Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh đèn mờ đục, cô thấy người con trai ánh mắt sâu thẳm hướng về phía ánh đèn ngoài kia.

"Em dậy rồi sao?" cảm giác được phía sau có ánh mắt chăm chú nhìn mình anh đành lên tiếng, giọng nói vẫn trầm trầm nhưng không sao che giấu nổi buồn trong mắt.

"Anh có chuyện gì à?" Thấy người mình yêu như vậy thì ai đành lòng cho được chứ? 

Anh tiến lại gần cô hơn, ngồi ngay mép giường đôi mày thanh tú bỗng cau lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng " Có phải em rất khó chịu khi ở bên anh?"

Cô hơi hoảng hốt một ít rồi cũng điềm tĩnh lại, "Bên cạnh anh là giấc mơ xa xỉ mà em từng mơ đến"

"Em không cảm thấy sợ khi ở bên anh sao?"

"Sợ mấy phóng viên kia á?"

"...." 

Chờ mãi không thấy hồi âm cô liền đáp tiếp

"Cũng chẳng có gì lớn lao cả, em chỉ cần ở trong nhà đợi đến khi anh về, nếu anh bận lịch trình tour,.. thì em sẽ về nước còn nếu anh bận chuẩn bị comeback thì em sẽ ở bên nếu anh muốn" Hy Hy lần đầu nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Hy Hy rất biết nghĩ cho anh, càng tôn trọng quyết định của anh hơn làm Kim Tại Hưởng phần nào ấm áp.

"Nếu đã là người của công chúng , người chồng quốc dân thì anh nên chăm chỉ tweet bài một chút" Cô biết nếu cứ tiếp tục thì vấn đề này sẽ không hay nên vội vàng chuyển chủ đề.

"Tại sao?"

"Vì trước kia em cũng giống như một trong số họ, rất mong anh tweet bài cho dù vài chữ ngắn ngủi cũng được"

"Em thật sự đã là như vậy sao??? Ngạc nhiên đó nha"- anh cười phá lên như biết được việc gì thú vị

"Đúng, em vậy đó, thương anh đến phát điên luôn ấy"-cái cô này cũng không chừa chu mỏ mà đáp lại anh

"Oohhhh vậy hả??, sao giờ lại không giống như lúc trước nữa?"

"Vì...em yêu anh, em sợ anh chán em...em cũng như những cô gái ngoài kia thôi, chẳng có gì là đặc biệt" Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần đến nổi anh chỉ nghe được một nữa.

"Chúng ta ngủ thôi, ngày mai anh còn có lịch trình đó" Hy Hy cố gắng chuyển chủ đề khác để cố kiềm nén nỗi buồn, không nói ra những suy nghĩ còn lại.

"Ừ" Anh nằm lên giường đắp chăn, choàng tay ôm vai cô. Tâm trạng anh bây giờ mông lung, không sao tả được

Trong khi sắp quay lại giấc mộng đẹp cô còn nghe loáng thoáng "Yên tâm đi, cả đời này anh vẫn sẽ bên em..." giọng nói đó vẫn đều đều, trầm ấm nhưng ngọt ngào lắm.

Những tia nắng ấm áp ban mai yếu ớt len lỏi vào phòng ngủ, Hy Hy cau mày mở mắt thì bị tay ai đó đè lại. Nhìn đồng hồ lại thấy còn rất sớm nên không nở gọi anh dậy. Đành phải ngắm khuôn mặt của người kia rồi.

Lúc ngủ đôi mày thanh tú của anh vẫn cau lại, mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ tự nhiên, lại có má bánh bao làm khuôn mặt hài hòa hơn. Cô ghét sự đẹp đẻ này của anh, nó khiến cô ghen tị

"Nè sao lại có má bánh bao thế hả? Có phải là tui nuôi mấy người tốt quá rồi còn gì?" cô vừa nói vừa bóp lấy cái má bánh bao có chút ửng hồng vì lạnh kia."Còn nữa nhé, ai cho anh cười nhiều như thế, mỗi khi anh cười là tôi phải sử dụng tinh thần thép để chống chọi đấy nhé!" lần này thì cô còn banh cả hai má anh ra.

"Đủ chưa vậy hả? Đau chết đi được nè" hàng mi anh khẽ động đậy, thì ra là anh thức từ lâu rồi.

Cô ngại ngùng cười khẽ rồi định rời khỏi giường nhưng ai ngời cái tên đáng ghét kia hôn cho cô một lần chí mạng.

Tại Hưởng như  con sói đói lâu ngày tìm đến miếng mồi ngon. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi mạnh mẽ hôn sâu hơn nữa. Cô đau đến nỗi phải đánh mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn cố chấp không tha, "Ưm" Hy Hy khẽ kêu nhẹ, liền tạo cơ hội cho hắn đưa lưỡi vào hút hêt mật ngọt trong khoang miệng cô. Đến khi Hy Hy không thể thở nỗi hắn mới luyến tiếc buông tha.

Cô cố gắng hít thở thật sâu rồi quay về trạng thái bình thường

"Để em đi chuẩn bị thức ăn sáng, anh thay đồ đi"

Cô loạng choạng bước ra khỏi phòng nhưng không sao đi được nữa đành phải nhờ anh giúp rồi

"Taehyung ah..em....không....thở....được..." cô giọng nói ngày càng nhỏ dần, đến lúc Taehyung bước ra thì cô đã ngất, chỉ nghe có người gọi tên mình rất to...

con beox lượn đây, bai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro