8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái không khí kì lạ cứ len lỏi bên dưới bề mặt sự thật giả tạo này, lan truyền như bệnh dịch. nó giống một thứ huyết thanh làm tất cả mọi mục ruỗng đồi bại bấy lâu bị chôn sâu như những bí mật trở nên âm ỉ khao khát phá vỡ mọi quy luật để chuẩn bị cho một sự trỗi dậy cần thiết. dẫu gì đó cũng chỉ là khuynh hướng của sự phát triển,khi đã có một lỗ hổng trong quá trình thì cuối cùng sẽ dẫn đến không gì khác ngoài diệt vong.

goo junhoe là quá cao ngạo với bản thân, nghĩ rằng có thể tự mình thay đổi tất cả mọi quy luật một tay khuynh đảo mọi guồng quay có sẵn. nó không cần đồng minh, không cần phép tắc, mọi liên kết hay vị thể trước đây của top 10 đều bị xóa bỏ. sự độc tài nó khiến nó vô tình không nhận ra những gì đang xảy ra trong ánh mắt đỏ ngầu của minchul lúc này. hắn một tay len vào nắm chặt đám tóc trên trán mình, một tay giữ chặt lấy cổ áo nó mà bắt đầu lầm bầm mấy câu vô nghĩa như thể người điên.

- chết tiệt goo junhoe. - hắn cuối cùng cũng gom được chữ nghĩa của mình. - đưa nó cho tao.

- mày đang nói cái quái gì vậy ?

junhoe ném cánh tay dơ bẩn của hắn khỏi người mình. hắn bắt đầu co giật liên tục, toàn thân ngứa ngáy đến đau đớn. lúc này nó mới cảm thấy không ổn khi hắn tự lao mình vào tường, liên tục đập trán mình đến khi máu bưng chảy đầy mặt. thấy thế nó theo bản năng lao đến nắm lấy vai tên điên kia cố kéo ra nhưng ngay khi vừa chạm vào, hắn lập tức gào lên rồi xoay người lại gào thét quờ quạng cố nắm lấy cổ nó. hắn là mất toàn bộ mọi nhận thức tỉnh táo nhất đến mức thống khổ đáng thương. nó không hiểu hắn đang muốn gì ở mình, có vẻ là một thứ gì đó đang điều khiển hành vi của hắn lúc này mà hắn đinh ninh nghĩ rằng nó đang cố giấu đi. không thể tự nhiên mà có, nhất định là có kẻ đứng đằng sau chuyện này.

sau một hồi giằng co, minchul khi tỉnh táo không thể đánh bại junhoe nhưng lúc này lại là một chuyện khác. hắn bóp chặt lấy cổ nó, những ngón tay bấu chặt cào cấu vào da thịt. nhăn mặt vì khó thở, nó cố giằng hắn ra nhưng hắn chỉ liên tục điên cuồng và mồm lẩm bẩm ra lệnh, cầu xin nó. ngay lúc đó, nó thấy một vật vụt ngang mặt mình và đập thẳng vào thái dương hắn. hắn đau đớn hét lên rồi gục xuống đất còn jinhwan với cây gậy đẫm máu trên tay. nhìn hắn nằm trên vũng máu lênh láng, mắt anh mở to kinh hoang rồi vội thảy thứ vũ khí trên tay mình xuống. toàn thân anh run lên sợ hãi không tin vào chính việc mình vừa làm.

- không sao đâu.

nó kéo đầu anh vào ngực mình trấn tĩnh, hôn nhẹ lên tóc rồi kéo anh rời khỏi đó ngay tức khắc. cả hai chưa đi đủ xa để bắt đầu nghe thấy tiếng la hô hoán sau lưng mình.

-
khép cánh cửa nhà vệ sinh lại, anh dựa đầu tường rồi trút thêm 2 hơi thở mạnh trước khi đứng thẳng dậy và một nụ cười nhếch miệng vẽ trên môi. nhìn vào tấm gương lớn trước mặt rồi chỉnh lại những thớ tốc lộn xộn trên đầu mình, biểu cảm anh hoàn toàn khác hẳn cách vài phút trước đó khi cùng với junhoe. mở vòi nước, anh cúi xuống hứng lấy dòng nước mát lạnh trong tay rồi hất lên mặt. khi vừa ngẩng dậy thì một bàn tay vội bịt lấy miệng từ phía sau rồi ra dấu cho anh im lặng.

- khả năng diễn kịch của anh vẫn không kém ngày xưa nhỉ.

lời khen pha lẫn chút khinh bỉ của jiwon thì thầm bên tai anh. ban nãy có chút giật mình nhưng sau khi nhận ra là cậu anh liền lấy lại bình tĩnh, vùng ra khỏi tầm tay đang giữ lấy mình. đảo mắt nhìn xung quanh, junhoe vẫn còn đang đợi anh ở bên ngoài, việc cậu xuất hiện ở đây thật quá mạo hiểm. lần trước anh đã phải tốn rất nhiều công sức để thuyết phục junhoe rằng nụ hôn giữa anh và hanbin hôm đó chẳng có ý nghĩa gì cả. nó không phải là kẻ ngốc, anh biết nó cũng đang nhiều phần nghi ngờ, cảnh giác mình và điều đó thì không tốt cho kế hoạch anh đang bỏ công sức ra thực hiện.

- cậu muốn gì ? - anh khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào thành bồn rửa mà lạnh lùng nói. - anh đã bảo cậu và hanbin phải lánh ra khỏi chuyện này một thời gian cơ mà.

jiwon phụt cười. từ khi nào mà kim jinhwan có cái dáng vẻ như một vị anh hùng cứu quốc như thế này ấy nhỉ. trong kí ức của cậu, anh chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với những gì mình đã gây ra hết lần này đến lần khác. nhưng mỗi lần anh dấn thân sâu hơn vào sự hèn kém của bản thân, cậu lại thấy mình càng không có cách nào bỏ mặc anh. và cả lần này cũng thế.

- anh muốn đối đầu với goo junhoe ? - cậu tiến lại gần anh hơn. - nhưng anh lại thậm chí không biết mình đang đối đầu với điều gì ư?

- cậu đánh cao junhoe quá rồi đấy.

- là anh đang đánh giá cao bản thân mình thì đúng hơn.

mắt anh nhìn cậu có chút lưỡng lự. nếu nói rằng anh khi bắt đầu tất cả những chuyện này anh có thể lường hết được tất cả thì hoàn toàn không đúng, anh thật sự là rất lo sợ. nhưng đây chính là đòn cuối cùng anh có thể ra tay với junhoe và cả cái hệ thống bảng xếp hạng đánh giá này, rủi ro là rất cao nhưng anh phải mạo hiểm một lần. níu lấy ngực áo cậu, anh rướn người ngập ngừng đặt lên môi cậu một nụ hôn. dù bằng bất kì giá nào, anh cũng không thể để hanbin liên lụy, nhưng còn jiwon - jiwon là người duy nhất anh ích kỉ giữ lại bên cạnh. dù có chết, anh cũng muốn được chết cùng cậu. và anh cũng biết rằng, cậu là người duy nhất anh đủ tin tưởng để có thể bảo vệ được hanbin. cậu ôm lấy anh nhấc bổng để anh ngồi lên thành bồn rửa, để thân mình sát vào giữa hai chân anh, nhấn sâu nụ hôn của anh và cậu. anh vòng tay giữ lấy cổ cậu, hoàn toàn để mình thả lỏng chơi vơi ngả về phía sau, tin tưởng vào bàn tay vững chải giữ lấy mình. ngay cả vào lúc này nhưng nụ hôn của cả hai vẫn nhưng bỡn cợt đùa giỡn với nhau như thể chẳng có một mối nguy hiểm nào có thể khiến họ lo sợ. anh nghe tiếng mình cười khúc khích khi cậu trêu ghẹo cắn nhẹ lên môi dưới mình, luồn chiếc lưỡi vào khuấy đảo vòm họng, bàn tay chơi đùa với phần da thịt hiếm hoi lộ ra nơi mép áo. chỉ có cậu mới đủ bản lĩnh khiến anh như quên đi tất cả để có thể để phần yếu đuối nhất của mình mà dựa vào nơi cậu, chia sẻ hết thảy mọi điều tận đáy lòng.

- anh định như thế thật sao ? - cậu chặn anh lại khi anh đang cổ mở cánh cửa. - thực sự quá nguy hiểm.
anh khẽ thở dài rồi giấu đi bằng một nụ cười, đẩy cậu ra phía sau đê trốn khỏi tầm mắt người đang ở bên ngoài.

- thế nên lúc đó anh muốn cậu và hanbin hãy chạy khỏi nơi này. hiểu chứ ?

sau khi mọi chuyện kết thúc, cũng có thể anh sẽ gặp lại được cậu cũng có thể không, anh chẳng biết nữa. anh biết dẫu có thế nào cậu cũng sẽ có một chỗ trong trái tim để anh tìm về dù nó không bao giờ lành lặn như vốn có. khi đó nhất định sẽ để cậu và anh tìm hiểu nhau, hẹn hò nhau, có những niềm vui giản dị như một cặp đôi bình thường. thứ mà cậu xứng đáng nhận được.

không để cậu nói thêm lời nào, anh bước ra khỏi đó và cậu nghe tiếng anh thủ thỉ bên cạnh junhoe cho đến khi mọi thứ đều khuất hẳn.

-
nó kéo chăn lên qua khỏi vai anh rồi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người kia. anh khẽ cựa mình, toàn thân vẫn tỏ vẻ run rẩy, đôi mắt nhìn nó đầy hoang mang. quả thực anh tự thấy mình quá xuất sắc hóa thân thành một nạn nhân vô ý xuống tay hành hung chỉ để cứu junhoe. còn nó, có phải là bị lừa quá dễ dàng không. nó nhìn anh sao mà lo lắng trìu mến đến như thế, trân trọng anh từng chút một như sợ anh dù chỉ một cử động nhỏ thôi cũng có thể vỡ tan ra. nó kéo trong ngăn bàn lấy ra lọ thuốc an thần của anh rồi đem theo một cốc nước mà leo lên giường nằm xuống bên cạnh, để anh dựa lên vai mình. anh nhận lấy viên thuốc từ tay nó đặt vào lưỡi nhưng nó lại uống lấy li nước, rất nhanh mà đặt tay nắm lấy cằm anh kéo lại rồi đẩy nước từ miệng mình truyền sang anh. nó lãng mạn sến sẩm đến mức ngây ngô khiến anh có hơi buồn cười. khi nó rời khỏi, một chút nước trào ra chảy theo khóe môi và anh bất giác dùng lưỡi liếm lấy. nó ngây người nhìn anh rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay anh đặt lên môi mình, jinhwan quả thật là yếu điểm chí mạng của goo junhoe này. thế rồi anh thấy lòng nhẹ tênh mi mắt nặng trĩu do tác dụng của thuốc, rồi toàn thân trút đi mọi sức lực mà thiếp đi trên ngực nó.

lai một cơn ác mộng khác, anh đoán thế. đôi chân trần của anh lại bước trên nền đất mùn, da thịt bị những cành gai nhọn xung quanh cắt những vết trầy xước rớm máu. cái lạnh thổi phía sau gáy làm anh khẽ rùng mình, cảm giác bỗng dưng rất thật. giọng nói trong đầu anh sai khiến mọi hành động, anh cứ thế đi trên theo một kí ức mà anh thậm chí không biết nó tồn tại, ngỡ như một con đường anh đã đi rất quen. trước mặt anh lúc này lạ một bãi đất trống trải, anh không biết mình đã đi bao xa vào khu rừng phía sau trường, đúng thế - anh nhận ra nơi này. tiếng lá cây rừng xào xạc vọng vào không gian âm u tĩnh mịch khuya khoắt, mắt anh nhìn xuống dưới mảnh đất mà mình đang đứng lên, bấy giờ anh có thể biết chắc đây là đâu. mọi thứ đều rất quen thuộc riêng chỉ có thảm cỏ dại lú nhú là thay đổi so với lần cuối cùng anh ở đây, cũng đã gần một năm trôi qua rồi. anh ngồi sụp xuống đầu gối mình, đầu ngón tay cào mạnh hất những nắm đất lên để đào sâu xuống, mọi cảm giác đều rất thật. có phải chăng anh đang không hề nằm mơ ?

- jinhwan ?

giọng nói đó là của junhoe và anh đã tỉnh dậy. anh thật sự đã tỉnh dậy, chỉ là không phải tỉnh dậy trên chiếc giường căn phòng kí túc của nó - nơi anh đã thiếp đi sau viên thuốc an thần kia, mà là tại chính nơi anh thấy trong giấc mơ. anh ngước lên nhìn nó, nó vẫn mặc chiếc áo thun mỏng chỉ thêm lớp áo gió khoác hờ, mái tóc bay nhẹ trong cơn gió lạnh buốt và ánh mắt đen thẳm tựa như màn đêm phía sau lưng lúc này. đầu óc anh không nghĩ đươc gì, bàn tay thì đầy đất cát vẫn tiếp tục đào bới gì đó trong vô thức.

- đừng nhìn anh như thế, em làm anh sợ đấy. - giọng anh run run - sao em lại ở đây ? sao anh lại ở đây ... ?

nó im lặng không trả lời, chỉ chăm chăm nhìn vào mặt đất bên dưới bàn tay anh. như nhớ ra được điều gì đó, anh lấy hết can đảm nhìn xuống và góc của một vật màu trắng trồi lên sau lớp đất mỏng. một mảnh xương người khô khốc. đây chính là nơi anh đã tự tay chôn xác jung chanwoo cách đây gần một năm.

- nói cho em biết sự thật, nó chết như thế nào ?

-
tiếng đập liên hồi đánh thức jiwon khỏi giấc ngủ đang giang giở. cậu ngái ngủ mở cánh cửa phòng mình một cách bực dọc, đã gần 3h sáng có dù có tận thế đi chăng nữa không thể để sáng hôm sau được sao. đằng sau cánh cửa là thư kí hiệu trưởng, thư kí của ba cậu. anh ta đưa cho cậu một cái điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi, jiwon biết chắc chắc có chuyện gì không ổn.

- jiwon, con đã có tiếp xúc gì với gì với tên goo junhoe đó chưa ?

cậu cảm thấy chút bất an trong giọng nói vốn luôn điềm tĩnh của ba mình. từ trước đến giờ cậu dù chỉ một lần cũng không thấy ông ta vì bất cứ điều gì mà trở nên dao động như lúc này.

- goo junhoe đúng là con của chủ tịch goo. - giọng nói chầm chậm của ổng làm tim cậu như muốn vỡ ra. chuyện liên quan đến thân phận junhoe nhất định không thể  nào là chuyện đùa. - nhưng là chủ tịch đã nhận nuôi nó sau cái chết của mẹ ruột thằng nhóc.

- thế mẹ ruột của nó là ... - jiwon dường như đã nhận ra được gì đó.

- mẹ ruột của nó là jung minhee. jung junhoe là anh trai sinh đôi của jung chanwoo.

những lời sau đó của ba mình trở nên lùng bùng bên tai cậu, chân tay cậu dường như bủn rủn không thể cầm vững được chiếc điện thoại được nữa. người thư kí nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng khi cậu thất thần kinh hoàng, vội vàng nhận lấy chiếc điện thoại tiếp lời từ cấp trên của mình. mọi thứ rối bời như tơ vò trong đầu cậu, đâu là thật đâu là giả, tất cả chuyện xảy ra từ khi nó bước vào ngôi trường này bao gồm cả việc tiếp cận với jinhwan không lẽ vì mục đích này. sau lần ba cậu thông báo đã giải quyết êm thấm chuyện của chanwoo, cậu nghe rằng gia đình thằng nhóc đã nhận một số tiền và đồng ý im lặng. thế nhưng tại sao lại có chuyện cái chết của người mẹ và junhoe lại xuất hiện ở đây,  còn gì xảy ra mà cậu chưa biết, còn nó rốt cuộc là muốn gì ở 3 người bọn họ.

-
- sự thật ?

jinhwan ôm lấy đầu mình. trong đáy mắt chực trào ầng ậc những giọt nước mắt, tim anh như giằng xé khi đứng trước cái xác đã hoàn toàn bị phân hủy dưới lớp đất kia. lồng ngực anh cồn cào bởi tiếng gào thét vang vọng trong đầu mình, sự thật sự thật, có điều gì đó đang điều khiển tâm trí anh.

- tất cả chỉ là tai nạn. - anh vừa nấc lên vừa nói, thế này còn đau đớn hơn cả tra tấn. -nó do bị té mà đập đầu xuống đất. tất cả chỉ là tai nạn thôi.

đầu anh đau như búa bổ. tại sao lại đau như thế, anh cả tối nay không hề ăn gì, trong bụng anh chỉ duy nhất có viên thuốc an thần ban nãy trước khi đi ngủ. câu hỏi có đáp án chỉ đơn giản như thế nhưng khiến anh còn hoảng loạn hơn. bởi khi ngước lên nhìn junhoe, đang đứng cạnh mình đăm đăm nhìn xuống hố đất kia với cái nắm tay xiết chặt nổi cộm lên từng đường gân xanh, anh biết chính nó đã làm chuyện này với mình. những cơn ác mộng của anh trở nên hơn bao giờ hết sinh động cụ thể cứ như là sự thật kể từ khi anh gặp nó, kể từ khi nó đem về cho anh những bịch nilon túi zip chứa thuốc phiện từ chỗ jiwon. nó chắc chắn đã cho thứ gì khác vào số thuốc đó vì đây không thể nào chỉ là sự trùng hợp. nhưng để làm gì, không phải nó đã biết về chuyện của chanwoo rồi sao, nó thậm chí còn bất chấp cả chuyện phục tùng minchul chỉ để bảo vệ anh, cớ gì lại muốn đào bới sự thật này lên.

- jung chanwoo không thể tự té, jinhwan. - nó nói, mắt không hề dao động. - là anh đã đẩy nó phải không ?

- đúng thế, là anh đã đẩy nó. chính anh đã giết nó, em vừa lòng chưa ?

bỗng dưng nó nhếch miệng cười hắt rồi nắm lấy cánh tay anh kéo anh đứng dậy. tay nó giữ chặt lấy vai anh, buộc anh nhìn thẳng vào mắt nó. vẫn là gương mặt của junhoe, nhưng có điều gì đã thay đổi khiến anh không biết người trước mặt mình là ai nữa. mọi thứ mặt nạ đều vỡ ra để lại một biểu cảm trên gương mặt nó chua chát đau đớn và tràn ngập hận thù. anh cố quay đi tránh khỏi con người đáng sợ mà anh chưa từng biết đến kia nhưng nó một tay bóp chặt lấy mặt anh mà kéo lại.

- anh nghĩ em là đồ ngu chắc ? - nó gằn mạnh từng chữ. - anh không phải là kẻ đã đẩy chanwoo.

tay nó giơ trước mặt anh một vật, một mẩu vải thẫm máu.

- anh đã tiêu hủy tất cả chỉ để lại bộ đồng phục chanwoo mặc khi chết. - nó dừng lại một lúc rồi khinh bỉ nói. - để em đoán nhé, vì anh muốn nhận tội thay hắn. anh muốn nhận tội thay kim hanbin.

nó biết tất cả, goo junhoe đã biết tất cả. ban đầu nó cũng đã nghĩ chính jinhwan đã ra tay với chanwoo sau những lời đồn đại về chuyện bắt nạt của anh với thằng nhóc tội nghiệp ấy, càng khẳng định được lúc đã tiếp cận anh. nhưng sau cuộc nói chuyện nghe lẻn được giữa anh và hanbin, phát hiện ra chiếc áo đồng phục được giấu nơi anh vẫn hay ngồi và cái cách anh luôn một mực bảo vệ em trai của mình, nó đã xâu chuỗi lại tất cả. bấy lâu nay nó đóng giả một con tốt trong tay anh, tách anh ra khỏi hanbin và jiwon rốt cuộc chỉ là vì mục đích này ư ? sẵn sàng bất chấp tất cả thậm chí là biến mình thành một con quái vật đắm chìm trong nghiện hút cũng chỉ để anh tin tưởng rồi đầu độc đầu óc anh, điều khiển anh mà tìm ra nơi này ư ? tất cả ngay từ đầu đã được vạch sẵn. nhưng nó có thể chỉ cần yên lặng tiếp cận anh, thậm chí cả hanbin và jiwon để chờ đợi thờ cơ đến, cớ gì lại gây sự rồi mạo hiểm quá nhiều để đạt hạng 1. khi nó hành hạ chiếm đoạt anh, nó gần như không phải là nó, như thể điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.

- vì em yêu anh, kim jinhwan. - nó vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi phủ xuống mắt anh. - những cảm xúc em dành cho anh là thật. chỉ cần anh để yên cho em trừng trị hanbin , em hứa sẽ không làm hại anh.

nhổ toẹt vào mặt nó, anh thấy lòng mình khinh bỉ. anh lúc này không cần biết vì lí do gì mà nó lại muốn tìm sự thật tìm xác chanwoo, anh cũng không cần biết goo junhoe hận anh yêu anh gì đi nữa, anh chẳng cần quan tâm những điều đó. nhưng nghĩ rằng anh hèn nhát đến độ để yên cho nó đụng đến hanbin thì quả là một sai lầm đối với một đứa thông minh như nó. nó quệt nước bọt vương trên mặt mình rồi nghiến chặt răng, vung một nắm đấm vào mặt anh.

- nếu mày muốn giết tao lúc này thì ra tay đi nếu không chẳng còn cơ hội đâu. - giọng điệu anh bỡn cợt đầy thách thức. -  mày nghĩ chỉ mình mày có bí mật thôi à ? tao cũng đã chuẩn bị tất cả, mày sắp toi đến nơi rồi.

anh nhăn hàm răng dính đầy máu tươi với nó. đúng lúc đó nó nghe tiếng nổ lớn phía sau cả hai, xa khỏi cánh rừng về hướng khu kí túc xá. một cột khói đỏ rực bốc lên và tiếng người hỗn loạn hô hoán báo hỏa hoạn. mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của anh, kim jinhwan này dẫu có phải hứng chịu mọi tội lỗi, dẫu có bỏ mạng ngay lúc này cũng phải kéo nó theo chết cùng nhau. và quan trọng nhất là không để nó chạm được vào hanbin hay jiwon.
(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro