vòng qua hông mình. qua cái viễn ảnh mờ ảo bởi dục vọng, anh đỏ ửng quằn quại trong tay nó, để mặc nó thao túng mình. anh rít nhẹ, điếu thuốc rơi xuống đất khi nó thúc dương vật căng cứng của mình vào bên trong anh. răng anh cắn chặt lấy môi, tiếng rên bị kiềm lại giữa cổ họng chỉ còn đọng lại những tiếng nấc khó khăn theo từng nhịp nắc đưa đẩy, tiếng thở hì hục của nó, tiếng da thịt chan chát va vào nhau.

- cậu có biết bất chợt tôi nhận ra rằng ngoài đống tinh dịch cậu bắn vào bên trong tôi, tôi chẳng biết tí gì về cậu không ?

anh nhạt nhẽo nói khi chất lỏng màu trắng đục chảy xuống mép đùi mình. những cuộc làm tình vô nghĩa này rốt cuộc là vì mục đích gì chẳng thể hiểu nổi. anh không còn chống cự nó về mặt lí thuyết, đáng lẽ với nó chẳng còn gì thú vị nữa chứ. làm tình với một cái thân thể đến chút tự trọng để chống đối cũng không còn, như một công cụ biết dạng chân khi cần thiết. kim jinhwan trước đây đã từng quá quen với việc tìm đến dục vọng hoan lạc bừa bãi, là một kẻ có quá nhiều nhưng lại chẳng biết mình cần gì. còn goo junhoe bây giờ tình dục chỉ là một biểu hiện của chiếm hữu và  mọi cảm xúc nguyên sơ nhất đều bị lệch lạc, là một kẻ có tất cả nhưng lại chẳng biết đó là gì. tóm lại là những kẻ lạc lối.

-
tấm bảng tên phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt jiwon, cậu nhận ra có lẽ đã rất lâu rồi mình chưa đặt chân trở lại đây. đưa tay gõ nhẹ ba tiếng, cậu nghe tiếng người bên trong mời mình vào. căn phòng nhỏ ngăn nắp và giản dị quá đỗi để có thể là văn phòng hiệu trưởng của ngôi trường bề thế này, cũng chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc bàn làm việc, bàn tiếp khách và một giá sách nhỏ phía sau. cậu nhìn bức tranh lớn duy nhất treo trên mảng tường phía sau bàn làm việc, hình ảnh gia huy ngôi trường – niềm tự hào lớn nhất và duy nhất của người kia.

người đàn ông trung niên với mái tóc lấm tấm bạc đã ngồi sẵn trên bàn tiếp khách, vén tay áo rót nước vào chiếc li trước mặt cậu. cậu cúi rạp người hành lễ rồi nuốt một ngụm xuống cổ họng mình, cái vị thanh của một ấm trà tinh tế khiến cậu không khỏi bật cười gật gù, có chút ngường mộ đối với người này. một lúc sau ông ta kéo cặp mắt kiếng của mình để nhìn kĩ hơn vào tập hồ sơ cậu vừa đặt trên bàn rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

- chủ tịch goo chỉ có một người con gái lớn chứ không hề có con trai tầm tuổi này. - giọng ổng có phần nghi ngờ. – sẽ có người điều tra thêm, lúc đó mới có thể trả lời chính xác.

jiwon có chút giật mình sau sự thật đó, dù cậu đã biết từ trước có gì đó không ổn ở cái tên họ goo kia. trong lí lịch cũng như qua lời nói của goo junhoe lại ghi tên cha là goo jinwoo – chủ tịch tập đoàn goo. sau khi cố điều tra về nó, cậu phát hiện nhiều điểm kì lạ nhiều thông tin bỏ trống trong lí lịch của thằng nhóc đó, nó là phải đang cố che giấu điều gì đó rất kinh khủng đến mức có thể làm giả cả lí lịch nộp vào trường.

- con dạo này thế nào rồi ? sau chuyện đó ...

câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. cậu ngước lên nhìn ánh mắt đục ngầu và gương mặt điềm đạm của vị hiệu trưởng kia – cũng là ba ruột cậu. có lẽ cũng đã gần một năm rồi kể từ chuyện đó, cậu cũng không gặp lại ông dù đang học trong chính ngôi trường của ba mình. mối quan hệ của cậu và ba không đến nỗi nghiêm trọng và căng thẳng như chuyện của jinhwan và hanbin, ngược lại cậu còn rất ngưỡng mộ ông. nhưng sự thật vẫn có một rào cản vô hình dẫn đến sự xa cách và tình cảm lạnh nhạt của cả hai, là đối với cậu ông chỉ luôn như một tấm gương một hình mẫu lí tưởng để cậu noi theo chứ chẳng hề có một mối liên kết đồng cảm ruột thịt nào khác.

- con vẫn ổn. – jiwon giả tạo một nụ cười. – chuyện đó qua rồi, chẳng còn ảnh hưởng gì đến con đâu.

hay nói chính xác hơn là cậu cảm thấy hổ thẹn với ba mình. nhất là sau khi ông chính thức nhúng tay vào chuyện của chanwoo và giải quyết êm thấm tất cả mọi chuyện trong im lặng đến kể cả hanbin hay jinhwan cũng không hề hay biết. cái ngày cậu thú nhận toàn bộ sự thật sau khi hội đồng trường nhận được thông báo mất tích của jung chanwoo, ba cậu không hề có chút biểu hiện nào, chỉ rành mạch kêu cậu trở về phòng căn dặn cả hanbin và jinhwan giữ im lặng cho đến khi chuyện lắng xuống. vài tháng sau cậu được thông báo mọi chuyện đã ổn thoả. đằng sau vẻ đạo mạo đường hoàng này còn một bộ mặt tàn nhẫn và thủ đoạn nào cậu không hề biết tới, một tội ác kinh khủng bị hoàn toàn giấu nhẹm đi chỉ trong vòng bàn tay con người ấy. sau tất cả lại chính là cảm giác ghê sợ. nguồn cơn của mọi thứ - bảng xếp hạng định kì – là do ông ta tạo ra, có chăng ông ta vẫn biết rất rõ hệ quả đang xảy ra và không hề thấy chút cắn rứt khi đặt chính con trai mình vào đó. như một con thú dữ thả con mình vào chốn rừng thiêng nước độc rồi nhìn nó mạnh mẽ đấu tranh giành lấy sức mạnh, nhưng để học được những bài học đắt giá về sinh tồn đó thì bản thân cậu đã và sẽ phải phải đánh đổi bằng gì nữa.
-

bên trong hộc tủ, jinhwan khẽ nhếch miệng cười khi thấy một bọc thư dày đã nằm gọn gàng ngay bên trong. anh gãi rối mái tóc của mình, đưa mắt đảo xung quanh trước khi cầm lấy cái bọc đó mà nhét vào cặp xách của mình rồi cẩn thận đặt lại vào đó một cái túi khác. đóng cánh cửa lại, anh vừa quay người đi một bước thì bị một thằng nhóc chặn ngang đường. tên nhóc kim donghyuk nhìn anh đầy phán xét, ánh mắt muốn kết tội người trước mặt mình. không khác mấy với ánh mắt khi junhoe xé toàn bộ báo cáo ngày hôm trước. anh bật cười, quả thật không có thời gian cho những trò con nít này nhưng vẫn chờ thử xem cậu ta muốn gì.

- tôi chưa bao giờ muốn xen vào chuyện của anh và junhoe. – nó xiết chặt bàn tay mà run run nói. – nhưng anh quả thật là một con rắn độc.

dựa người vào tường, anh nhướn mày bình thản đến bỡn cợt, cố tình khiến thằng nhóc kia tức đến chết thì thôi. anh cũng đã quá quen với những lời "ca ngợi" mình, nhiều khi nghĩ có nên ngả mũ cúi chào cảm ơn cho phải phép tắc hay không. từ dưới đáy của thất bại đến mất tất cả, anh đã leo lên đến những vị trí này không biết bao nhiêu lần , dù có thủ đoạn hay bất kì cái giá là gì thì anh vẫn xứng đáng có được nó. những thứ quảng đại cao cả rộng lớn anh chưa hề biết đến cũng không có hứng thú, anh không có bổn phận trở thành tấm gương đức độ trong lòng donhyuk hay bất kì ai. từ trước đến giờ anh chỉ sống và biết một điều duy nhất phải làm, là không để bất kì ai xem thường mình.

- cậu nói với tôi những điều này thì có ích gì. – anh nhếch miệng cười. – có bản lĩnh thì lên hạng rồi hạ bệ goo junhoe đi.

- tôi không biết anh đang có âm mưu gì. nhưng cho dù anh có vượt lên hạng tôi hay thậm chí vào top 10, người ta vẫn sẽ chỉ coi anh như một thằng nhảy đực dưới chân junhoe thôi.

âm mưu ? anh thấy lòng chua chát. đúng là anh đã từng có âm mưu lợi dụng junhoe để thăng hạng. nhưng anh phải trả cái giá bằng chính hanbin của anh và những ngày tháng bị hành hạ như công cụ tình dục, sống không bằng chết. trong mắt kẻ khác hay với chính junhoe đều nghĩ rằng anh quy phục dưới chân nó vì một chút thứ hạng 18 tầm thường ? nực cười, bây giờ thứ hạng đó chẳng còn dù chỉ một chút quan trọng với anh nữa. anh cười hâng hấc rồi vỗ tay thích thú. đợi nó nói xong, anh bình thản lấy từ trong nhét vào trong tay người kia một thứ rồi ghé vào tai thằng nhóc mà thì thầm.

- tôi là một con đĩ còn cậu chỉ là một con tốt. mạt sát tôi không thay đổi được gì.– hơi thở anh phà vào tai khiến nó dựng cả tóc gáy.- đừng là một con tốt. hãy trở thành vua.

vì kim jinhwan, không phải là quân vua, nhưng chính là kẻ điều khiển bàn cờ này.

-
lao đi vào hư vô, da thịt anh đầy những vết xước sát bởi đống gai nhọn đang vây lấy xung quanh, những vết cắt rỉ máu đau đến rát buốt. chân anh để trần, từng bước chạy lại càng thấy đau đớn hơn trước. nhưng anh không thể dừng lại được, cứ tiếp tục dấn vào sâu hơn những bụi gai tối sầm sì trước mặt, không biết mình điểm đến của mình là ở đâu. tiếng gào thét và có cái gì đó đang đuổi theo đằng sau anh, tim anh đập nhanh hoảng sợ như muốn vỡ tung lồng ngực. kim đồng hồ ngưng lại, thời khắc phán xét tội lỗi đã đến. bầu trời đỏ rực trong mắt anh, anh thấy máu đổ xuống như cảnh tượng của ngày tận diệt, sự chết chóc phủ đầy mảnh không gian. anh vấp phải một cái gì đó rồi chúi người ngã nhào về phía trước, bỗng nhiên tất cả tiếng kêu thét im bặt. khó khăn gượng dậy, thứ nằm giữa những bụi gai ngáng chân anh là một cơ thể. và gương mặt bê bết máu đó khiến anh kinh hoàng, jung chanwoo.

anh thét lên, bật dậy. cơn ác mộng lại trở về với những giấc ngủ chưa khi nào yên của anh. một cánh tay vòng qua ôm lấy cơ thể của anh, giữ chặt anh qua từng đợt run rẩy. giọng nói của junhoe nhẹ nhàng liên tục trấn an anh, bảo rằng tất cả chỉ là giấc mơ thôi, tất cả đã qua rồi. ngón tay anh bấu nhẹ vào lưng nó, để đầu vùi vào lồng ngực ấm áp kia cho đến khi nhịp tim bình tĩnh trở lại. nó lấy chăn quấy qua cơ thể đang trần trụi của anh rồi mồi một điếu thuốc khi thấy người kia lạnh ngắt tim tái dần. làn khói trắng nhả ra từ mũi và miệng nó rân rân phà trên da thịt trước khi anh hít một hơi để thu hết vào buồng phổi. ngón tay anh run run cầm lấy điếu thuốc đưa lên miệng mình, buông thõng cơ thể trong lòng nó.

- kẻ chết cũng đã chết, tại sao anh còn phải sợ ?

- nó chưa chết. – anh cười hắt. – jung chanwoo vẫn ở đây, vẫn tồn tại trong từng sự hỗn loạn sự thối nát của nơi này, nó sẽ còn ở đây mãi mãi.

và sẽ mãi mãi ở trong lương tâm, đeo bám từng cơn ác mộng của anh. từng hình ảnh về sự việc ngày hôm đó cứ ngày ngày lặp lại trong đầu anh như thể có một giọng nói đang nhắc bên tai không để cho anh quên một chi tiết nào. anh đã thôi không còn cầu xin nó buông tha mà chấp nhận sống cùng như một nghiệp chướng bên mình. nhưng đã là nghiệp thì phải trả.
-

hanbin đưa muỗng súp lên miệng, cậu cũng đã bắt đầu quen với việc sinh hoạt sử dụng tay trái. nghiền ngẫm cái muỗng trong miệng mà dường như quên mất bỏ xuống, mắt cậu tập trung xung quanh quan sát không chớp một giây. đang có gì đó rất bất thường diễn ra trước mắt cậu mà cậu không thể lí giải được. vẫn còn đang mải mê quan sát, cậu nghe thấy tiếng jiwon bên cạnh.

- cái tên goo junhoe này không phải là con của chủ tịch goo như nó vẫn nói thì có thể là gì

- suỵt.

đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho jiwon im lặng, cậu sắp nhận ra được điều gì đó. jiwon nhăn trán nhìn theo ánh mắt của hanbin, phóng tầm mắt ra bao quát sảnh nhà ăn đang đông kín học sinh, nếu nhìn sơ thì trông có vẻ không có gì khác với bình thường. tiếng cười lớn từ đằng sau họ phát lên, khiến cả hai giật mình quay lại nhìn một thằng nhóc năm 2 đang khằng khặc cười một mình. bỗng dưng thằng nhóc hanbin nhíu mày lại rồi quay phắt sang jiwon, giọng nói ngập ngừng như không tin vào chính bản thân mình.

- anh có thấy, biểu hiện của phần lớn mọi người có vẻ gì đó ...

một vài kẻ như thế cười nói lớn tiếng lẩm bẩm một mình vô cùng sảng khoái, một số đang hì hục vừa ăn thật nhanh phần cơm của mình vừa thở dốc, số còn lại vừa ăn vừa lật xoành xoạch mấy trang sách dày cộm bên cạnh. tất cả những hành động rất quái gở kì quặc, những biểu cảm u ám nậng nề quen thuộc hằng ngày nay trở nên cực kì phấn khích. có gì đó thật sai nhưng cũng thật đúng và quen thuộc. trong khoảnh khắc đó, hanbin chợt nhật ra, đó đều là dấu hiệu của kẻ đang trong cơn phê thuốc.
(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro