28-20: Xe chấn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ thân bắt đầu cảm thấy dính nhớp. Mông không tự chủ lắc lư, vô tình ma xát lên cự vật bên dưới. Cô khó nhịn ngâm khẽ.

"Ưmm~ Anh ơi~"

Kỷ Niệm nhả đỉnh hồng trong miệng ra, tiến đến dịu dàng hôn lên làn môi kiều mị.

"Anh biết rồi, cho em ngay đây."

Một tay anh đỡ mông cô lên, tay kia lưu loát lột đồng thời cả quần đùi và quần lót.

Không còn gì che chắn, tiểu huyệt kiều nộn lặng lẽ nhỏ nước lên chiếc quần âu đắt tiền của anh.

Người đàn ông không hề quan tâm, điều anh quan tâm nhất lúc này chính là cái khe nhỏ đang rỉ nước trước mắt.

Mặc kệ đã nhìn qua bao nhiêu lần, nơi này vẫn hấp dẫn anh như cũ.

Phân thân dưới lớp quần gào thét muốn thoát ra từ lâu. Anh cởi thắt lưng giải thoát cho nó, phô bày dưới ánh đèn vàng nhạt trong xe.

Đây là lần đầu tiên Cung Mẫn thấy rõ cự vật của anh. Nó còn thô dài hơn của Trần Tử Khiêm.

Cô có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong.

Thấy anh nâng mông cô lên định tiến vào, cô như sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng nhắc nhở.

Kỷ Niệm thầm thất vọng. Anh tưởng cô sẽ quên. Bất đắc dĩ lấy bao cao su từ trong hộp xe ra, đeo vào.

Anh để cô quỳ lên, cầm dương vật nhắm thẳng âm hộ, rồi bảo cô ngồi xuống.

Tiểu huyệt từ từ nuốt lấy côn thịt khổng lồ. Cảm giác căng trướng nhưng đầy thoả mãn này khiến cô cắn môi ngửa đầu, vừa suýt xoa vừa rên rỉ.

Vướng víu trên người đã bị lột sạch sẽ, cô gái loã thể chậm rãi nhấp nhô trên người anh.

"Ưm... sss... a..."

Âm thanh kiều diễm liên tục phát ra từ đôi môi quyến rũ.

Anh với vào trong miệng cô, dùng ngón trỏ và ngón giữa chơi đùa với chiếc lưỡi đinh hương.

Nước bọt theo đó mà tràn ra ngoài, dính đầy lên cằm. Nhiều giọt còn rơi rớt trên bộ ngực đang nhảy nhót.

Lát sau, cô đẩy nhanh tốc độ. Thân thể nõn nà lắc lư kịch liệt. Sau mấy chục cái nhấp mông, cô nhắm mắt ôm chặt lấy anh, eo thon cong lại co giật mấy hồi, trực tiếp tiết thân.

Cung Mẫn dựa đầu vào vai anh thở dốc.

Tóc dài đen mượt vì kích tình vừa rồi mà trở nên rối loạn, dính bết lên tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi.

Người đàn ông vuốt ve cô gái trong lòng. Thanh âm lành lạnh thường ngày nay pha thêm chút khàn.

"Bé con giỏi quá. Tự mình chơi đến cao trào."

Còn bây giờ thì tới lượt anh.

——

Sắp đến giờ giới nghiêm mà Cung Mẫn vẫn chưa về. Khi đi cô đã nói chỉ một lát sẽ trở lại. Nhắn tin cũng không thấy hồi, Phàm Phàm có chút lo lắng, trực tiếp gọi điện.

Bên kia khá lâu mới nhấc máy.

"Này, cậu đang ở đâu thế? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi! Mau về đi!"

Ống nghe mơ hồ truyền đến tiếng sột soạt và âm thanh ngọt ngào đứt quãng.

"... tớ... có chút việc... khả năng... tối nay... không về kịp..."

Phàm Phàm nhíu mày nhìn điện thoại. Đường truyền rất tốt mà, sao nghe phập phùng thế nhỉ?

"Mẫn Mẫn, cậu ổn không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ở đầu dây bên kia, Cung Mẫn vẫn đang ở trong buồng lái. Lưng dán lên người anh. Hai chân banh rộng chống sang hai bên. Mị huyệt mở to thừa nhận thao cắm mạnh mẽ.

Một tay anh đang nhào nặn nhũ thịt gợi cảm, tay kia đang giơ cao điện thoại để trước mặt cô.

Vì mở loa ngoài nên cô rất sợ bạn nghe thấy động tĩnh gì. Anh ngược lại càng đỉnh hông mạnh mẽ, khuếch đại âm thanh giao hợp. Cô vừa thấp thỏm lo sợ, vừa cảm thấy một chút kích thích mơ hồ. Hoa huyệt không tự chủ co rút kịch liệt hơn.

Kỷ Niệm suýt nữa thì lau súng cướp cò.

"A... không... không có việc gì... tớ chỉ... hơi mệt thôi..."

Nghe vậy Phàm Phàm càng sốt ruột, gặng hỏi thêm.

Người đàn ông không mảy may cảm thông cho nỗi lo lắng của cô. Tay anh chơi đùa nhũ hoa đủ rồi, thì quay ra trêu chọc âm vật mẫn cảm.

Cung Mẫn không nhịn được bật thốt lên một tiếng, rồi lại lắp bắp che đậy với đầu dây bên kia.

Khoái cảm tình dục làm suy nghĩ cô rời rạc. Chúng phập phùng, thoắt ẩn thoắt hiện như vật đang làm mưa làm gió trong hoa huyệt của cô vậy. Khó khăn lắm mới đợi được đến khi Phàm Phàm ngắt máy, chút tỉnh táo cuối cùng của Cung Mẫn cũng bay mất.

"Aaa... ưm... thật là sướng... tiểu huyệt thật là sướng nha-aaa~"

Cô nghiêng đầu hôn anh. Đôi mắt nhiễm lệ mơ màng nhìn anh. Chiếc lưỡi đinh hương không ngừng dây dưa với người đàn ông. Những thanh âm mềm mại đứt quãng truyền ra từ cuống họng.

"Aaaaa... mau chơi em... mau chơi em... aaaaa..."

Cô làm cho anh điên cuồng theo.

Kỷ Niệm chỉnh ghế dựa ngả ra sau. Chiếc ghế lập tức biến thành một chiếc giường nhỏ. Anh ôm cô nằm ngửa trên đó, thao lộng như vũ bão.

Quy đầu liên tục đâm chọc vào điểm G. Cung Mẫn không chịu nổi mười cái đã ưỡn mông phun triều.

"Aaaaaaaaaa~"

Mật nước trong suốt bắn tung toé lên trần xe, buồng lái, và kính chắn gió.

Anh cũng đồng thời xuất ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro