Phần 2 : Kì cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sau cơn mưa là một ánh sáng dịu nhẹ , đơn thuần mà không quá gay gắt . Ánh nắng đó chiếu vào căn phòng làm việc rộng lớn của chủ tịch kết hợp với những bông hoa bỉ ngạn đặt ở xung quanh khung cửa sổ tạo lên một khung cảnh thơ mộng đến tuyệt vời .
Hai con người nhìn nhau tỏ vẻ ngại ngùng . Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy , người chủ tịch lên tiếng hỏi nhưng vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùng :

- Đến thay Tuyết Nhi ?

- À ,à vâng . - cô úp úng trả lời .

- Cô tên ?

- Tôi tên là Lục An Nghi .

- Chắc cô cũng biết tên tôi chứ ?

- Có , cái đó tôi biết . Anh tên là Trần Hạo Thiên . - Vừa nói cô vừa cười

- Tốt ! Cô có thể đi ra rồi .

An Nghi ngơ ngác đi ra ngoài . Đúng là vượt sức tưởng tượng của cô " còn tưởng là ông già nào chứ , hóa ra là một người trẻ đẹp như vậy . Nhưng ăn nói khó ưa quá ! Đáng ghét . May chỉ thay thế tạm thời ." . Cô thở phào nhẹ nhõm , " không hiểu sao cô thư kí cũ Tuyết Nhi đấy có thể làm được ở đây ?" rồi bước về chỗ ngồi dành cho thư kí.

---------------------------

Công việc hôm nay với cô cũng không quá khó . Cô trở về nhà của mình rồi vứt túi sách ra ghế sofa , nằm dài lên trên giường . Lòng không khỏi nghĩ về người đàn ông hôm nay , miệng lẩm bẩm :

- Anh ta đẹp thật , Hạo Thiên sao ? Đến cả cái tên cũng đẹp nữa . Tính cách thì lạnh lùng , quá lạnh lùng . Chả giống gu của mình gì cả .

- Hạo Thiên nào vậy ? - Một cô gái bước vào phòng, trên tay cầm một ly sữa đồng thời bước đến chỗ An Nghi .

Cô gái đó là bạn thân từ nhỏ của An Nghi : Tiểu Mạn

- Có nói cậu cũng chả biết .

- Sao mình không biết được chứ . Hạo Thiên thì chỉ có Trần Hạo Thiên , vị chủ tịch tập đoàn Trần thôi . Phải không cô bạn ?.

- Sao cậu biết hay vậy ? Mình đã kể cho cậu nghe bao giờ đâu ?.

- Haha , mình còn biết một chuyện hơn thế nữa cơ .- Tiểu Mạn mỉm cười rồi ngồi xuống , nói nhỏ giọng lại - Anh ta còn là thủ lĩnh bang Hổ Phách đấy .

- Cái gì ? - An Nghi giật mình hét to - Cậu đang đùa sao ?

- Này , nói bé thôi . Cẩn thật hắn ta cho người giết chết cả hai đấy . - cô gái hù dọa làm An Nghi xanh mặt lại.

- Mình biết rồi nhưng... sao cậu biết hay vậy ?

- Hồi trước có một anh chàng theo đuổi tớ kể cho tớ nghe chuyện đó. - Tiểu Mạn đắc ý nói.

- Vậy phải tránh xa anh ta ra không có ngày chết như chơi. Đáng sợ thật !- An Nghi lắc đầu.

Ở một nơi khác , một người đàn ông tay cầm một điếu thuốc , ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía tên đang quỳ trước mặt. Miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo, giọng nói có phần khinh bỉ :

- Nói !.

- Tôi... tôi không cố ý giết tên đó. Chỉ là.... chỉ là.... - Hắn lắp bắp nói không ra câu.

Lúc này , Hạo Thiên vất điếu thuốc vào anh ta , tức giận nói to.

- Chỉ là ? Mày biết người mày giết là ai không ?

- Tôi , tôi xi....

Câu nói chưa dứt hẳn thì tên đó đã bị thuộc hạ của Hạo Thiên nhắm thẳng vào đầu bắn chết.

- Hán Vũ , mau dọn dẹp chỗ này đi. Bẩn ! - Hạo Thiên đứng dậy , quay đầu đi về phòng của mình.

Hán Vũ là thuộc hạ thân cận của Hạo Thiên. Đã chứng kiến và tận tay giết rất nhiều người lên cảnh trước mắt đối với cậu ta cũng chỉ là món khai vị để bữa ăn chính thêm phần hấp dẫn hơn. Hán Vũ liếc mắt nhìn mấy tên áo đen đằng sau.

- Dọn cho sạch !

Chỉ vọn vẹn ba từ này cũng đủ để bọn áo đen đằng sau hiểu. Họ nhanh chóng vây quay cái xác để dọn dẹp sạch sẽ.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hạo Thiên đã thay bộ quần áo ngủ chỉnh tề. Đi về phía cửa sổ , nơi này đối diện với tập đoàn Trần của anh.

Ánh trăng là một thứ ánh sáng trắng, giống như màu của sự thuần khiết và thanh tao. Anh đưa ánh mắt về phía tập đoàn của mình, anh nhớ tới cô thư kí hôm nay mình gặp.

" Đáng chết , cô ta là ai cơ chứ ? Sao mình lại nhớ tới cô ta ? ". Hạo Thiên tức giận đấm mạnh vào tường.

Nghe tiếng động lạ, Hán Vũ chạy vội lên phòng Hạo Thiên, tay gõ cửa gọi to :

- Thiếu gia, trong đó có sao không ạ ?

* Tất cả người trong bang Hổ Phách đều phải gọi Hạo Thiên là chủ tịch khi ở công ty và thiếu gia khi trở về. Không ai được phép để lộ rằng anh là đại ca của một bang xã hội đen . Bằng không sẽ chết.

- Vào đây !

Nghe thấy thế , Hán Vũ mở ngay cửa đi vào.

- Người điều tra ngay cô thư kí mới hôm nay của ta. Tên là Lục An Nghi.

- Có cần giết luôn không ạ ?

- Không , đừng làm vậy. Chỉ cần điều tra lai lịch thôi. - Hạo Thiên nghe Hán Vũ nói vậy , vội vàng giơ tay lên xua như không muốn.

Hán Vũ rời khỏi căn phòng mà sợ run người. Thiếu gia của anh là người mà ai cũng sợ, anh nổi tiếng là người lạnh lùng và đặc biệt rất ghét phụ nữ. Làm sao có chuyện mà thiếu gia lại có hành động lạ lùng như vậy được. Kì cục !.

Ngày hôm sau, An Nghi vì sợ hãi cái tên chủ tịch Trần này mà đi làm rất sớm. Sớm tới mức đến mà chả có ở đó, ngay cả người bảo vệ còn chưa tới. Cô đứng một mình bên ngoài , đi đi lại lại chờ đợi có người đến mở cửa cho cô. Phải sau một hồi lâu mới thấy bóng dáng người bảo vệ đến. Ông ta đã đến tuổi đáng phải nghỉ hưu, không lên làm những chuyện như vậy mà nên ở nhà nghỉ dưỡng. Cô thấy vậy trong lòng lóe lên một ý nghĩ.

- Ông ơi ! Ông đang làm gì ở đây vậy ạ ?.

- À , ông là bảo vệ ở đây. Nói là bảo vệ vậy thôi chứ thực chất chỉ là đến để mở cửa cho công ty thôi.- Ông lão cười nói.

- Ông đang giấu đúng không ? Có phải cái tên Trần Hạo Thiên đấy bắt ông phải đi làm ?. Tên độc ác đấy......

- Này , cô gái ! Cô đang nói gì vậy ? Cô biết Trần...... sao cô giám gọi cả tên đầy đủ của chủ tịch ra như thế ? . Cô còn trẻ mà đã muốn chết sao ?.

#KiiL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro