1. Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay thật ấm, vì đã có anh.

"Tae tae ah!" cái cô lười biếng kia đang nằm cuộn chăn trên giường đọc ngôn tình thì bỗng nũng nịu lên tiếng.

"Gì chứ?" còn cái cậu này thì đang chơi game nên cứ ngồi trước máy tính hàng giờ liền, như việc ai nấy làm vậy

"Anh xem sách này miêu tả tình yêu ngọt ngào như thế..." cô thở dài rồi lại tiếp lời " chừng nào mình mới được như họ đây hả?" lần này cô bực tức ném thẳng cuốn sách vào người anh

"Em định sát phu à?" quyển sách không cánh mà bay thẳng vào người anh. Aigoo có cô vợ như vậy chắc anh sẽ chết sớm vì 'bạo lực gia đình mất'

"Anh đọc xem thử."

Tại Hưởng lật trang gấp của cuốn sách ra liếc nhìn từng chữ một, vốn có tài đọc nhanh nên chẳng lâu sau đã đọc hết Chương một. Đúng là chuyện tình yêu của hai nhân vật trong sách rất ngọt ngào nhưng Kim Tại Hưởng không ưa gì mấy chuyện ngôn tình nên cũng đáp lại với Vũ Hy qua loa cho có.

"Này cái tên vô tâm kia" giọng cô lúc này nghe không sao mềm lòng được, rất khó nghe.

"Sao đây bà xã?"

"Chúng ta chưa đi đăng kí kết hôn đâu nhé!"- Kim Vũ Hy chu mỏ cãi lại cái tên đáng ghét đang ngồi trước mặt.

"Nhưng sau này thế nào em cũng sẽ cưới anh" Anh cũng chẳng buồn quan tâm cô gái ngồi trước mặt, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Ai thèm chứ?Có chết cũng chẳng thèm lấy anh" Lần này đúng là cô quá cố chấp rồi. Taehyung ngồi ngay máy tính lúc này mới quay người lại, vẻ mặt lạnh như băng.

"Vậy em đi ra khỏi đây đi, đừng về nữa. Mai anh có lịch trình, anh ngủ sớm"

Lời nói đi cùng với hành động, anh nằm dài ra giường cuộn chăn vờ ngủ. Ai biết được câu nói ấy lại làm tổn thương Hy Hy đến vậy. Cô chạy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại.

Gì chứ? Ngoài trời tuyết đầu mùa đang rơi, ít nhiều gì cũng cần túi giữ ấm hay áo khoác nhưng cô còn không mang cả giày. Ra đến bên ngoài thì đầu óc quay cuồng chẳng suy nghĩ được gì nữa. Hy Hy chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó nhưng chợt nhớ ra mình không mang tiền, ngồi co rúm trên băng ghế đá, do tiếng Hàn không được tốt mà cũng chả quen biết ai nên Hy Hy cảm thấy cô đơn vô cùng, lúc này thật muốn có Taehyung bên cạnh...

Ở một nơi khác chàng trai kia đang lục tung nhà để tìm cho bằng được cô gái kia.

"Kim Vũ Hy em ra đây cho anh"

"Julie ah! em ra đây nhanh"

...

Một lần không ai trả lời, hai lần cũng không trả lời, giày thì không mang, áo ấm và túi giữ nhiệt còn trong phòng thì cô đi đâu được chứ? Anh vội khoác áo rồi chạy thẳng ra ngoài tìm cô.

Thân hình bé nhỏ đang co rúm trên hàng ghế đá trước công viên, trời thì đã khuya còn lạnh cóng nữa. Anh vội chạy đến trước Hy Hy. Chẳng nói chẳng rằng cô nhào đến ôm anh.

"Kim Taehyung chết tiệt, anh là đồ vô tâm huhu" Vừa cảm nhận được hơi ấm từ anh những giọt lệ không tự chủ được mà chảy dài trên gò má đang ửng đỏ vì lạnh.

"Ngoan, không được khóc, là lỗi do anh" 

Thấy cô vẫn khóc Kim Tại Hưởng đành chịu thua để  mặc Hy Hy vẫn đang ôm chầm lấy mình, vì đã khuya nên không ai nhận ra anh chàng idol này. 

"Hy Hy à chúng ta về nhà nhé"

"Là anh đã đuổi em đi, em sẽ không về"

"Là anh sai, anh có lỗi nhưng nếu em đứng đây với bộ dạng này thì ngày mai sẽ bệnh mất"

Cô tức giận đánh tay vào lưng anh nhưng khong nói lời nào. Máu giận của Kim Taehyung vốn có giới hạn, anh bế cô lên vì quá bất ngờ nên không cô không phản ứng kịp, cứ thế mặc kệ anh."Như vậy có phải là giống như ngôn tình không?"

Hy Hy đắn đo một hồi rồi cũng thở dài trả lời"Tạm chấp nhận"

Về đến nhà anh đặt cô lên sofa nhanh chóng lấy túi chờm và một tí nước nóng.Dáng vẻ lúc anh vội vã thật tức cười, vốn chưa từng thấy anh như vậy bao giờ đến khi thấy cô lại cười phá lên.

"Ha ha Taehyung nhà mình đây hả?"

"Em cười cái quái gì?"

Anh cầm lấy bàn chân của cô thoa nhẹ gì đó rồi đưa vào chậu nước ấm gần đó, Yahh đúng là dễ chịu nha. Sau khi chân cô yên vị trong chậu nước nóng anh mới nhìn vẻ mặt cô.

"Vui lắm à?"

"Nae~"

"Thật là tức chết với em,.." giọng anh lúc này có phần dịu dàng và ôn nhu rồi lại nói nhỏ dần đủ cho cô nghe thấy"...Hy Hy à đừng rời xa anh nữa"

".." Không có câu trả lời nhìn Hy Hy thì hóa ra cô đã êm đềm vào giấc mộng.

"Chậc! Khung cảnh lãng mạng như thế này mà em lại ngủ, chẳng biết em nghĩ sao nữa"

Anh bất lực nhìn cô, nở nụ cười ôn nhu đến lạ thường.

Chỉ khi thấy cô anh mới thật hạnh phúc

NOTE: BA CHAP SAU NỮA CÓ H ẤY. 

thôi beox lượn trước đây. pái pai/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro