28-20: Xác định quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ có tình yêu mới, không giấu nổi những người xung quanh.

Sáng hôm sau vừa vào lớp, Cung Mẫn bị Phàm Phàm tra khảo.

"Mau khai thật cho tớ, có phải hôm qua cậu ở cùng anh Niệm không?"

Thấy Cung Mẫn đỏ mặt ấp úng, cô nàng đoán ra ngay.

"Giữa hai người xảy ra quan hệ rồi?"

Cung Mẫn nghe thấy hai từ "quan hệ" thì lập tức dùng tay chặn miệng bạn, lo lắng liếc nhìn xung quanh.

"Cậu nói nhỏ thôi có được không?"

Hai mắt Phàm Phàm sáng lên.

Bị cô đoán trúng rồi!

Cô nàng cười gian chọc ghẹo bạn hiền.

"Được lắm nha Tiểu Mẫn Mẫn~ Đến cả nhân vật truyền kỳ của trường mình cũng bị cậu ôm về rồi~"

Lời này bỗng làm cô liên tưởng đến bức tường tuyên dương học sinh ưu tú nhất hàng năm ở sảnh chính của khoa. Hình của anh được treo cùng với hình của những khoá khác.

Nhan sắc nổi bật, nét mặt băng sương ngàn năm như một, duy chỉ đối với cô là sẽ mang theo chút ấm áp.

Tưởng tượng đến đây, cô đột nhiên thấy hơi nhớ người kia.

Cuối tuần, Cung Mẫn chạy đến nhà anh.

Kỷ Niệm mở rộng cửa chào đón.

Buổi tối, hai người ôm nhau nằm trên giường. Ban đầu anh nâng mặt cô hôn môi một lúc, nhưng sau đó chỉ đơn thuần ôm ấp. Bàn tay vuốt ve mái tóc cô như đang ru ngủ.

Cung Mẫn hơi thất vọng nhưng xấu hổ không dám chủ động cầu hoan. Hai người cứ như vậy kết thúc một ngày.

Sang tuần tiếp theo, Kỷ Niệm vẫn y như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ động thái nào.

Không lẽ anh đã được thoả mãn ở nơi nào khác?

Cung Mẫn chìm vào giấc ngủ trong sự lo âu bứt rứt.

Sáng hôm sau, cô bị cảm giác sôi trào trong bụng thức tỉnh. Vội vã chạy vào phòng vệ sinh, liên tục nôn khan.

Động tĩnh lớn làm Kỷ Niệm cũng tỉnh giấc. Anh lo lắng theo vào. Một tay giúp cô vén tóc dài, một tay săn sóc vỗ vỗ lên lưng cô.

Cung Mẫn khổ sở một hồi không nôn ra được cái gì. Cảm giác khó chịu trong ngực dần biến mất. Cô kiệt sức ngồi phịch xuống đất.

Kỷ Niệm sợ sàn nhà lạnh lập tức bế cô lên ngồi trên bệ rửa tay. Anh cẩn thận giúp cô súc miệng rồi lau mặt. Cô mệt mỏi cúi đầu dựa vào bờ vai vững trãi.

Anh vỗ về thân hình nhỏ trong lòng, đợi cô bình ổn hơi thở, mới lên tiếng.

"Bé con, em chậm mấy ngày rồi?"

Từ khi cô bắt đầu có kinh nguyệt năm 13 tuổi, Kỷ Niệm đã thuộc nằm lòng chu kỳ của cô. Cung Mẫn nghe anh nhắc vậy thì nhẩm tính. Toàn thân cứng đờ khựng lại một giây, sợ hãi ngẩng đầu nhìn anh.

Họ mới chỉ làm tình hai lần, trong đó duy nhất lần đầu tiên là không sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng Cung Mẫn vẫn luôn uống thuốc điều hoà nội tiết, hẳn sẽ không có thai nha.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng...

Kỷ Niệm không đi mua que thử thai mà trực tiếp đưa cô đến bệnh viện.

Sau khi làm qua một loạt xét nghiệm và siêu âm, anh và cô đợi kết quả ở phòng chờ.

Trong lòng cô giờ đây ngổn ngang trăm mối, phần nhiều là hoảng hốt, cũng có một chút chờ mong.

Anh như đọc hiểu tiếng lòng cô, nắm tay cô không ngừng vỗ về an ủi.

"Bé con, không phải sợ. Nếu là sự thật, em muốn sinh thì chúng ta lập tức đăng ký kết hôn. Em muốn đi học tiếp cũng được, không muốn thì nghỉ ở nhà có anh nuôi. Nếu không muốn sinh, anh tôn trọng quyết định của em."

Giọng nói anh trầm ổn đầy từ tính, làm trái tim đang nhảy loạn của cô dần bình tĩnh lại.

Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt anh. Đôi mắt hẹp dài đen như mực cũng đang chân thành nhìn cô. Sự trấn định của anh khiến cô phần nào bớt đi lo lắng.

Người đàn ông này yêu cô như vậy. Vậy mà cô còn từng có suy nghĩ trẻ con rằng anh có người khác chỉ vì anh không chịu thân mật với mình.

Cung Mẫn cảm động gật gật đầu, rồi ngả vào lòng anh.

Y tá gọi hai người vào phòng khám.

Bác sĩ sau khi xem qua các báo cáo, đưa ra kết luận.

Cô mang thai giả.

"...Các triệu chứng rất giống với thật như chậm hoặc mất kinh hay nôn nghén. Theo như báo cáo thì thân thể cô hoàn toàn khỏe mạnh, nên nguyên nhân có thể là do gần đây tinh thần mệt mỏi căng thẳng, cô chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng một chút.

"Mang thai giả có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Phần lớn sẽ không gây ảnh hưởng gì, cô có thể sinh hoạt bình thường.

"Nếu sau vài tuần vẫn tồn tại các triệu chứng như nôn mửa hay bụng đau quặn, xin mời quay lại kiểm tra."

Kết quả này khiến cả hai người đều không ngờ tới.

Kỷ Niệm tuy thất vọng, nhưng cũng chỉ một chút. Trước đó, đề phòng trường hợp cô không đồng ý hẹn hò, anh muốn dùng đứa nhỏ để ràng buộc giữa hai người. Nhưng hiện tại cô đã ở bên anh rồi, đây không còn là điều tất yếu nữa. Tương lai họ còn rất nhiều cơ hội.

Cung Mẫn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không phải cô không muốn sinh con với anh, mà bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Cô còn chưa học xong, bố cô sẽ đánh gãy chân anh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro