Phần 1 : Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời , cơn mưa bắt đầu tạnh hẳn , chỉ còn lại vài giọt mưa đọng trên phiến lá . Một cô gái khoảng tầm 18 tuổi đứng dưới gốc cây cổ thụ già để tránh mưa . Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài , xác định trời đã ngừng mưa , cô bước ra .
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm việc , cô phải khẩn trương nhanh không sẽ muộn giờ . Cô bắt đầu rảo bước thật nhanh để đi tới công ty .
Vì vội quá , đến khi phải qua đường cô đã không để ý đèn mà cứ thế đi qua .
-- / két / --
Tiếng xe ô tô phanh gấp mạnh gây chói tai người trên đường . Cô sợ hãi ngồi bịch xuống mặt đất . Xe mở cửa , một người đàn ông trong xe bước ra , cất tiếng hỏi :

-Cô...... không sao chứ ?

- Tôi ổn , tôi không sao hết - cô trả lời mà như người mất hồn .

- Không sao là tốt ! . - nói rồi , anh ta cất bước quay lại xe của mình rồi phóng đi mất .

Cô ngước lên nhìn , đứng dậy , phủi bụi trên quần áo mình sau việc vừa rồi . " Anh ta phũ thật , chỉ hỏi vài câu rồi đi . Đúng là khó ưa ! " . Cô nheo mắt lại , nghĩ thầm trong đầu . Chợt cô nhớ đến công việc của mình " Aaaa , muộn quá rồi ! .
_________________________
    × Tại tập đoàn Trần ×
Đây là tập đoàn lớn nhất cả nước , với hơn 50 chi nhánh bé nhỏ toàn quốc . Hơn thế , chủ tịch của tập đoàn này khác hẳn với những người khác , Trần Hạo Thiên chỉ mới 24 tuổi đã có thể nắm giữ cả tập đoàn này . Có nhiều lời đồn rằng Trần Hạo Thiên còn nắm trong tay một bang tên là Hổ Phách , cứ mỗi khi người nào đồn thì hôm sau sẽ không còn thấy xác nên mọi người đều sợ mà né tránh .
Rất nhiều đàn bà đến tìm anh để vì tiền , vì tài sản của anh . Điều đó làm anh càng trở nên chán ghét , lạnh nhạt .
Lại nói về cô gái kia , vừa bước vào công ty liền loay hoay không biết phải đi đường nào . Được một lúc tìm đường không ra , cô mới nhờ một cô nhân viên gần đó và hỏi :

- Cô à , cho tôi hỏi thang máy ở đâu ạ ? .

- Thang máy ạ ? Cô đi thẳng ra chỗ  đông người kia rồi rẽ phải , đi thẳng một đoạn và rẽ phải tiếp là đến . - cô nhân viên vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện

- Dạ cảm ơn cô . A , tiện thể cho tôi hỏi phòng chủ tịch tầng bao nhiêu ạ ? .

Lúc này , cô nhân viên tối sầm mặt lại - Cô hỏi phòng chủ tịch Trần để làm gì ? - giọng điệu cô ta thay đổi như lật bánh , từ nhẹ nhàng , thân thiện trở nên lạnh lùng tới đáng sợ .

- Tôi hôm nay được tuyển làm thư kí tạm thời thay cô Tuyết Nhi vì sức khỏe cô ấy đang kém . - Cô thấy khuôn mặt của cô nhân viên thay đổi mà lòng run lên .

Nghe vậy cô nhân viên bớt tối lại - Thì ra vậy , phòng chủ tịch ở tầng 69 .

- Cái gì ? 69 sao ? Gì mà cao vậy ? - Cô hỏi liên tục như không muốn nghe câu trả lời .

Cảm ơn cô nhân viên một hồi , cô tiếp tục đi về phía cầu thang máy " Công ty gì mà to thế , lại còn cao dữ vậy ? Không biết chủ tịch công ty là ông già nào mà nhiều tiền thế ? " . Vào cầu thang máy , bước vào là một cô gái sặc mùi nước hoa nồng nặc , cô cảm thấy khó thở vô cùng , ngay lập tức ấn nút 69 để cho đi càng nhanh càng tốt . Cô gái nồng mùi nước hoa ấy quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kì dị đến khó hiểu .
* Ting * tiếng thang máy dừng lại ở tầng 69 .
Cô cùng cô gái " nước hoa " ấy bước ra ngoài và đi đến phòng chủ tịch . Đến cửa phòng , cô gái kia mới bắt đầu quay lại hỏi cô bằng giọng như khinh thường :

- Sao cô lại ở đây ? - Cô ta hỏi đồng thời miệng nhếch lên một đường cong .

- Tôi.... tôi đến làm thư kí mới à tạm thời cho chủ tịch .

- Vậy sao ? Thế thì làm cho tốt cái chức thư kí - chữ " thư kí " được cô ta nhấn mạnh rồi quay đi mở cửa phòng bước vào .

Giọng cô ta thay đổi hoàn toàn , vừa rồi chất vấn cô đáng sợ vậy mà bước vào phòng chủ tịch cô ta liền dùng giọng nũng nịu đến buồn nôn :

- Thiên à , Em đến rồi này anh - Cô ta đi đến ngồi lên đùi rồi quàng tay ôm người ngồi đó .

- Cút ! - Anh lạnh lùng nói .

Cô gái ngồi đó bắt đầu quay sang phía người đang đứng lép mình phía cửa ra vào . Giọng khinh bỉ nói to :

- Cô không nghe thấy chủ tịch bảo cút sao ? . Còn đứng đấy làm gì ? . Cút đi .

- Tôi bảo cô cút !. - Anh ta cúi xuống nhìn cô gái đang ngồi trên đùi mình .

- Em... em sao ? Sao em phải cút chứ ? .

- .........

Thấy sự lạnh lùng của anh , cô ta sợ hãi đứng dậy rồi đi ngay ra ngoài và rất nhiên là không quên để lại một cái lườm xéo dành cho cô gái ở cửa .

- Sao ? Không định vào ? - Vị chủ tịch nói .

Nghe vậy , cô giật mình , sợ hại bước vào " Quả này chết chắc rồi ! " thầm nghĩ mà run người . Cô ngồi xuống ghế đối diện chủ tịch.

Cô nhìn người đối diện mình mà không khỏi run sợ . Mắt một mí nhưng vẫn to , mũi cao , môi... rất đẹp . Nhưng cô bỗng nheo mắt lại " Hình như anh ta rất quen , đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? " . Tiếng nói lạnh lùng ấy lại vang lên lần nữa :

- Nhìn tôi đủ chưa ?

Anh ta bắt đầu ngửng đầu lên . Khuôn mặt hoàn hảo ấy nhìn thấy cô giật mình .

-" Là anh sao ? " , " Là cô sao ? " - Hai người đồng thanh hỏi .

Sự ngạc nhiên ấy chỉ diễn ra trong 6 giây rồi vụt tắt . Không ngờ lại có duyên như vậy .

---- Lần đầu viết , thông cảm----

#KiiL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro