9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân lúc người kia sơ hở phân tâm bởi đám cháy, jinhwan nhanh chân vụt chạy khỏi sự khống chế. mảnh rừng hoang vu heo hút nhất này là nơi ít ai có can đảm đặt chân đến, những cành cây đầy gai nhọn đan vào nhau chi chít không có lấy một lối mòn có thể đi được. đó cũng chính là lí do anh chọn nơi này để giấu cái xác. bàn tay anh khó khăn lách qua dẫu cơn đau lúc tỉnh còn rõ ràng và thấu xương gấp bội so với trong cơn mê, nhưng anh vẫn phải chạy vì anh biết nó đang đuổi theo phía sau mình. anh nhận biết mình không cầm cự được lâu nữa, mọi sức lực bên trong anh không đủ để anh gắng gượng thêm. tiếng thở mạnh phía sau càng lúc lại càng gần hơn, nó sẽ không dừng lại cho đến khi nào bắt được anh.
cánh tay anh bị giật lại, cả cơ thể bị quăng mạnh khiến sống lưng đập vào một thân cây gần đó. không để anh hoàn hồn, junhoe lao đến tóm lấy cổ anh rồi xiết mạnh chỉ trong một lòng bàn tay mình. ánh mắt đáng sợ đó cảnh cáo anh nếu dám chạy một lần nữa sẽ không ngần ngại mà ăn tươi nuốt sống ngay lúc này. anh quờ quạng cào cấu cố gỡ tay nó ra nhưng dường như là không thể mà chỉ càng khiến nó siết chặt hơn, bóp nghẹn hơi thở anh. gầm lên một tiếng, nó lắc mạnh người anh mà đập liên tục về phía sau và anh hoàn toàn mất đi mọi sức chống cự. lịm dần đi vì thiếu không khí, anh cố bấm ngón tay vào cơ thể mình để giữ tỉnh táo, còn phải giữ chân và kéo dài thời gian cho đến khi chắc chắn rằng jiwon đã cùng hanbin đến một nơi an toàn. nó giật anh trở về hiện tại, thả tay ra cho phép để anh gấp gáp thở.

- anh.. đã lúc nào .. có chút tình cảm cho em chưa ?

- em đã bảo sẽ khiến tất cả dù là hanbin hay jiwon biến mất khỏi cuộc đời anh. – nó cười tuyệt vọng. – bây giờ cho dù em có chết đi, anh cũng không được phép thuộc về một ai.

ánh mắt anh nhìn nó dao động, hoang mang pha lẫn với một chút sợ hãi. nó không còn là con người nữa, goo junhoe trong mắt anh thật sự đã biến thành thứ quái vật. và làm gì có thể nào yêu lấy một thứ quái vật cơ chứ. một tay nó nắm lấy hàm anh ép một nụ hôn đầy điên dại, tay còn lại luồn vào mở khoá quần anh đang mặc rồi kéo xuống để lộ thứ ở giữa hai chân đang run rẩy khép chặt trước sự tấn công kia. anh quằn quại cố giằng nó ra, nó càng mạnh bạo đưa lưỡi mình vào chiếm hữu khắp khoang miệng làm anh cảm thấy buồn nôn. răng nó cắn xé lấy đôi môi anh, vị máu trong miệng lẫn sự chống cự của anh khiến nó kích thích hơn, tay trống còn lại lôi dương vật của anh khỏi quần lót mà bóp chặt lấy. anh đã biết trước khi đối đầu với nó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đánh đổi hi sinh, chính anh đã dễ dàng dấn thân vào trò chơi này thậm chí là quá tự tin vào bản thân đến mức chính mình bị cho vào tròng từ lúc nào không hề hay biết. khoảnh khắc ấy, anh thấy mình như chết đi. tiếng gào thất thanh của anh qua cổ họng vỡ tung, hai mắt mở to kinh hoàng đỏ rực ầng ậc ngấn nước một cách đau đớn và máu cứ thế trào xuống ướt đẫm mép đùi trong kinh tởm nhớp nháp. anh đổ gục xuống mặt đất, ôm chặt lấy cục thịt máu giữa hai chân kia, nỗi đau đó không thể diễn tả bằng bất kì điều gì . nó nhìn anh từ phía trên không một chút thương cảm, chỉ một nụ cười tự mãn. ngoài nó, sẽ không còn ai có được nhục dục của một kẻ đã phế như anh. đúng thế, nó đã hoại anh bằng chính tay mình.

-
khói bắt đầu bốc lên mù mịt khắp hành lang kí túc xá, jiwon đưa cánh tay che mũi rồi dùng chân đạp mạnh làm bật tung cánh cửa phòng. cậu chạy vào cố gắng tìm kiếm anh hay thậm chí là junhoe thôi nhưng một dấu tích của hai người cũng đều không thấy đâu. dù rằng đã hứa với anh sẽ tìm cách thoát thân sau khi gây nên cảnh tượng hỗn loạn bằng cách kích nổ một trụ điện trong nhà kho khu 3 nhưng cậu không thể rời đi mà không có anh, chết tiệt, anh chưa hề bảo là cậu phải một mình mà trốn đi. kể từ lúc biết thân phận thật sự của junhoe càng khiến cậu lo lắng hơn, nó nhất định là muốn trả thù cho chanwoo và đang nhắm đến 3 người bọn họ. lúc này, nếu nó đã có kế hoạch riêng của mình thì anh chắc chắn gặp nguy hiểm.

- em đã cố tìm ở nhà vệ sinh cuối dãy rồi vẫn không thấy anh ấy.

hanbin hớt hải chạy đến, cậu sau khi nghe jiwon kể mọi chuyện cũng không giữ nổi bình tĩnh thường ngày. cánh tay vẫn còn đang liệt nhắc nhở cậu rằng junhoe là kẻ như thế nào, nó sẽ không từ một thủ đoạn, sẽ chắc chắn không nương tay trừng phạt những kẻ đã gây nên cái chết của em trai mình. chỉ có điều tại sao nó vẫn chưa hành động gì cho đến ngày hôm nay vẫn là một điều khiến cậu thắc mắc, nó là đang chờ đợi điều gì hay có thứ gì đó đã ngăn nó lại.

tiếng chuông báo reo inh ỏi cũng không thể át lại tiếng kêu gào đập phá điên loạn đầy ám muội lan truyền theo những dãy phòng đầy khói. đám cháy tạm thời đã bị dập tắt nhưng những đám học sinh đồ dồn ra ngoài không nhưng thế mà còn dấy lên hỗn loạn hơn, chúng cào xé xô đẩy nhau như những tên mất trí. hanbin nhìn thấy donghyuk giữa đám người đó, biểu hiện điên dại mầm mống từ trước nay đã hoàn toàn bị bộc phát. cậu cố với tay níu lấy thằng nhóc nhưng đó không còn là donghyuk nữa, trí óc nó hoàn toàn bị một thứ ma quỷ gì đó chế ngự. đám người đó tràn ra đập phá lùng sục từng căn phòng một, có thể nghe rõ trong đó một cái tên chúng tìm kiếm– chính là kẻ mà sự hỗn loạn này muốn nhắm đến. goo junhoe.

- mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi. – hanbin quay sang jiwon khản đục nói. – phải báo cảnh sát, hay bất kì ai, phải ngăn lại trước khi tất cả chết hết ở đây.

nhìn thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của jiwon, hanbin biết rõ chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu anh ấy. từ trước đến nay qua suốt bề dày lịch sử của ngôi trường danh tiếng này, tất cả mọi chấn động hay biến cố trong trường này đều bị giấu nhẹm để không bất kì một tiếng xấu nào có thể lọt ra bên ngoài. tất cả chế độ suy đồi sản sinh ra những thế hệ bị đầu độc vẫn được âm thầm bảo vệ. bởi chỉ cần có thể cầm tấm bằng đóng dấu mộc nơi đây sẽ chắc chắn bảo đảm cho bất kì một tương lai nào, thế nên không một ai dám xâm phạm đến quy luật bất thành văn đó. cũng chính vì cái vị thế to lớn mà một tay gia tộc họ kim bao nhiêu đời nay xây dựng, với cương vị người con họ kim cũng là kẻ thừa kế, jiwon về mặt lí không thể nào trở thành kẻ trực tiếp đem toàn bộ sự thật này phơi bày ra ánh sáng. nhưng cũng chính jiwon – người duy nhất sở hữu phương tiện liên lạc với bên ngoài - là kẻ duy nhất có thể làm gì đó giữa thời thế hỗn loạn và cứu tất cả những kẻ vô tội đang mù quáng lạc lối khác.

- anh không thể ... - jiwon lắc đầu bất lực quay đi.

- chúng ta đã phạm sai lầm một lần với jung chanwoo và anh thấy cái giá phải trả rồi đó. – hanbin khẩn khoản nắm lấy cánh tay jiwon. – đã đến lúc tự mình đối mặt với tội lỗi của mình rồi anh jiwon.
-
hanbin quỳ xuống bên cạnh cái thân thể đuỗi ra giữa vũng máu càng lúc càng lan ra lênh láng một màu đỏ thẫm. cậu lắc mạnh vai thằng nhóc xấu số kia nhưng không có một dấu hiệu nào của sự sống trên gương mặt tái nhợt và ánh mắt trợn trừng vô hồn kia. bàn tay cậu dính đầy máu run lên bần bật, thằng nhóc jung chanwoo hằng ngày chỉ im lặng chịu đựng khi bị jinhwan và jiwon bắt nạt hôm nay bỗng dưng vùng dậy chống trả. ngay khi nó cố sấn tới tấn công anh jinhwan từ phía sau, hanbin theo quán tính mà đẩy ra vì muốn cản lại chứ không hề có ý định hành hung nó. chỉ do trượt chân té ngược về phía sau mà phần đầu nó đập mạnh xuống sàn khiến máu chảy không ngừng nghỉ, chết não ngay lập tức. thở dốc và chưa thể hoàn hồn, cả ba nhìn nhau như chờ đợi như biết rõ phải làm điều gì tiếp theo.

- chúng ta ... phải gọi cấp cứu... - hanbin lầm bầm vô thức.

- em bị điên à, không thể để cho ai biết chuyện này.

jinhwan tìm cách ngăn cản cậu lại, anh biết người như hanbin trong đầu bây giờ chỉ có một ý tưởng duy nhất -  chính là tự thú. dẫu hanbin chưa đủ tuổi thụ án nhưng những năm trong trại cải tạo cùng lí lịch sẽ khiến tương lai em trai jinhwan bị phá huỷ hoàn toàn, và anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra dẫu cho có phải chấp nhận nhận tội thay cho cậu đi chăng nữa. anh quay về phía jiwon tìm một hi vọng, người anh biết chắc rằng đủ thông minh và quyền hạn để giải quyết tất cả những chuyện này. jiwon cắn môi nhìn anh thở dài ra một tiếng rồi làm mắt ra hiệu cho anh tìm cách đưa hanbin rời khỏi đó trước tiên, trong lúc đầu óc rối bời thì người duy nhất có thể khiến cậu nghe theo chỉ có thể là jinhwan.

- em sẽ nói chuyện này với ba. còn anh tìm cách tiêu huỷ cái xác này đi.

rất nhanh chóng anh đồng ý với cậu, jinhwan biết nếu như anh làm chuyện này chỉ để bảo vệ hanbin thì jiwon cũng có lí do riêng của bản thân để nhúng tay vào. anh vác cái xác vẫn còn chưa cứng kia lên vai, quay lại nhìn cậu trong chốc lát mà trong lòng bỗng dưng thấy một chút không an tâm. sau khi đã đi khuất, anh đặt cái xác xuống và cởi chiếc áo mà chanwoo đang mặc trên người rồi nhét vào trong balo của mình. mối liên kết giữa 3 người bọn họ từ đó bỗng dưng trở thành một sự lợi dụng và những bí mật đã phá huỷ tất cả, làm tiền đề cho nghi kị, khinh bỉ, thối nát lớn dần lên thay thế cho tất cả. 
-

- và các người đã chôn xác nó mà chẳng hề biết rằng jung chanwoo chưa thực sự chưa chết ?

junhoe xuất hiện phía sau màn khói mù mịt với cơ thể dính đầy máu còn mới và một nụ cười khó khăn đến cay đắng. sự xuất hiện của nó khiến cả 2 người bọn họ cứng đơ một chốc lát như thể nhìn thấy ma. hanbin và jiwon lo lắng đảo mắt tìm kiếm xung quanh mà vẫn không thấy sự xuất hiện của người đáng lẽ phải đi cùng nó liền đoán ngay số máu đỏ tươi  kia là của ai.

- chết tiệt, mày đã làm gì anh jinhwan ? – hanbin nghiến răng.

cười phẩy như trêu ngươi, nó dùng lưỡi liếm lấy cánh tay dính đầy máu của mình. chính là mùi vị đấy, nó muốn cho kẻ đối diện mình nếm thử cảm giác khi mất đi người thân duy nhất như thế nào. hanbin giằng khỏi cánh tay jiwon đang cố cản mình lại rồi lao đến cố đấm vào mặt tên junhoe kia, cậu không cần biết nó có là goo hay jung, nếu muốn trả thù thì sao không giết cậu ngay khi nó có thể vào đêm hôm đó mà cớ gì lại động đến anh jinhwan. không hề dao động, nó đỡ trọn nắm tay của cậu chỉ trong lòng bàn tay mình rồi vung mạnh khiến cậu bật ra văng vào tường. một kẻ tàn phế như cậu làm sao có thể đối chọi lại được với một kẻ đang đạt đến đỉnh cao sinh lực như nó.

- lí do duy nhất giữ được cái mạng mày hôm đó. – nó nắm lấy cổ áo cậu lôi lên. – là vì tao không những muốn mày bị trừng phạt, tao còn muốn mày nhìn thấy người mày yêu thương nhất thuộc về tao.

- nhưng mày đã có câu trả lời rồi đó. – hanbin nhổ toẹt vào mặt nó, cười cợt nói. - anh jinhwan chưa từng một chút nào dành tình cảm cho kẻ đáng thương như mày.

nó đẩy lưỡi trong miệng quệt đi thứ nước dính trên mặt kia, trừng mắt nhìn cậu rồi cong tay giáng liên tiếp một loạt cú đấm khác vào mặt cậu không chút nương tay. mũi cậu bê bết máu và mắt sưng to không thể mở lên được dưới thứ sức mạnh cục súc kia nhưng nó vẫn tiếp tục nện cho hả cơn giận đến điên loạn kia. đến khi hanbin gần như lịm đi vì đau đớn, nó lôi cậu xềnh xệch vào phòng tắm rồi mở khoá nước, đem đầu cậu đặt dưới dòng nước lạnh ngắt kia. nó không thể để cậu chết dễ dàng như vậy.
jung junhoe và jung chanwoo vốn là anh em sinh đôi khác trứng. nhưng giữa họ vẫn có một mối thần gia cách cảm kì lạ thường thấy giữa những người anh em sinh đôi cùng trứng khác. thế nên junhoe có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác của chanwoo khi bị bỏ mặc dưới từng thước đất, lạnh lẽo giữa cánh rừng hoang vu cũng như tiếng khóc, tiếng rên cầu cứu của thằng nhóc. linh cảm mạnh mẽ thôi thúc cậu thuyết phục mẹ mình tìm chanwoo trở về, nhưng tất cả những gì mẹ con cậu nhận được là một số tiền bồi thường từ lãnh đạo ngôi trường và câu trả lời lấp lửng về tính mạng của người em người con thân thích của họ.  tất cả, lòng tin và sự kiên nhẫn độ lượng dường như kết thúc vào cái ngày mẹ cậu ngất đi sau khi người ta lạnh lùng thông báo jung chanwoo được xác nhận đã chết, đến xác cũng không còn. bà không qua khỏi nỗi đau mất con đầy tủi nhục bất lực đó, nó đã thề sẽ bắt tất cả những kẻ đã gây ra chuyện này chịu một hình phạt thảm khốc nhất và tìm cái xác của chanwoo để thằng nhóc thật sự có được sự an nghỉ bình yên mà nó xứng đáng nhận được.

do sặc nước, hanbin lấy lại chút tỉnh táo nhưng junhoe vẫn nắm lấy tóc cậu mà thô bạo đập mặt cậu xuống thành bồn rửa khiến máu dây ra be bét. cậu lúc này cơ thể không còn chút sức lực để chống cự nhưng nó luôn tìm cách bắt cậu cảm nhận rõ ràng từng đau đớn một. nó muốn hành hạ cậu chịu đựng nỗi đau còn hơn cả chanwoo, sống cũng không được mà chết cũng không xong. ngay khi cậu không tài nào cầm cự được nữa, nó nắm lấy cổ cậu giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống, trán cậu đập mạnh vào thành đá cứng ngắc kia và cậu ngã xuống bất động trên sàn. thở hừ một hơi mạnh, mồ hôi túa ra đầm đìa trên những đường gân căng cứng của nó, nó vừa định tiến lại gần xem thử tên kia còn sống hay đã chết thì cánh cửa đột ngột mở ra. jinhwan một tay chống vào mép cửa, một tay giữ chặt lấy cục thịt máu giữa 2 chân và mặt tái mét gắng gượng ngước đôi mắt căm hận nhìn nó, miệng khẽ nhếch lên cười. từ phía sau một đám người ập tới, bủa vây rồi lao vào nó như một đám thú hoang đang cắn xé một con mồi.

lợi dụng lòng tin của nó suốt một tháng nay, anh lén lút bán tất cả số thuốc mà mình có được cho toàn bộ nam sinh khu 3 qua hộc tủ riêng dưới cái tên của hạng 1 - goo junhoe. với lời hứa hẹn sẽ có khả năng tập trung và sinh lực đạt đến mức độ cao nhất, tất cả những kẻ khao khát được leo thang trên bảng xếp hạng đều dễ bị cho vào cái bẫy anh đặt ra sẵn như thế. để thí nghiệm kết quả nếu dừng thuốc, anh đã cắt toàn bộ nguồn cung cấp đến minchul cách đây vài ngày. quả là không ngoài sự mong đợi, cơn thèm thuốc đã khiến hắn dễ dàng phát điên và nhắm mục tiêu vào junhoe. vào sáng hôm nay, anh chính thức giấu toàn bộ số thuốc và tiêu huỷ nó nhờ vụ nổ máy phát điện đã sắp đặt. không những thế vụ cháy còn gây nên sự hoảng loạn, là đòn bẩy và chất kích thích mạnh nhất khiến tất cả nam sinh khu 3 này mất hết lí trí mà tìm đến kẻ mà chúng nghĩ đang nắm trong tay thứ mà chúng cần. junhoe đã quên rằng chơi đùa và điều khiển đầu óc người khác vốn luôn là điểm mạnh của jinhwan mà mất đi cảnh giác với anh suốt thời gian qua.

kéo lấy cơ thể ngất lịm trên sàn của hanbin, anh lôi cậu về một góc trước khi những đôi chân kia có thể giằng xé dẫm đạp lên cậu. tiếng gào thét của junhoe từ phía xa đau đớn nhấn chìm dần sau lúc nhúc những kẻ đang tấn công mình. junhoe có thể đang là kẻ mạnh nhất nhưng một mình chẳng thể nào chống đối một lũ đang lên cơn hoàn toàn mất trí vì thuốc, cảnh tượng kinh khủng như thể một con voi bất lực đang chịu đựng đàn kiến lửa rỉa sạch sẽ đến từng mảnh da thịt. những cánh tay quờ quạng tranh nhau hành hạ nó, thi nhau càu cấu cắn xé điên loạn, sự sụp đổ đẫm đầy máu của một vị vua.

một lúc sau có tiếng còi hụ của xe cứu thương và cảnh sát, tiếng chân dồn dập tiến vào bên trong toà nhà. vòi rồng được xịt vào khiến những tiếng rên đau đớn vang lên khắp nơi, những chiến sĩ đặc nhiệm mặc giáp cũng ập đến giải vây lẫn đàn áp đám đông hỗn loạn bạo lực kia. vừa quay sang, anh đã thấy jiwon chạy đến bên cạnh mình và hanbin, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đưa tay để cậu nắm lấy, mắt mờ dần đi vì cơn choáng ập đến trong đầu. jiwon đỡ lấy vai anh ôm chặt vào lòng, nhìn thấy máu đang chảy từ giữa hai chân cậu vội xốc anh lên nhưng anh chỉ run run ngăn lại rồi chỉ về phía hanbin.

- cứu hanbin, em đã hứa với anh sẽ cứu lấy ha- ...

tất cả nhận thức trong đầu anh chỉ còn lại một màu đen ngay khi anh chưa kịp hoàn thành câu nói đó, mắt anh nhắm lại và bàn tay duỗi thẳng đơ ra xuống mặt sàn. jiwon lay mạnh anh, hoảng loạn gào thét gọi đội cứu thương ít ỏi đang bận rộn với một tình thế kinh hoàng họ cả đời cũng chẳng thể nào dám tưởng tượng. tất cả các học sinh đều hoá điên thèm khát bạo lực đến điên cuồng hoặc tự cào cấu lấy cơ thể mình, ngôi trường trông chẳng khác gì một trại tâm thần hay một cái cũi nhốt những con thú đang lên cơn dại. nhưng cái họ không thể tưởng tượng được chính là thứ mầm mống đã gieo rắc từ lâu, là sự tàn nhẫn bạo lực của tham vọng phải dẫm đạp lên nhau để tồn tại. những dung túng cho phép sự len lỏi phát tán như một căn bệnh của chất kích thích góp phần gây ra những mục ruỗng tệ hại ngày hôm nay. cuối cùng cũng đã sụp đổ rồi, bảng xếp hạng hay tất cả những bí mật đen tối, tất cả đều phải bị phơi bày dù có khó chấp nhận đến thế nào. từ cách đó mấy toà nhà, cánh cửa căn phòng hiệu trưởng khép lại phía sau lưng người thư kí, điện thoại theo đó mà reo liên tục nhưng không có ai trả lời. chiếc ghế bị đạp đổ và xác vị hiệu trưởng họ kim cũng là vị hiệu trưởng cuối cùng của ngôi trường này lủng lẳng trên sợi dây treo cổ.

-
-
-

cậu thanh niên với mái tóc màu đen bị cắt nham nhở nghiêng đầu ngồi trên chiếc xe lăn, toàn bộ tay chân bị giữ lại bẳng sợi dây da chắc cứng. cơ mặt nó giật liên tục, một tiếng động khi gió khẽ đập vào cánh cửa sổ khiến hai mắt nó long lên và toàn bộ cơ thể bắt đầu phản ứng kịch liệt. tay chân nó cố giật khỏi sự kìm kẹp của sợi dây đang trói chặt, miệng há hốc nhưng chẳng nói được câu nào, tên đó không đã còn lưỡi nữa. một bàn tay khẽ chạm lên gương mặt nó khiến nó ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, đầu óc trống rỗng của nó chẳng thể nhận ra người đó là ai, toàn bộ gương mặt trong mắt đều nhạt nhoà trắng xoá như nhau. nó không còn trí nhớ, không còn nhận thức, cơ thể chỉ hoạt động như một cỗ máy vô tri. nhưng hơi ấm của lòng bàn tay đó có gì đó khiến tâm tình nó dịu lại đôi chút. nó không thể nhìn rõ gương mặt, chỉ thấy được trên tai người kia có đeo một đôi bông tai có chữ J.

- junee ngoan, mình về phòng nghỉ nhé.

giọng nói xoa dịu len lỏi vào đầu nó và junhoe cảm thấy mình ngoan ngoãn đến lạ kì. người kia cúi xuống đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn dịu dàng và nó không hiểu vì sao tim mình lại bỗng dưng xáo động đến như thế. nó ngồi im lặng ngay ngắn lại, khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý, anh nở một nụ cười rồi đẩy chiếc xe lăn trên bải cỏ xanh mướt tiến vào bên trong. vừa đến cánh cửa phía sau bệnh viện, một bóng người đứng dựa lưng vào tường phía cuối dãy hành lang nhìn theo khiến anh chợt giật mình nhận ra. đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy gương mặt đó và nó cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu.

giao chiếc xe lăn cho người y tá trực phòng bệnh, anh tiến lại gần người kia. dáng vẻ bất cần ngổ ngáo ngày xưa của cậu đã thay đổi nhiều bởi bộ vest nghiêm túc cậu đang khoác lên người, kim jiwon. dẫu không gặp nhau nhưng anh nghe ngóng được nhiều về thông tin của cậu, nhất là sau giai đoạn gia tộc họ kim sụp đổ cùng ngôi trường và cái chết của ba cậu. cậu tay trắng gây dựng lại sự nghiệp riêng của mình suốt những năm nay, không ngừng chăm chỉ và cố gắng. kim jiwon là người thông minh và bản lĩnh như thế nào jinhwan biết rất rõ, thế nên anh không nghi ngờ gì vào thành công ngày hôm nay của cậu.

- anh ra khỏi trại cải tạo đã gần 2 năm nay nhưng lại không báo cho em một tiếng ư ? – giọng jiwon nghe có chút tổn thương , hai tay đút sâu vào túi quần.

cúi đầu, anh không dám nhìn vào mắt cậu. đó cũng chính là lí do 10 năm ở trại cải tạo sau khi nhận hết mọi tội danh về chuyện của chanwoo và junhoe, dẫu được ân xá sớm nhưng anh lại không nghĩ mình có thể trở về và gặp cậu ngay lúc đó. thế nên anh quyết định tìm đến bệnh viện nơi junhoe điều trị căn bệnh tâm thần cấp độ nặng sau khi bị hành hung buổi tối định mệnh ấy xin phép được chăm sóc nó, anh cảm thấy nếu dùng cả cuộc đời mình để trả nợ thì cũng chẳng thể nào hết được những gì anh đã gây ra. dẫu nó chẳng còn biết được anh là ai, nhưng đôi mắt đau thương của nó vẫn như đang oánh trách anh cay nghiệt đến mức nào. chỉ trong vòng một năm mà những chuyện xảy ra đều như một cơn ác mộng ám ảnh lấy anh, để lại những hậu quả và tổn thương quá lớn không hề hồi phục được.

ngón tay cậu khẽ lướt nhẹ lau đi giọt nước mắt lăn ra từ lúc nào khỏi khoé mắt của anh, cậu nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình. hơn 12 năm trôi qua, mọi thứ đều khác nhưng chỉ riêng ánh mắt đó nhìn anh vẫn không hề thay đổi, vẫn tràn ngập yêu thương đến anh biết bao nhiêu. vén mái tóc xuề xoà của anh ra sau vành tai, cậu cúi gần sát vào gương mặt đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu miên man trên gương mặt mình. như nhắc anh nhớ về lời hứa vào ngày trước cái đêm định mệnh đó, đúng như thế, bây giờ họ đã gặp lại một lần nữa. anh hơi rụt rè dao động, bởi cậu cũng biết rõ sau ngày hôm đó anh không còn nguyên vẹn như xưa nữa, nếu nhìn thấy sự phế của anh chắc cậu sẽ kim tởm không chịu đựng được mất. liệu cậu sẽ hẹn hò với người như thế chứ ? nhẹ nhàng, âu yếm và tràn đầy nhớ nhung, cậu đặt lên môi anh nụ hôn. nụ hôn khẳng định tình yêu của cậu chẳng cần màng đến bất kì điều gì, là nụ hôn mà kim jiwon từ lâu đã xứng đáng được nhận.

hít một hơi thật mạnh, anh quay sang nhìn jiwon phía sau lưng mình đầy lo lắng. dẫu có chuẩn bị kĩ thế nào, anh vẫn không chắc chắn mình phải làm gì trong lần gặp gỡ này. quá nhiều chuyện đã xảy ra, anh cũng đã thay đổi rất nhiều và có lẽ cậu cũng thế. anh chưa bao giờ dám hi vọng mình sẽ được gặp lại hanbin – vì chính anh không chắc rằng cậu liệu là có tha thứ, có muốn thấy anh một lần nào nữa hay không. chỉ cần biết tin cậu tỉnh lại một cách thần kì sau cơn hôn mê kéo dài khi vẫn còn đang ở trong trại cải tạo cũng khiến anh hạnh phúc và mãn nguyện rồi. mà có lẽ do chính anh sau từng đêm cầu nguyện cho sự an toàn của cậu, đã chấp nhận dù có phải từ bỏ cậu cũng xin được đau đớn dứt bỏ trái tim mình.

jiwon chỉ nhìn anh lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười, đặt tay lên vai rồi đẩy anh vào căn phòng. hanbin bé nhỏ của anh ngày nào giờ đã thừa kế cơ nghiệp của gia đình, cậu không còn là thằng bé ngày nào còn ôm lấy anh mà khóc khi nhìn thấy anh đau mà nay đã trở thành vị giám đốc đĩnh đạc thành công. cuối cùng cũng vẹn nguyên mà trở về rồi, khi mọi chuyện tất cả đã qua đi, khi thứ còn lại duy nhất là những vết sẹo lồi lõm. tấm lưng của hanbin hiện lên sau ánh nắng chói chang của khung cửa sổ lớn và anh thấy đôi chân mình bất giác chạy thật nhanh đến phía sau cậu, vòng cánh tay ôm lấy cả khung người chàng trai gầy gò cao lớn kia. anh nhận rằng mình nhớ cậu đến không thể thở được, cảm giác có cậu bên cạnh này anh đã quên mất từ lúc nào, tại sao nó lại hạnh phúc đến trọn vẹn như thế. hanbin cứ thế im lặng, thật chậm nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy mình, nhẹ nhàng nắm lấy rồi nâng lên đặt lên môi mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro