22-14: Hoá ra không phải anh còn vương vấn, mà vốn dĩ chẳng hề quan tâm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như cả trường đều biết cặp đôi trai tài gái sắc này.

Quan hệ của họ bền vững kéo dài đến tận năm cuối, trở thành một trong những câu chuyện tình trường lãng mạn khiến ai ai cũng hâm mộ.

Bạch Dao Dao vô cùng hài lòng với người bạn trai này. Chỉ có điều anh chưa bao giờ chịu về nhà cô ra mắt gia đình, cũng chưa bao giờ mời cô về nhà mình.

Hai người vì vấn đề này mà tranh cãi nhiều lần.

"Tốt nghiệp xong em sẽ trở về thành phố B, nếu anh cảm thấy không thể tiếp tục được thì chia tay đi!"

Bạch Dao Dao khoanh tay trước ngực, bày tỏ thái độ.

Kỷ Niệm một ánh mắt cũng không cho cô, vẫn cúi đầu nhìn vào tài liệu, tay cầm điếu thuốc gõ nhẹ vào gạt tàn trên bàn.

"Tuỳ em."

Anh nhàn nhạt đáp. Giống như không quan tâm. Mà sự thật chính là không hề quan tâm.

Bạch Dao Dao bị anh làm cho ứa nước mắt, hai tai cô đỏ bừng vì tức giận.

Không nhịn được hất ly nước trước mặt lên người anh. Sau đó đứng phắt dậy bỏ đi.

——

Sau ngày hôm đó, anh không tìm cô nữa. Bạch Dao Dao hối hận vô cùng nhưng tính tình tiểu thư không cho phép cô xuống nước trước.

Lâu ngày, bạn cùng phòng cũng nhìn ra manh mối.

Khi lên năm Ba, Kỷ Niệm mở công ty nên mua một căn hộ chung cư ở gần trường để tiện cho anh làm việc. Cũng từ đó Bạch Dao Dao thường xuyên không ngủ ở ký túc xá. Nhưng hơn một tuần nay cô đều ở lại đây.

"Cãi nhau với bạn trai à?" Phương Diệu hỏi dò.

Cô nàng này nổi tiếng nhiều chuyện nên Bạch Dao Dao không trả lời thật.

"Đâu có, gần đây anh ấy bận rộn, mình không muốn làm phiền thôi."

Câu chuyện tưởng đến đây là kết thúc, không ngờ tới mấy hôm sau đã có tin đồn hai người chia tay.

Bạch Dao Dao biết nếu còn tiếp tục án binh bất động thì tình hình sẽ khó lòng cứu vãn.

Gọi điện hoặc nhắn tin anh đều không trả lời, trong lòng cô càng bồn chồn nóng nảy. Cuối cùng ra khỏi trường bắt xe đến căn hộ của anh.

Đứng trước cửa, lòng cô vừa lo lắng vừa chờ mong.

Lúc mua căn nhà này, cô đã làm nũng đòi anh dùng sinh nhật mình làm mật khẩu cửa.

Tít tít tít. Mở khoá thành công.

Bạch Dao Dao mừng thầm, mở cửa bước vào.

Nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa đã dập tắt tất cả hy vọng của cô.

Phòng khách là một mảnh hỗn độn. Quần áo đồ lót rải từ hành lang đến tận cửa phòng ngủ chính.

Bạch Dao Dao sững người đứng ở huyền môn. Đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi.

Vài phút sau mới lấy lại được bình tĩnh. Từ tuyệt vọng chuyển thành tức giận và uất ức, cô giẫm giầy cao gót lên vải vóc lộn xộn dưới sàn bước vào.

Nhìn chiếc sô pha dính đầy dấu vết ân ái, Bạch Dao Dao chọn đi đến bên bàn ăn ngồi xuống.

Động tĩnh trong phòng ngủ không hề nhỏ, ngồi ở đây cô nghe rõ mồn một.

Đến lúc cửa phòng mở ra đã là một tiếng sau.

Anh bước ra.

Trên người khoác áo choàng, tóc ngắn ướt nước, hẳn là vừa tắm xong.

Nhìn thấy cô anh chỉ thoáng ngạc nhiên, giây sau liếc mắt đến hướng cửa ra vào như hiểu ra.

Quên mất chưa đổi mật khẩu.

Suy nghĩ này của anh bị cô nhìn thấu.

Hoá ra không phải anh còn vương vấn, mà vốn dĩ chẳng hề quan tâm.

Bạch Dao Dao chưa bao giờ nhận phải nhục nhã như vậy.

Bao nhiêu lời chất vấn cô chuẩn bị đều bị anh làm tan biến trong tích tắc. Đột nhiên cô cảm thấy giờ đây nói gì cũng là vô nghĩa. Anh đã tuyệt tình như vậy, việc gì cô phải đau lòng vì anh.

Suy nghĩ trong đầu chợt thông suốt.

Cô bình tĩnh đi đến trước mặt người đàn ông, tặng cho anh một cái tát, sau đó xoay người rời đi.

Cửa thang máy mở ra, cô bước vào. Lúc này mới giật mình nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Trên gương mặt thanh tú, hai hàng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy không ngừng.

——

Trương Nghệ Ninh tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, thấy anh đang dựa vào quầy bar uống nước.

Cô rón rén đi tới ôm anh từ đằng sau. Thân hình bốc lửa cọ cọ tấm lưng rộng rãi qua lớp vải bông mềm mại.

Bàn tay nhỏ luồn vào vạt áo tắm, vuốt ve cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Sau đó từ từ đi xuống, vỗ về con quái thú đang ngủ yên.

Kỷ Niệm để cô khiêu khích, tà lửa vừa tàn lại phập phồng nổi lên.

Anh bế xốc cô lên bàn bếp, gấp gáp cắm vào.

Bên trong Trương Nghệ Ninh vẫn còn ẩm ướt vì dư âm của cuộc ân ái vừa qua, dễ dàng cho anh đi vào.

Người đàn ông vừa tiến vào đã công thành chiếm đất khiến cô gái thích thú lớn tiếng rên rỉ.

Anh đưa tay bịt miệng cô lại, ngăn không cho âm thanh phát ra. Trương Nghệ Ninh chỉ có thể ân a trong cổ họng.

Cô thấy trong mắt anh dục vọng trào dâng, từ từ chiếm lấy hết thảy.

Trương Nghệ Ninh bị anh bẻ thành các tư thế khác nhau, cuối cùng nằm bò trên bàn thừa nhận thao lộng kịch liệt.

Có vẻ như anh rất thích tư thế này.

Gậy thịt ra vào động mật như chốn không người, không ngừng lôi kéo thịt non và dịch thể ra ngoài.

Mật nước tí tách nhỏ trên sàn gỗ, tích tụ thành một vũng dưới chân.

Kỷ Niệm cảm thấy bản thân sắp đến cực hạn, rút phân thân ra khỏi âm hộ. Quy đầu giật giật xuất tinh.

Trương Nghệ Ninh xụi lơ trên bàn bếp. Trên mông dính bết tinh dịch nồng đậm. Khuôn mặt đỏ hồng tràn đầy thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro